3. Thay da đổi thịt
Ba ngày trôi qua, Vạn Hoa Các từ một "cái xác phân hủy" đã thực sự lột xác thành một "kiệt tác của sự hoài cổ".
Á Hiên đứng ở cầu thang tầng hai, đưa mắt nhìn xuống toàn cảnh.
Dưới sự chỉ đạo của cậu, mười mấy con người vốn chỉ biết u sầu đã làm nên một điều kỳ diệu.
Mảng tường loang lổ cốt tre ngày trước giờ đây mang một màu xám tro thanh lịch. Chị Tam vừa lau mồ hôi vừa cười ha hả, chỉ vào thành quả của mình:
"Cậu Hiên xem, tôi chưa bao giờ nghĩ cái thứ bột mỳ mốc trộn vôi này lại bám chắc thế. Tôi trát chỗ lồi chỗ lõm như cậu bảo, giờ nhìn qua cứ ngỡ vách đá trong mấy bức tranh cổ ấy chứ!"
Lộ Khiết đứng cạnh đó, tay vẫn còn dính chút nhọ nồi pha loãng, khẽ vén lọn tóc mai, giọng đầy tự hào:
"Em cũng không ngờ nhọ nồi lại hóa ra... nghệ thuật thế này. Nhìn những nét vẽ mờ ảo này, em thấy tâm hồn mình cũng bình yên lạ thường. Anh xem, nét vẽ ngọn núi này đã đủ 'ẩn hiện trong sương' chưa?"
Á Hiên mỉm cười gật đầu:
"Rất tốt. Đó chính là cái 'hồn' mà khách hàng sẽ phải trả rất nhiều tiền để được ngắm nhìn."
Dưới sảnh chính, chiếc đèn chùm pha lê sau khi được Kim Sa tỉ mẩn đánh bóng bằng tro bếp đã tỏa ra những tia sáng trong vắt. Kim Sa nheo đôi mắt lai, lẩm bẩm bằng thứ tiếng Trung hơi lơ lớ:
"Trời ạ, lúc trước nhìn nó bẩn như cục cứt, giờ thì chẳng kém gì đèn ở mấy khách sạn bên Tô giới Pháp đâu nha! Thiếu chủ, tôi mà biết mình khéo tay thế này đã chẳng lười biếng bấy lâu nay."
"Kim Sa! Cô ăn nói cho cẩn thận!" Hồng Thúy đỏ bừng mặt cảnh cáo.
Bỗng một tiếng "rắc" vang lên, Mặc Hạ nhảy từ trên xà nhà xuống, tay phủi bụi bặm. Những chiếc đèn lồng ẩn danh do cô và chị em Song Nhi - Yến Nhi uốn khung tre đã được treo lên. Ánh sáng xuyên qua lớp giấy xuyến chỉ cũ của Lộ Khiết tạo ra một bầu không khí mờ ảo, liêu trai.
"Đèn xong rồi đấy," Mặc Hạ khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đã ánh lên sự nể phục kín đáo,
"Nhưng tôi nói trước, cái kiểu ánh sáng lờ mờ này mà khách vào say rượu ngã gãy răng thì tôi không khiêng đâu đấy nhé."
"Chị yên tâm," Á Hiên đáp lại đầy tự tin.
"Khách vào đây sẽ không được phép say theo kiểu thô lỗ đó đâu."
Má Hồng nãy giờ cứ đi đi lại lại, tay vân vê vạt áo sườn xám, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Lạ thật... lạ thật... Rõ ràng là đồ cũ, đồ hỏng, mà sao giờ nhìn nó sang trọng theo kiểu gì ấy mẹ không gọi tên được. Hiên nhi, mẹ cứ ngỡ con bị hỏng đầu, ai ngờ con lại có 'mắt thần' thế này."
Túy Ba vẫn tựa vào cột, nhưng hôm nay cô không cầm bình rượu. Cô nhìn vào chiếc gương lớn vừa được lau sạch, vuốt lại mái tóc rối:
"Sạch sẽ thế này, bỗng nhiên tôi thấy bộ đồ trên người mình bẩn thỉu quá. Thiếu chủ, cậu định để chúng tôi mặc giẻ rách này tiếp khách trong cái 'cung điện' này sao?"
Á Hiên nhìn qua một lượt. Sự thay đổi về cơ sở vật chất đã xong, nhưng diện mạo con người thực sự là một vấn đề lớn. Cậu khẽ hắng giọng:
"Đúng lúc tôi đang định nói về việc này. Nhà đẹp rồi, nhưng nếu người trong nhà vẫn còn mang cái vẻ u rũ, mệt mỏi thì cũng coi như hỏng."
"Chị Tam, từ mai không nấu cháo hạt sen mốc nữa. Ý Lan, bà còn bao nhiêu vốn liếng cuối cùng?"
Ý Lan thở dài, chìa ra mấy đồng bạc lẻ:
"Chỉ đủ mua vài mét vải thô và ít mỡ lợn thôi."
"Đủ rồi," Á Hiên mắt rực sáng.
"Chúng ta sẽ không mua sườn xám mới. Chúng ta sẽ 'tái cấu trúc' lại chính những bộ đồ cũ này. Mọi người chuẩn bị đi, màn kịch thực sự bây giờ mới bắt đầu."
Á Hiên bước xuống từng bậc cầu thang, đôi mắt lướt qua dàn nhân sự đang đứng chờ với vẻ mặt vừa tò mò, vừa có chút hy vọng nhen nhóm.
Cậu đứng giữa sảnh, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng giấy xuyến chỉ hắt lên khuôn mặt thanh tú, tạo nên một khí chất lãnh đạm nhưng đầy quyền lực.
"Nhà đã sang, thì người không thể mọn. Từ giờ phút này, các chị không còn là những người bán hoa ở bến tàu."
"Mỗi người là một bức tranh, một bài thơ, là giấc mộng mà đàn ông Thượng Hải có nằm mơ cũng không chạm tới được."
Á Hiên đứng giữa sảnh chính, hơi thở đã dần ổn định nhưng gương mặt vẫn còn chút xanh xao. Cậu không vội vàng phô trương, mà lặng lẽ mời từng người vào những góc riêng biệt trong Vạn Hoa Các.
Cậu hiểu rằng, để thay đổi một thương hiệu đã mục nát, việc đầu tiên không phải là thay cái biển hiệu, mà là thay đổi niềm tin trong mắt những con người đang sống trong nó.
Cậu gọi Lộ Khiết lại gần khung cửa sổ nơi có ánh trăng xanh xao đang lọt qua khe lá.
Đôi tay Á Hiên khẽ nâng lọn tóc của cô lên, tháo bỏ chiếc trâm đồng rẻ tiền, để làn tóc đen tuyền đổ xuống như suối.
"Lộ Khiết, từ nay em đừng cười với khách nữa. Càng không được vồ vập mời rượu. Em vốn có nét chữ thanh mảnh, lại thuộc lòng thi thư, đó mới là vốn quý nhất của em."
"Hãy cứ ngồi đây, dưới ánh đèn dầu mờ ảo này, lặng lẽ chép lại một đoạn kinh hay một bài thơ cổ."
Lộ Khiết nhìn vào gương, đôi mắt ngấn nước:
"Thiếu chủ... thanh cao ở cái chốn này, liệu có ai thèm nhìn không?"
Á Hiên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng kiên định:
"Cái gì càng khó chạm tới, đàn ông càng thèm khát. Em không bán thân, em bán cái sự 'day dứt' cho họ."
"Khi họ thấy em thanh cao, họ sẽ tự thấy mình thô thiển và sẵn lòng dùng cả gia tài chỉ để được cùng em đàm đạo một câu thơ."
"Đó chính là giá trị của em."
Rời khỏi Lộ Khiết, Á Hiên bước đến bên Hồng Thúy. Cậu không chọn cho cô sự hở hang, mà yêu cầu cô mặc bộ sườn xám tím sẫm cổ cao kín mít.
"Chị Thúy, chị đã đi qua đủ đắng cay để thấu lòng người. Đàn ông Thượng Hải kẻ nào cũng mang một chiếc mặt nạ sắt, nhưng sâu thẳm họ đều cô đơn. Chị không cần diễn lả lơi."
"Hãy cứ là chị, sâu sắc và trầm mặc. Đừng mời rượu, hãy mời trà."
"Khi khách nói, chị chỉ cần nhìn sâu vào mắt họ, khẽ gật đầu như thể chị thấu hiểu tận cùng nỗi đau của họ."
"Chị không phải là món đồ chơi, chị là bến đỗ duy nhất giữa bão tố Thượng Hải này."
Hồng Thúy khẽ nhếch môi, ánh mắt vốn sắc sảo bỗng chốc trở nên dịu dàng:
"Cậu muốn tôi bán sự thấu cảm sao? Thú vị đấy."
Đến lượt Mặc Hạ, Á Hiên đứng trước mặt cô, tự tay vuốt lại nếp áo sơ mi trắng thắt cà vạt.
"Mặc Hạ, chị không cần phải gượng ép mình trở thành một kỹ nữ yếu đuối để rồi bị khinh rẻ."
"Chị có khí chất của một nam tử, vậy hãy dùng nó làm vũ khí."
"Thượng Hải có rất nhiều phu nhân giàu có nhưng bị chồng ghẻ lạnh, họ sợ đàn ông nhưng lại khao khát một sự che chở lịch thiệp."
"Chị chính là 'người tình trong mộng' của họ. Hãy học cách châm thuốc, học cách bảo vệ họ. Chị là người bảo vệ những tâm hồn tổn thương, và họ sẽ trả cho chị nhiều hơn bất kỳ gã đàn ông nào."
Với Túy Ba, Á Hiên đưa cho cô một chiếc bình sứ men xanh quý giá, ánh mắt cậu đầy sự thấu hiểu:
"Chị đừng say đến mức đánh mất mình."
"Hãy say sao cho thật đẹp. Chị hãy cứ ngồi đó, tóc hơi rối, mắt mơ màng, buông những lời cay nghiệt về tình đời."
"Những gã đàn ông tự phụ ngoài kia sẽ phát điên vì muốn được là người duy nhất khiến chị tỉnh táo trở lại. Chị càng bất cần, họ càng muốn chinh phục chị."
Còn Kim Sa, cậu tận dụng đôi mắt lai của cô, yêu cầu cô dùng than đen kẻ đậm viền mắt.
"Kim Sa, hãy quên việc cố gắng trở thành một cô gái Trung Hoa đi."
"Hãy cứ là một đóa hồng dại phương Tây. Hãy chêm vài từ tiếng Pháp, hãy khiêu vũ một mình."
"Chị là sự tò mò, là món quà xa lạ mà họ phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể chiêm ngưỡng."
Á Hiên khẽ xoay người, vạt áo dài hơi rung động theo từng bước chân của cậu. Cậu không bỏ sót một ai, bởi trong một "hệ sinh thái" thương hiệu, mỗi mắt xích đều phải có một linh hồn riêng biệt.
Cậu tiến về phía Ý Lan, người quản kho lâu năm với gương mặt hằn học những vết dấu của thời gian.
Cậu cầm lấy đôi bàn tay khô ráp của bà, giọng nói trầm thấp nhưng đầy trọng lượng:
"Cô Lan, cô không cần phải trốn trong bóng tối của những con số nữa. Cô là 'người giữ đền' của Vạn Hoa Các."
"Từ nay, cô sẽ mặc bộ sườn xám lụa đen cổ điển, tóc búi cao nghiêm nghị. Cô chính là người 'duyệt khách'."
"Không phải cứ có tiền là được bước qua cánh cửa này, chính cô sẽ là người đánh giá xem gã khách đó có đủ tư cách, đủ văn hóa để bước vào không gian của chúng ta hay không."
"Cô là biểu tượng cho sự khắt khe và đẳng cấp của nơi này."
Ý Lan sững người, đôi mắt vốn đã nguội lạnh bỗng chốc ánh lên một tia lửa. Bà chưa bao giờ nghĩ cái sự khó tính, già cỗi của mình lại có thể biến thành một thứ "quyền lực cửa ngõ" đáng gờm đến thế.
Sau đó, Á Hiên gọi cặp sinh đôi Song Nhi và Yến Nhi ra giữa sảnh.
Cậu yêu cầu hai cô gái mặc hai bộ sườn xám có họa tiết đối xứng hoàn toàn, tóc tết bím hai bên theo kiểu nữ sinh thời đại mới nhưng mang hơi hướm u huyền.
"Hai em là 'Song hoa song sinh'."
"Điểm mạnh của hai em là sự gắn kết không thể tách rời. Từ nay, hai em không tiếp khách riêng lẻ. Khách muốn gặp Song Nhi thì phải có Yến Nhi."
"Các em sẽ biểu diễn những điệu múa đối gương, những màn đối đáp song hành. Hãy tạo ra một sự bí ẩn kỳ quái nhưng đầy mê hoặc, khiến khách hàng cảm thấy như đang lạc vào một giấc mộng đôi không có lối thoát."
Hai cô gái nắm chặt tay nhau, đôi mắt tròn xoe đầy thích thú. Họ không còn là hai đứa trẻ sợ hãi nợ nần, mà đã trở thành một cặp bài trùng độc nhất vô nhị ở Thượng Hải.
Cuối cùng, Á Hiên dừng lại trước mặt Phụng Tiên. Cô gái này có đôi mắt quá nhiều tham vọng, và Á Hiên biết cách biến tham vọng đó thành một loại sức hút chết người.
"Phụng Tiên, chị có ánh mắt của một kẻ muốn thâu tóm cả thế giới. Vậy thì đừng cố đóng vai một kỹ nữ hiền lành. Chị là 'Đóa hồng gai'."
"Chị hãy mặc bộ sườn xám đỏ thẫm như máu, môi tô son đậm, cầm một chiếc tẩu thuốc dài bằng ngọc. Chị không cần lấy lòng khách, hãy để họ phải cung phụng chị."
"Hãy dùng sự kiêu kỳ, ngạo mạn của chị để biến họ thành những kẻ nô bộc trung thành dưới gấu váy của chị. Chị càng ác, họ càng yêu. Chị càng khó chiều, họ càng dâng hiến."
Phụng Tiên nhếch mép cười, một nụ cười đầy dã tâm nhưng vô cùng quyến rũ. Cô khẽ nâng cằm, nhìn Á Hiên với ánh mắt nể phục:
"Thiếu chủ, cậu thật sự biết cách khơi dậy con quỷ trong lòng người khác đấy."
Á Hiên khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại ở góc khuất nhất của sảnh chính.
Ở đó, Tiểu Đào đang đứng khép nép, đôi bàn tay nhỏ bé vò nát vạt áo sườn xám cũ, đôi mắt to tròn vẫn còn sưng mọng vì những trận khóc đêm. Cô bé là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người mang trong mình nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của một đứa trẻ bị bán vào cửa miệng cọp.
Á Hiên bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé. Tiểu Đào khẽ giật mình, bờ vai run rẩy như cánh chim non trước bão.
"Tiểu Đào, em không cần phải sợ hãi nữa. Ở Vạn Hoa Các này, không ai có thể ép em làm những việc em không muốn. Từ nay, em là 'Giọt sương ban sớm'."
Cậu yêu cầu Ý Lan tìm cho Tiểu Đào một bộ đồ vạt hò màu trắng sữa giản dị, không thêu thùa, không trang sức. Á Hiên tự tay tết cho cô bé hai bím tóc nhỏ, cài thêm một nhành hoa dại vừa ngắt ngoài hiên.
"Điểm mạnh của em là sự trong sáng đến mức khiến người ta phải thấy tội lỗi."
"Em không tiếp khách ở sảnh chính. Em sẽ ngồi ở gác lửng, sau một tấm rèm sáo tre mỏng. Em không cần nói gì cả, chỉ cần hát. Những bài dân ca vùng sông nước mà mẹ em từng dạy, hãy hát bằng tất cả nỗi nhớ nhà của em."
"Giọng hát của em chính là 'thanh tẩy' tâm hồn cho những gã đàn ông vừa bước ra từ bàn tiệc đầy mùi tiền bạc và dối trá. Em là hiện thân của sự hối lỗi, là báu vật mà họ chỉ được phép nghe thấy chứ không được phép chạm vào."
Tiểu Đào ngước mắt nhìn Á Hiên, lần đầu tiên trong đôi mắt ấy không phải là sự sợ hãi, mà là một tia hy vọng yếu ớt:
"Em... em chỉ cần hát thôi sao thiếu chủ? Không cần phải... giống như các chị sao?"
Á Hiên mỉm cười dịu dàng:
"Đúng vậy. Em càng thuần khiết, em càng bảo vệ được chính mình và bảo vệ được cả cái Vạn Hoa Các này."
Giờ đây, mười bốn con người đứng quanh sảnh chính, tạo thành một chỉnh thể hoàn hảo.
Á Hiên đứng ở tâm điểm, ánh đèn mờ ảo hắt bóng cậu lên bức tường "Wabi-sabi" đầy tính nghệ thuật.
Vạn Hoa Các không còn là một kỹ viện khánh kiệt. Nó đã trở thành một vở kịch thực cảnh đỉnh cao, nơi mỗi nhân vật đều có một câu chuyện khiến người ta phải tò mò đến nghẹt thở.
Má Hồng nhìn quanh một lượt, từ sự thanh cao của Lộ Khiết, vẻ lạnh lùng của Mặc Hạ, sự bí ẩn của cặp sinh đôi cho đến vẻ uy quyền của Ý Lan. Bà run rẩy thốt lên:
"Xong rồi... thực sự xong rồi. Hiên nhi, mẹ cảm giác như chúng ta không phải đang mở lại kỹ viện, mà là đang mở một cánh cửa dẫn vào một thế giới khác."
Á Hiên khẽ gật đầu, cậu chỉnh lại cổ áo, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía cánh cửa lớn vẫn còn đang đóng chặt:
"Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ, chỉ chờ kẻ châm ngòi cho buổi ra mắt này thôi."
Sau khi đã phân phó xong xuôi, Á Hiên khẽ tựa người vào chiếc cột cái giữa sảnh, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cậu đưa mắt nhìn thành quả, nhưng thay vì những nụ cười cảm kích, cậu lại bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ từ mọi người.
Ý Lan chỉnh lại cổ áo lụa đen, bà nhìn Á Hiên một hồi lâu rồi thốt lên:
"Thiếu chủ... cậu thật sự là Hiên nhi sao? Cái cách cậu nhìn người, cái cách cậu dùng nhọ nồi với bột mỳ biến rác thành vàng... tôi sống gần hết đời người ở cái đất Thượng Hải này, chưa thấy ai có cái đầu óc 'quỷ quyệt' mà tinh tường đến thế."
Phụng Tiên khẽ xoay nhẹ chiếc tẩu thuốc bằng ngọc chưa có thuốc, đôi mắt sắc sảo nheo lại:
"Đúng đấy. Hiên nhi trước đây dù có thông minh nhưng cũng chỉ là cái khôn vặt của đám con nít. Còn cậu bây giờ... cứ như một vị quân sư đã lăn lộn vạn dặm vừa trở về vậy. Ánh mắt cậu nhìn chúng tôi lúc nãy, lạnh lùng và thấu suốt đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng."
Ngay cả Mặc Hạ cũng gật đầu đồng tình, giọng trầm thấp:
"Cậu như một người hoàn toàn khác. Nếu không phải khuôn mặt này, tôi đã nghĩ linh hồn bên trong cái xác kia đã bị tráo đổi rồi."
Câu nói của Mặc Hạ khiến Á Hiên chột dạ. Tim cậu đập nhanh một nhịp, đôi bàn tay giấu trong tay áo hơi siết lại.
Cậu là một sinh viên Marketing từ thế kỷ 21 xuyên không về đây, tất nhiên linh hồn đã khác.
Cậu gượng cười, định lên tiếng giải thích thì Túy Ba đã bồi thêm một câu, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nhưng mà, nếu cậu là người khác thật... thì cũng tốt. Vì cái 'người khác' này giỏi hơn cậu lúc trước gấp vạn lần. Thà là một 'người lạ' tài giỏi còn hơn là cái đứa phá gia chi tử như trước."
Chờ cho đám đông tản ra đi làm việc, Á Hiên khẽ kéo tay Má Hồng vào một góc, hỏi nhỏ, giọng đầy vẻ hoang mang:
"Mẹ... con hỏi thật, chẳng lẽ trước khi bị xe ngựa đụng, con... con tệ lắm sao?"
Má Hồng nhìn con trai, thở dài một tiếng thườn thượt, bà vỗ vỗ lên tay cậu như thể đang an ủi một đứa trẻ vừa mới hoàn lương:
"Tệ? Phải nói là nát hết chỗ nói con ạ!"
"Con lúc nào cũng tụ tập trác táng với đám lưu manh ngoài bến tàu. Bọn nó tung hô con vài câu là con đem tiền mồ hôi nước mắt của cái Vạn Hoa Các này ra bao biện, đãi đằng sạch bách. Mẹ nói không được, đánh không nghe, cực chẳng đã mới phải cấm cửa không cho con ra ngoài nửa bước."
Bà khẽ rùng mình khi nhớ lại:
"Cũng tại con bướng, mấy bữa trước lại tìm cách trốn đi chơi với bọn nó, nên mới đụng ngay phải ngựa của nhà họ Lý. Lúc người ta khiêng con về máu me đầy mặt, mẹ cứ ngỡ là trời phạt con rồi chứ..."
Á Hiên nghe mà chết lặng. Hóa ra "nguyên chủ" của thân thể này lại là một gã công tử bột, phá của và nông cạn đến thế.
Thảo nào lúc nãy mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ hiện hình.
Cậu đưa tay lên xoa thái dương, thầm nghĩ:
Tống Á Hiên ơi là Tống Á Hiên, cậu để lại cho tôi một đống nợ nần chưa đủ, lại còn để lại một cái danh tiếng nát bét thế này sao?
Nhưng rồi, một tia sáng lạnh lùng lại lóe lên trong mắt cậu. Cũng tốt thôi, xuất phát điểm càng thấp, thì cú lội ngược dòng này sẽ càng khiến cả bến Thượng Hải phải kinh hoàng.
Cậu nhìn Má Hồng, nở một nụ cười trấn an:
"Con hiểu rồi mẹ. Sau trận đụng xe đó, con đã chết một lần rồi. Từ nay, Tống Á Hiên của mẹ chỉ biết có tiền, có quyền và có Vạn Hoa Các mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com