Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92

Là do mình nhớ Lưu Diệu Văn ư?

Đừng đùa.

Tất nhiên là nhớ rồi.

Lưu Diệu Văn  tốt như thế, ai mà quên nổi?

Nhưng dưa chín ép không ngọt.

Cơ thể Lưu Diệu Văn  cong, song não vẫn thẳng băng.

Không nhất thiết phải kéo anh ấy vào con đường không lối về này.

Lưu Diệu Văn  đã nói rồi, có thứ tình yêu mang tên buông tay.

Rất khó để quên đi Lưu Diệu Văn , nhưng may thay trí nhớ Tống Á Hiên  không tốt lắm.

Tống Á Hiên dịch chân ra, anh tiếp viên bước qua trước mặt cậu, chen vào trong.

Cái đệt.

Toà nhà chọc trời này...

To đến mức trông cực kỳ thân thuộc.

Hình dáng đó, dường như đã từng gặp ở đâu rồi...

Nếu không phải Lưu Diệu Văn , mình sẽ live stream ăn nó!

Tống Á Hiên  ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Lưu Diệu Văn .

Có thể mình không nhận ra cái đầu to của Lưu Diệu Văn , nhưng chắc chắn quen đầu nhỏ.

"Tổng giám đốc Lưu!"

Bây giờ Tiểu Bạch cũng mới thấy anh. Ban nãy cậu ta nghịch điện thoại, chắc bịn rịn chia tay với Vương Canh Thạc.

"Ừm."

Lưu Diệu Văn  ngồi vào chỗ của mình ở sát cửa sổ.

Chân anh quá dài, khoảng cách giữa hai hàng ghế ở khoang phổ thông lại hẹp nên anh đành phải ngồi co quắp.

Tống Á Hiên lướt Weibo cho bớt ngượng.

Fan only của Lưu Diệu Văn  vốn chẳng ưa gì Tống Á Hiên , đã bắt đầu tràn vào Weibo cậu phá phách, chì chiết.

Tống Á Hiên  bị chửi không ngóc đầu lên nổi.

Phê bình thoải mái nha, dù sao tôi cũng sẽ xoá thôi.

Có một số lạ gọi tới.

Tống Á Hiên  vô thức ngoảnh sang liếc Lưu Diệu Văn . Người ta đang cầm tạp chí, hoàn toàn không thèm nhìn bên này.

Tống Á Hiên ngẫm nghĩ, nhấn từ chối.

Chưa biết chừng là phóng viên báo đài gọi đến quấy rối.

Nào ngờ kẻ kia dai như đỉa, sau khi bị Tống Á Hiên từ chối ba lần vẫn gọi tiếp.

"Alo?" Tống Á Hiên  khẽ nói.

"Tiểu Hiên."

"?" Tống Á Hiên  hỏi: "Ai đấy?"

"Tôi đây."

"Anh là ai cơ?"

"Em đoán xem." Im lặng giây lát, kẻ kia vội vàng bảo: "Ê! Đừng cúp máy. Tôi, Uông Gia Thuỵ."

Tống Á Hiên hơi căng thẳng.

Lưu Diệu Văn  cấm tiệt Tống Á Hiên liên lạc với Uông Gia Thuỵ.

Song giờ khác rồi,Lưu Diệu Văn  đếch quản lý được.

Căng thẳng cái gì?

"Sao anh lại gọi cho tôi?"

"Không có việc gì, chỉ là tôi đã biết chuyện của em và Lưu Diệu Văn ... Thật ra tôi cũng hiểu mình làm thế này là không đúng, nên an ủi em mới phải, nhưng mấy ngày nay tôi suýt nữa thì bắn pháo hoa ăn mừng. Há há há há há há..."

"..."

Tên tiểu nhân giậu đổ bìm leo Uông Gia Thuỵ vậy mà lại thẳng thắn một cách khá đáng yêu.

"Em nói đi xem nào Tiểu Hiên, hai người chia tay thật rồi hả?"

"Sao anh vui vậy?"

Uông Gia Thuỵ trả lời tỉnh bơ.

"Vui vì rút cục em đã tỉnh ngộ, phát hiện ra sức quyến rũ của tôi, cuối cùng cũng sắp quay về trong vòng tay tôi."

"Anh bớt dát vàng lên mặt đi."

Tống Á Hiên mắng, sau đó lén liếc Lưu Diệu Văn .

"Tiểu Hiên, giờ em đang ở đâu? Tôi tới gặp để an ủi em, thừa nước đục thả câu luôn."

"???" Tống Á Hiên  nhìn bìa tạp chí Lưu Diệu Văn  đang cầm, thuận miệng đáp: "Đang ở Nga ngắm cực quang."

Uông Gia Thuỵ hét: "Gì cơ?! Em đi lúc nào? Sao không gọi tôi? Du lịch một người hả?"

"Một người, chứ không lẽ một heo?"

Tống Á Hiên  chẳng có tâm trạng trò chuyện với gã, trả lời qua quýt cho xong.

"Haha, Tiểu Hiên em đáng yêu quá. Tôi nói em nghe, Lưu Diệu Văn  không xứng đáng. Tôi đã bảo từ lâu rồi, không bẻ cong được trai thẳng đâu. Thú thật là tôi chưa bao giờ từ bỏ ý định theo đuổi em."

"Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"Tiểu Hiên, đừng quên những lời tôi nói! Lốp dự phòng số một đang chờ em, em phải chọn theo thứ tự đấy nhé..."

Tút tút...

"Ai thế ạ?" Tiểu Bạch sán vào.

Tống Á Hiên  chột dạ, nhét điện thoại vào túi quần.

"Đâu có ai, bán chung cư ấy mà."

Nói dối không cần viết sẵn kịch bản.

Điện thoại trong túi lại rung lên, Tống Á Hiên cáu kỉnh nhấn nút nghe.

"Không có việc gì thì đừng gọi. Gọi nữa tôi chặn số bây giờ."

"Tống Á Hiên , mày xẵng giọng với ai đấy?"

Dư Hương Liên gào.

"Lâu không ăn đòn, mày được đằng chân lân đằng đầu à? Dám thái độ hả? Giỏi thì chặn số đi, xong về đây mẹ làm phẫu thuật cắt quan hệ mẹ con với mày. Mẹ mà không trị nổi mày chắc?"

"Mẹ... Con chửi đứa bán nhà ban nãy cơ."

"Hừ." Dư Hương Liên bình tĩnh lại, nói. "Mẹ xem video trêи mạng, họ bảo mày và Lưu Diệu Văn  cãi nhau à? Mày còn đá nó?"

"Không, trêи mạng đồn vớ vẩn đấy." Tống Á Hiên  che miệng thì thầm. "Con nào dám đá con trai lớn của mẹ."

Tống Á Hiên  rén.

Dư Hương Liên thương Lưu Diệu Văn  như vậy, nếu biết chuyện sẽ vặt trụi lông cậu.

"Nói dối, bố mày xem tin tức giải trí cũng thấy, rùm beng hết cả lên. Giờ hay rồi, mày là nghệ sĩ đầu tiên nổi tiếng mà xấu hổ như thế đấy nhể?"

Dư Hương Liên tinh lắm, chẳng tin đâu.

Tống Á Hiên không giải thích được, bèn trả lời qua loa đại khái: "Dăm ba cái tin tức giải trí đều là bịa đặt thôi ạ! Chẳng có việc gì cũng thêu dệt lên, không tạo scandal thì bọn họ lấy đâu ra lượt xem. Tụi con... Tụi con vẫn ổn."

"Lừa mẹ à? Cái mồm mày cứ tía lia, không tin được." Dư Hương Liên ra lệnh. "Diệu Văn ở bên cạnh mày hả? Đưa điện thoại cho nó!"

Tống Á Hiên  hơi khó xử.

Mình và Lưu Diệu Văn còn đang trong tình trạng gượng gạo, không thèm để ý đến nhau.

"Không... Không có ở đây ạ."

"Mẹ đếm từ một tới ba."

"..."

Tống Á Hiên  quay sang phía Lưu Diệu Văn , chọc chọc cánh tay anh.

"Mẹ... Mẹ em bảo anh nghe máy."

Tống Á Hiên  chắp tay cầu xin Lưu Diệu Văn .

Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại, đặt sát vào tai.

Ngón tay anh thon dài, trông đẹp thật đấy.

Ai nói ông trời rất công bằng?

Lưu Diệu Văn  chắc chắn là con cưng của ông trời rồi.

Lúc nặn anh, đảm bảo bà Mụ đã ưu ái đắp thêm cho một chút.

Vô lý hết sức.

"Alo? Mẹ. Vâng... Mọi việc đều ổn. Không cãi nhau ạ. Là giả thôi... Vâng, vâng. Tiểu Hiên ngoan lắm. Khi nào rảnh bọn con sẽ về thăm bố mẹ."

Trong lòng Dư Hương Liên, rõ ràng Lưu Diệu Văn  đáng tin hơn.

Anh nói vài câu đã trấn an được bà.

Tống Á Hiên  nhận lại điện thoại.

"Tống Á Hiên , mày ngoan ngoãn cho mẹ, cấm gây chuyện. Mày mà dám lăng nhăng, thay bạn trai như thay áo thì dù phải trói mẹ cũng trói mày quẳng lên giường Lưu Diệu Văn..."

"Mẹ, máy bay sắp cất cánh, tiếp viên giục con tắt điện thoại. Con cúp máy trước nhé!"

Tống Á Hiên quả quyết nhấn kết thúc cuộc gọi.

Phù...

"Lưu... Ừm... Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Lưu Diệu Văn  bình tĩnh đáp. "Không nhất thiết phải khiến bố mẹ lo lắng vì việc riêng của con cái."

Máy bay rút cục cũng cất cánh.

Lưu Diệu Văn  ngồi im, chẳng nói câu nào, Tống Á Hiên ngại bắt chuyện.

Lưu Diệu Văn  rất tài, có thể chịu đựng được sự im lặng suốt mười mấy tiếng đồng hồ.

Tống Á Hiên  càng lúc càng lúng túng.

"Trùng hợp thật đấy, đi cùng chuyến bay. Haha." Tống Á Hiên muốn làm bầu không khí bớt gượng gạo. "Anh xuống trạm nào?"

...

Tống Á Hiên  muốn tát bản thân kinh khủng.

Rén cái quái gì thế?

"Ý em là... Anh cũng đi Mỹ hả?"

"Ừm."

"Để làm gì vậy?"

"Thăm người thân."

Nếu không thì còn có thể làm gì?

Chẳng lẽ đi đóng phim cùng mình?

Tống Á Hiên muốn dán miệng mình lại.

Cậu quay sang bên kia.

"Tiểu Bạch, cậu..."

Tiểu Bạch đang vắt lưỡi lên ngủ.

Tống Á Hiên  buồn bực, ngồi thẳng dậy.

Lưu Diệu Văn  mặt lạnh tanh, nhưng rõ ràng anh không quen với sự tù túng của khoang phổ thông, đôi chân dài miên man để thế nào cũng khó chịu nên anh liên tục đổi tư thế.

"Nếu anh muốn thì có thể nhét vào chỗ em."

"Ừm."

Lưu Diệu Văn  duỗi chân qua.

"Thoải mái hơn nhiều rồi."

"Chuẩn chưa? Anh dài quá."

Chẳng rõ tại sao mà hành khách ngồi trước quay đầu lại lườm họ bằng ánh mắt cáu kỉnh xen lẫn ngượng ngùng.

Tống Á Hiên  không ăn quen đồ ăn ở khoang phổ thông, hamburger khô như ngói, lại còn ít. Tống Á Hiên  chuẩn bị tinh thần nhịn đói vượt qua chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ.

Lưu Diệu Văn gọi tiếp viên tới, chìa thẻ VIP của hãng hàng không này ra, bèn nhận được một bữa bít tết, mì Ý thịnh soạn.

Có tiền mua tiên cũng được.

Tống Á Hiên  và Tiểu Bạch ngồi nhìn, dãi chảy ròng ròng, nuốt nước bọt ừng ực.

Lưu Diệu Văn  chỉ ăn một miếng rồi thôi.

Đáng hận thật sự.

"Em ăn không?" Lưu Diệu Văn ngừng lại, sau đó nói thêm: "Lãng phí đồ ăn là không tốt."

Tiểu Bạch ghen tị quá trời: "Tổng giám đốc Lưu... Tôi cũng muốn..."

"Ờm, nhưng cái này tôi động dao nĩa vào rồi."

Ý Lưu Diệu Văn  là gì?

Đồ anh ấy ăn rồi, chỉ mình có thể ăn?

Tiểu Bạch sắp khóc: "Tôi không chê đâu..."

Lưu Diệu Văn  nhìn cậu ta, nói bằng giọng chắc nịch: "Cậu chê."

Máy bay hạ cánh.

Tống Á Hiên đói meo cả bụng.

Lúc xuống máy bay, Lưu Diệu Văn  nhét đồ vào tay cậu.

"Cho em lót dạ. Chỗ này cách thành phố còn xa lắm."

Một viên kẹo bạc hà.

Cùng loại lần trước Lưu Diệu Văn đút cho Tống Á Hiên ăn.

Tiểu Bạch cũng đói hoa mắt, hỏi: "Tổng giám đốc, còn không ạ? Tôi mua!"

"Hết rồi."

Lưu Diệu Văn đè túi áo, bên trong phát ra tiếng sột soạt của giấy gói kẹo.

Tiểu Bạch vừa bê vali vừa khóc.

Bắt nạt người khác quá đáng.

Lừa con dân FA đến Mỹ để hãm hại kìa.

Khi nhập cảnh, Lưu Diệu Văn xuất trình hộ chiếu, thuận lợi đi trước.

"Mừng ngài trở về nhà!"

Nhân viên hải quan da trắng nói bằng giọng khách sáo.

Tiếp theo Tiểu Bạch bị hỏi một tràng dài, khua chân múa tay rất lâu, nhân viên hải quan kia thấy phiền quá bèn thả cậu ta.

Nếu còn không cho đi, Tiểu Bạch sẽ múa thoát y mất.

Tới lượt Tống Á Hiên .

"Tôi... đến Mỹ... để làm việc."

Nhân viên hải quan nhíu mày, bắn tiếng Anh ầm ầm. Tống Á Hiên  chỉ hiểu mỗi câu hỏi cuối cùng, hình như kêu cậu cung cấp thư mời công tác gì đó.

"Để du lịch! Tôi đi du lịch!"

Nhân viên vẫn nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ.

Tiểu Bạch thấy Tống Á Hiên  bị gây khó dễ, lại bắt đầu biểu diễn tiết mục khua chân múa tay.

"Anh ấy là ngôi sao, đóng phim. Anh có biết không?"

Tiểu Bạch thần kỳ, có thể sử dụng trêи toàn thế giới.

"Wow..." Nhân viên gật gù. "Không biết."

Đồng thời bắt đầu nói vào bộ đàm.

Tống Á Hiên  nhìn là biết anh ta gọi người tới tống cổ mình về nước.

"Không, không! Chờ một chút..."

Tống Á Hiên  thấy mấy cảnh sát bước về phía này.

Moá.

Lẽ nào ông đây đói muốn xỉu chỉ để đổi lấy một cú quay xe trêи bầu trời Thái Bình Dương?!

"Thưa ngài."

Lưu Diệu Văn đứng chắn trước mặt Tống Á Hiên .

"Em ấy là bạn tr..." Lưu Diệu Văn ngừng lại rồi mới nói. "Là nửa kia của tôi."

"Thật à?" Nhân viên hải quan bán tín bán nghi. "Anh chứng minh điều đó bằng cách nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com