01
Mùi hương nồng nặc của dược thuốc kích thích cả năm giác quan của Vương Hạo Hiên, cậu hơi chút khôi phục một chút ý thức, lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ không cách nào động đậy được.
Bởi vì rất đau.
Ý thức được điểm này, đầu óc Vương Hạo Hiên nháy mắt tỉnh táo.
Cậu chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình đang xem bóng đá, xem được một lúc liền thiếp đi, về phần lúc sau đã xảy ra cái gì cậu hoàn toàn không một chút ấn tượng. . . . . .
Chẳng lẽ xảy ra tai nạn rồi ? ?
Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh lạnh lẽo của máy móc ——
【 Hệ thống: Xin chào kí chủ, tôi là một trong những hệ thống giao nhiệm vụ của thế giới tiếp theo này, đánh số 104, bởi vì ngài đã bị lựa chọn buộc định, thỉnh trợ giúp nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ, sau khi thành công sẽ đưa kí chủ trở lại thế giới của mình 】
Vương Hạo Hiên hằng ngày không xem tiểu thuyết chỉ nhìn xem đá bóng, căn bản không biết hệ thống là cái gì. Bất quá, chỉ nghe thôi cũng có cảm giác lợi hại. . . . . .
Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vì cái gì lại lựa chọn cậu chứ?
. . . . . . Chẳng lẽ lúc xem bóng đá không cẩn thận ấn nhầm vào cái quảng cáo gì?
Rất vô cùng không thuyết phục có được không!
Cả người cậu chỉ có tròng mắt là vẫn còn hoạt động được, dư quang nhìn ra phía cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ thấy ba hai người hầu đỡ một lão thái thái mặc hoa phục tiến vào, nước mắt giàn giụa nhào người về cậu, thanh âm run rẩy gọi cậu là cháu trai.
Vây quanh lão thái thái là một vòng tròn những người hầu mặc trường sam, cậu có thể nhìn ra đây có lẽ thời điểm lịch sử chuyển giao giữa cổ xưa và hiện đại.
"Tôi có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì không . . . . ." Vương Hạo Hiên biểu tình mê mang.
Âm thanh của hệ thống lại vang lên, kí ức như hồng thủy sôi trào mãnh liệt mà nhập vào ——
Nguyên chủ là cô nhi, cùng cái tên mà Vương Hạo Hiên quen đến không thể nào quen hơn: Tiết Dương. Kí ức bắt đầu từ trước thời điểm Tiết Dương tử vong, ở một ngôi làng cách xa thị trấn. Nguyên chủ là Tiết gia đại thiếu gia, đồng thời cũng là thành viên của một tổ chức tình báo ngầm vào thời điểm đó.
Lúc ấy hắn lấy danh nghĩa là Tiết đại thiếu gia cao quý hộ tống một đồ vật gì đó ra khỏi thị trấn , lại ở ngay chỗ địa phận của Trương gia mà lọt vào ổ mai phục của quân định, chết thảm, người lẫn của đi theo cũng tổn thất nặng nề, đồ vật kia cũng theo đó mất tích .
Đây là thời kì hỗn loạn nhất trong lịch sử. Người mai phục hắn là quân phiệt họ Tống, một kẻ có dã tâm, một lòng muốn thâu tóm, thôn tính thị trấn này.
Nghe đến đây, Vương Hạo Hiên mí mắt nhảy lên không ngừng.
Cái tên Tiết Dương vừa nhảy ra cậu liền cảm thấy không ổn, giờ lại đến Tống gia. . . . . . Bày ra biểu tình sống không còn gì luyến tiếc mà nhắm mắt lại, cậu thở dài một hơi.
Đây rốt cuộc là cái thứ nghiệt duyên không có điểm dừng gì chứ?
Vương Hạo Hiên thử xoay người, không cẩn thận đụng tới cánh tay bị thương, lão thái thái liền kêu ô ô đứa cháu đích tôn bảo bối của bà thật vẫn không khiến người ta bớt lo, lại vội vã sai người hầu mau đem thuốc mang lại đây.
Tìm ra được manh mối, Vương Hạo Hiên đã đoán ra nhiệm vụ của cậu là gì, nhưng vì xác nhận, cậu vẫn là hỏi thêm một câu nữa.
"Cho nên, cậu là muốn tôi tìm được cái vật mất tích gì đó kia, sau đó hộ tống nó ra khỏi thị trấn một cách an toàn đúng không?"
Cái âm thanh máy móc không chút cảm xúc kia vô cùng khoa trương tâng bốc cậu thật thông minh.
【 Hệ thống: Bất quá, ở trong thời điểm hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ còn cần chú ý không thể khiến cho kẻ nào trong thế giới này đối với thân phận của cậu có cảm giác hoài nghi, nếu không hệ thống không thể cam đoan kí chủ vẫn có thể tồn tại ở thế giới thật đâu 】
Vương Hạo Hiên: ? ? ? ?
Có giỏi thì lặp lại lần nữa? Đây là biểu thị ngoài ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ ra tôi không còn lựa chọn nào khác mà, đúng không?
Nguyên chủ Tiết Dương cùng Tiết Dương cậu diễn quả thật không khác gì một khuôn mẫu, điển hình của hình mẫu nhân vật ăn chơi trác táng thích tìm chết, mỗi ngày đều vô cùng cần mẫn ân cần đi hỏi thăm phụ mẫu tổ tông ba đời nhà người ta, bên hông lúc nào cũng dắt theo một cái tẩu thuốc không dùng để đánh người thì cũng là để làm màu.
Bởi vì cháu trai đích tôn được tổ mẫu hết mực cưng chiều, hắn trời không sợ đất cũng chẳng ngán bố con thằng nào. Địa vị Tiết gia trong thị trấn cũng không khác gì một con mãnh xà sừng sững không thể lay chuyển, hắn cả ngày gây chuyện thị phi cũng không ai dám hó he một câu. Thẳng đến lúc đám quân phiệt kia xuất hiện, tuy nói là chẳng có ảnh hưởng gì đến những ngày tháng hoành hành ngang dọc của Tiết Dương, nhưng vẫn là có thu liễm đi một chút.
Căn cứ vào kí ức trong đầu Vương Hạo Hiên, không phải hắn vì sợ mà thu liễm, là bởi vì có lần hắn cùng người bên Tống gia đánh nhau một trận, cuối cùng bị tổ mẫu cấm túc trong nhà một đoạn thời gian.
Nói tới đây, thật cũng có một chút gì đó rất kỳ quái. Từ ngày Tiết Dương làm loạn kia, chẳng những Tiết gia thu liễm mà Tống gia cũng không có chủ động đến cửa gây phiên toái, cho đến sự kiện mai phục ở lãnh địa của Trương gia.
Vương Hạo Hiên nhăn mày, cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy.
"Đúng rồi, cái vật bị mất tích kia là cái gì?"
【 Hệ thống: Sổ mật mã 】
Vương Hạo Hiên: ?
【 Hệ thống: Trong lịch sử của thế giới ở thời điểm này, các tổ chức tình báo ngầm cơ bản là dùng mật mã để trao đổi thư từ qua lại, từng tổ chức đều có một sổ mật mã của riêng mình 】
Nguyên chủ chính là đem theo danh sách những người nằm vùng trong cơ sở của quân phiệt, nhưng danh sách này đã rơi vào trong tay người khác, vậy có thể thấy mục đích của Tống gia lần này chính là tìm cho ra cái sổ mật mã này. Hiện tại vật này mất tích, phỏng chừng là rơi xuống tay của đám người kia rồi.
Nhưng bất quá nếu đã nhận được cuốn sổ rồi, không phải là nên mau chóng cuốn gói rời khỏi đây rồi sao? Lí nào còn chôn chân tại nơi này để làm cái gì?
Lấy hiểu biết của Vương Hạo Hiên về Tiết Dương, hắn không giống như là một kẻ không có đầu óc tùy tiện đem vật quan trọng như vậy bỏ vào túi rồi chạy loanh quanh, lẽ nào bản thân cậu đã bỏ qua tình tiết quan trọng gì rồi?
【 Hệ thống: Kí chủ nếu còn có thắc mắc gì khác, cậu có thể trực tiếp hỏi tôi 】
Vương Hạo Hiên gật gật đầu, cho hệ thống một kích trí mệnh: "Sổ mật mã hiện đang ở đâu?"
【 Hệ thống: . . . . . . Liên quan đến quyền hạn của nhiệm vụ, hệ thống không thể trả lời 】
Vậy còn nói làm cái quái gì!
Vương Hạo Hiên vẫn ngây ngốc thất thần cùng hệ thống đối thoại, những người khác chỉ nhìn thấy thiếu gia gặp đại nạn không chết kia của nhà mình hệt như một tên ngốc tử, từ nãy đến giờ vẫn đơ người không nhúc nhích, bón thuốc cũng vô cùng ngoan ngoãn tự giác mà mở miệng, cũng không buồn rên lên một tiếng.
【 Hệ thống: Kí chủ, phiền cậu chú ý đến độ nghi ngờ của người khác 】
Lời này vừa nói ra, Vương Hạo Hiên nháy mắt hoàn hồn.
Quả nhiên, những người xung quanh ngoại trừ vị lão tổ mẫu thần sắc đau lòng đang bón thuốc cho cậu kia, đều cảm thấy biểu hiện bất thường của cậu vô cùng kỳ quái.
Ầy, thật phiền phức. . . . . . Cái nhiệm vụ này, so với tường thuật bóng đá còn khó hơn.
【 Hệ thống: Hữu tình nhắc nhở, đây chính là nghề nghiệp kiếm cơm chân chính của kí chủ, vậy nên kí chủ không nên hoài nghi năng lực diễn giải nhân vật của chính mình 】
Vương Hạo Hiên đáy lòng ha hả, đúng là đứng nói không thắt lưng cũng đau (*).
Không đúng, thứ này làm gì có thắt lưng.
Tổ mẫu sai người mang bát thuốc đi, cầm tay cậu lưu luyến không rời, có lẽ chỉ sợ không nhìn cậu một cái sẽ lập tức ngã xuống.
Trên mặt bà để lộ ra những dấu vết thăng trầm tang thương của cuộc sống, mặc dù tuổi đã xế chiều vẫn có thể coi như là một mỹ nhân, khí chất tỏa ra cũng chưa từng bị yếu thế. Vương Hạo Hiên ở trong giới giải trí đã nhiều năm, có thể nhìn mặt đoán người cũng là khả năng cần phải có.
Cậu có thể dựa vào cảm giác mà chuẩn xác đánh giá người này liệu có đáng giá ở chung, đáng giá được cậu thể hiện tình cảm hay không. Giống như lần đầu tiên tiến vào đoàn làm phim gặp được người nọ, chỉ với lần đầu tiên gặp mặt cậu đã có thể thoải mái đùa giỡn, bỏ xuống lớp phòng bị của bản thân.
Đột nhiên lại nhớ đến, không chừng bây giờ người nọ nào đó vẫn còn đang kẹt xe giữa đường nha.
"Cháu trai. . . . . . Cháu đang cười sao ?"
Vương Hạo Hiên ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ mặt mình.
Lão thái thái phấn khích tươi cười như một đóa hoa, lại kích động lôi kéo tay cậu, lắc trái lắc phải nói: "Đã đến tuổi này rồi, vậy mà bây giờ mới được nhìn thấy cháu ta cười." Bàn tay khô gầy vuốt ve bên má Vương Hạo Hiên, dịu dàng nói "Ôi, cháu trai của ta cười rộ lên thật đẹp biết bao nhiêu. Sau này cười cho tổ mẫu xem nhiều hơn một chút, có được hay không?"
Tiết Dương này ... tính tình thật sự có chút hung dữ, nếu không phải ngày ngày phát hỏa thì cũng là đem chính mình trong phòng nhốt lại không ra ngoài. Lão thái thái cũng là thật tâm thích đứa cháu trai bảo bối này, chỉ cần hắn có thể cao hứng, muốn làm cái gì bà cũng sẽ chiều theo.
Chỉ tiếc, hiện tại ở trước mặt bà đã sớm không phải đứa cháu bà vẫn luôn yêu thương hết mực, mà là một người khác.
Vương Hạo Hiên nhìn đôi mắt đã vẩn đục của bà, tâm không nhịn được có chút đồng tình, liền nhu thuận đáp một tiếng "Vâng."
Hắn không biết nói gì hơn, tiếng "Vâng" này phát ra với thanh âm khàn khàn, tựa như cát được vắt ra khỏi sa mạc.
Tiết gia nuôi đứa cháu này lớn lên cũng không dễ dàng gì. Bất quá là cháu trai của mình, nhưng lại là đứa cháu ruột duy nhất, trừ bỏ nuông chiều thì cũng chỉ có nuông chiều, Tiết Dương có thể vô pháp vô thiên như vậy đều là nhờ sự dung túng của gia đình.
Kỳ thật cậu cũng tưởng tượng, nếu đây chính là kiếp sau của Tiết Dương của cậu, được lớn lên trong sự yêu thương của mọi người như vậy, thật ra cũng rất có ý nghĩa.
Lão thái thái vẫn ngồi ở bên giường hỏi han ân cần, đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
Gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy vào bên trong, thiếu chút nữa lảo đảo ngã sấp mặt trên đất.
Lão quản gia dựng râu trừng gã liếc mắt một cái: "Chân thấp chân sau như vậy, còn ra thể thống gì!"
Gã sai vặt cúi người, run run nói: "Lão phu nhân, đại thiếu gia, đám người Tống gia kia đã tìm đến cửa! Nói, nói là muốn đích thân gặp đại thiếu gia nhà chúng ta."
Âm thanh của quải trượng đập mạnh xuống nền đất nặng nề mà hữu lực, lão thái thái đỡ mép giường đứng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Làm cháu trai của ta bị thương, còn dám vác mặt tới đây đòi hỏi. Tiết gia tọa trấn ở nơi này đã hơn trăm năm, chưa từng bị kẻ nào to gan khi dễ một cách trắng trợn như vậy!"
Không khí trong phòng nháy mắt ngưng trệ khiến không ai dám thở mạnh, ai cũng tận lực để không phát run, chỉ có lão quản gia lúc này dám đứng ra mở lời.
"Lão phu nhân nói rất đúng. . . . . . Đại thiếu gia lần này xem như đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, cho dù đã gây ra sai lầm gì, bọn họ cũng không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy."
Lão thái thái đi từng bước ra cửa, thanh âm quải trượng đập từng hồi trên nền đất vang vọng từng nhịp trong căn phòng.
"Bà già này đã sớm nói qua, Tiết gia không tham dự chuyện tranh đấu của bọn họ. Nhưng mà hiện giờ, cháu trai ta vừa xuất quan một chuyến đã bị thương thành như vậy, bà già này hôm nay muốn nhìn xem, đám người kia còn có thể nháo thành cái dạng gì! Cháu trai, chúng ta đi."
Kỳ thật cho dù bà không nói, Vương Hạo Hiên cũng sẽ đi theo ra ngoài.
Cậu xuyên qua thành Tiết Dương, người kia lại là Tống gia, 90% chính là Tống Lam không sai vào đâu được. Không chỉ là vì nhiệm vụ, cậu cũng thật tò mò muốn nhìn xem Tống Lam biến thành cái dạng gì rồi.
═══════
(*) Đứng nói không đau lưng: 站着说话不腰疼 – ý chỉ không đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, chỉ biết ba hoa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com