Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Lúc này Tiết Dương đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào, trong trí nhớ vẫn là một bộ dáng quen thuộc – vừa thông minh sắc sảo vừa hết sức lông bông.

Vương Hạo Hiên đã nghiên cứu mối quan hệ của các nhân vật, nhưng phàm những kí ức liên quan đến nhiệm vụ đều cực độ mơ hồ, cho dù cố ý tìm hiểu, nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được những manh mối hời hợt.

Tiết Dương ở thị trấn này là một tiểu bá vương nổi tiếng, trừ bỏ cửa hàng đồ cổ nơi y thường xuyên đến để sửa cái tẩu thuốc trắng bằng ngọc kia, không có địa phương nhà cửa nào y chưa từng tàn phá qua.

Hiện giờ những manh mối Vương Hạo Hiên nắm giữ về sổ mật mã kia gần như là bằng không, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trực giác.

Dù sao thì, đi ra ngoài và kiểm tra lại vẫn còn tốt hơn ngồi nhà và chờ chết. Huống chi lão phu nhân nhà cậu vốn đã không chịu ngồi yên, đang vô cùng hào hứng rạo rực đi tìm "Trương Lam" cho cậu ở khắp nơi rồi.

Lý Bạc Văn đi vào thế giới này vốn sớm hơn Vương Hạo Hiên. Khác với Vương Hạo Hiên, hắn chỉ có một chút trí nhở từ nguyên chủ Tống Lam, không có hệ thống nào nhắc nhở hắn.

Lúc bắt đầu tiến vào hắn cùng Vương Hạo Hiên giống nhau, mới đến căn bản không biết cái gì là quy tắc vận hành của thế giới, cho nên một khi có những hành động gì vượt quá thiết lập đã đặt ra, trong đầu sẽ truyền ra những âm thanh cảnh báo vô cùng chói tai.

Dần dần, hắn cũng chậm rãi thăm dò rồi rút ra được kết luận —— nếu muốn đầu không đau, chỉ có thể đi theo thiết lập nhân vật của Tống Lam.

Cái gì là thiết lập nhân vật?

Quy tắc đầu tiên của Tống Lam: mặt không đổi sắc, thấy biến không sợ hãi, có thể ít nói được bao nhiêu thì ít nói bấy nhiêu.

Về điểm này, đối với một kẻ đam mê lảm nhảm như hắn thật sự là cực kỳ bi thảm.

Từ thời điểm từ Tiết gia trở về hắn vẫn luôn đợi ở nhà. Người hắn phái đi điều tra sổ mật mã thì không có một chút tin tức, lão mập kia lại lúc nào cũng tò tò đi theo bên cạnh.

Người nọ là cấp trên phái tới trợ giúp hắn, nói trắng ra chính là giám thị.

Lý Bạc Văn tùy tiện mượn danh nghĩa cấp trên, phái lão ra ngoài để theo dõi Tiết Dương. Không tới nửa ngày, lão hồi phủ báo cáo, nói Tiết đại thiếu gia vừa mới rời phủ để đi đến Phố Tây, hơn nữa một người hầu đều không mang theo.

Với lần đụng độ gần đây nhất ở cửa Tiết gia, lão mập kia đối với Tiết Dương vừa nhắc đến chính là nổi khí xung thiên: "Mới yên được vài ngày lại muốn đi ra ngoài gây chuyện thị phi, nếu là lão tử nhà hắn, ta đã sớm đem hắn đánh chết !"

Lý Bạc Văn đối với việc Tiết Dương đi gây chuyện không có hứng thú, chỉ tò mò cậu ta đến chỗ phố Tây thưa thớt người qua lại kia để làm cái gì.

Hắn bắt chéo mười ngón tay, ngả người về phía sau, "Trên người cái gì cũng không đem theo?"

Lão mập lắc đầu, nói bình thường xuất môn không có khác nhau, hỏi hắn muốn hay không tiếp tục theo dõi.

Người đàn ông chống cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua môi dưới, "Chuyện của Tiết Dương để ta tự giải quyết. Ngươi dẫn người đi trấn Trương gia một chuyến, hỏi thăm một chút nửa tháng gần đây có người nào từ Tứ Xuyên hay Trùng Khánh đến đây, hơn nữa còn ngụ lại một đoạn thời gian hay không."

Lão mập nhìn hắn, mắt híp lại, "Chính là. . . . . ."

Lý Bạc Văn nhướng mày, "Chính là như thế nào?"

Lão mập thấy hắn sắc mặt không hờn giận, không nói tiếp. Hắn tuy được cấp trên phái tới để theo dõi Tống Lam, nhưng đây chung quy vẫn là địa bàn của người này, lấy cứng đối cứng không đem lại lợi ích gì.

Không nghe được đến câu tiếp theo, Lý Bạc Văn cũng không tính toán hỏi lại. Lão mập thức thời ngậm miệng, giơ tay chào theo nghi thức quân đội không thể nào quy củ hơn, xoay người rời khỏi.

...

Trấn Vĩnh Thái không tính là phát đạt, núi xanh thấp thoáng nước biếc vờn quanh, rất giống một chốn đào nguyên được tách biệt với thế giới, bởi vậy cũng dưỡng ra một cách sống theo lối phật hệ đối với những con người ở đây.

Chỉ sau một cơn mưa, thị trấn khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí ẩm ướt.

Thời điểm Vương Hạo Hiên đến vẫn còn là mùa đông, những gì cậu nhìn thấy không phải tuyết thì cũng là tuyết mịn. Mùa xuân đến quá bất ngờ, luôn mang đến cho mọi người cảm giác không thật.

Uy danh của Tiết Dương tiếng lành đồn xa, làm các hàng quán xung quanh căn bản không cả dám ngẩng mặt nhìn xem vị diêm vương gia này rốt cuộc đang đi đâu.

Vì để ngụy trang, Vương Hạo Hiên không rời tay khỏi cái tẩu thuốc, bước chân nhàn nhã, kì thực nội tâm rất hỗn loạn.

Cậu hiện tại chỉ hy vọng đừng có con thiêu thân của danh môn chính phái nào nhảy ra muốn giáo huấn cậu. Phải biết rằng cậu cũng không phải Tiết Dương chân chính, không thích gây chuyện thị phi lại càng không thích cùng người khác đối địch. Rồi không còn cách nào cậu đành phải gọi người hầu ra đánh nhau một trận, nếu không khẳng định sẽ bị lộ tẩy.

Lý Bạc Văn đi phía sau, hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định.

Vì để tiện hành động, hắn cố ý thay một bộ đồ đơn giản lại chuyên dụng, làm nổi lên hai cái đùi vừa thẳng vừa dài. Cũng vì cơ thể thường xuyên rèn luyện, thân hình lại cao lớn ngất ngưởng, đứng ở trong đám người cực kỳ nổi bật.

Vương Hạo Hiên đi vào một quán ở mặt đường ngồi xuống, học Tiết đại gia dáng ngồi ngả ngớn ngả người ra sau, lấy chiếc đũa gõ lên bàn một cái, chính là nói cho lão bản biết Tiết Dương lão tử đang ở đây.

Khuôn mặt này của y đã sớm để lại cho lão bản bóng ma tâm lí, vội vàng tiếp đón đại gia này, đem đủ loại đồ ăn yêu thích của y đặt lên bàn.

Vương Hạo Hiên ở bên trong ăn, Lý Bạc Văn đành phải đứng ở góc tường chờ.

Thời gian chậm chạp trôi qua, không ít người đều đã ăn xong mà ra về. Lý Bạc Văn nâng tay nhìn đồng hồ rồi lại đút tay vào túi, buồn bực nghĩ người này sao đến giờ còn không thấy đi ra.

Đợi cho đến khi trong tiệm chỉ còn lại vài người, hắn mới cau mày, quyết định đi ra nhìn xem sao.

—— Tiết Dương không có ở đây.

Lý Bạc Văn tăng tốc độ, chạy theo hướng mà người nọ có thể rời đi. Con đường từ quán mặt tiền đến một con hẻm, đột nhiên có một thanh âm khoan thai gọi hắn lại.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

Người hắn muốn tìm giờ phút này đang ôm cánh tay dựa vào tường, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, có hoài nghi, tươi cười cực kỳ khinh miệt, "Không nghĩ tới Tống đại gia lại có đam mê này, ban ngày ban mặt bám đuôi trai nhà lành?"

Lý Bạc Văn: ". . . . . . ."

Ngươi mà cũng tính là trai nhà lành sao?

Hắn vừa đến, Vương Hạo Hiên liền không còn là Vương Hạo Hiên nữa. Nói chuyện trêu tức, hoàn toàn toàn bộ đều đem hắn thành Tống Lam mà đối đãi.

"Làm sao vậy, Tống gia đây không phải là bị nói trúng tim đen rồi đấy chứ?"

Lý Bạc Văn sờ sờ cái mũi, trong lòng hoàn toàn nhận thức tên nhóc này không phải người dễ dàng đối phó, "Ta chỉ là đi công chuyện của mình. Tiết thiếu gia không lo rửa sạch hiềm nghi trên người, còn có tâm trí đi chất vấn người khác sao?"

Vương Hạo Hiên không tính toán để ý đến hắn, toan nhấc chân bước đi. Lý Bạc Văn như có như không ngăn lại, ngoài cười nhưng trong không cười, "Nếu là tiện đường gặp nhau, Tiết thiếu gia chắc sẽ không để ý có thêm một người đi cùng đi."

Đây là một câu trần thuật, ám chỉ vô luận cậu có đồng ý hay không đều không có tác dụng.

Vương Hạo Hiên từ khi đến thế giới này, lần đầu tiên muốn động thủ đánh người.

Lý Bạc Văn cao hơn cậu không ít, càng làm nổi lên cả người Vương Hạo Hiên dáng vẻ nhỏ gầy. Hai người đi cùng một chỗ chẳng những không có vẻ trái ngược đối địch, mà còn trông cảnh đẹp ý vui.

Cửa hàng đồ cổ nằm khuất trong những con hẻm vắng vẻ nhất của Phố Tây và càng hiếm người qua lại.

Vương Hạo Hiên buồn bực một đường, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài. Nét mặt cậu không chút hờn giận, chậm rì rì mà xoay tẩu thuốc trong tay, những ngón tay vừa thon dài vừa nhẵn nhụi trắng nõn cùng với ngọc bích thời Hán nhìn vô cùng tương xứng.

Lý Bạc Văn liếc nhìn sườn mặt cậu, cậu cũng vừa quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt cả hai chạm nhau một hồi, Lý Bạc Văn trước một bước thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng.

Không lâu sau đó, hai người xuất hiện trước tấm biển "Kì Trân" của một cửa hiệu. Cửa hàng đồ cổ cửa đã đóng chặt, chỉ có giàn hoa trồng trước cửa là còn có chút hơi thở của sự sống.

Vương Hạo Hiên vừa định đưa tay chạm vào cánh cửa, bỗng nhiên bị chặn lại bởi một lực tay không nhỏ.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, người đàn ông dùng ngón trỏ đặt lên môi, chỉ lên những dấu chân rõ mồn một trên bức tường bên cạnh.

Bùn còn chưa khô, hơn nữa chỉ có một đôi, chứng minh có người vừa mới đi vào và còn chưa đi ra.

Lý Bạc Văn lập tức lôi kéo cậu đi đến góc tường, Vương Hạo Hiên hồ nghi nhìn bàn tay đang cầm lấy tay mình, thân ảnh của một người trùng hợp hiện lên trong đầu cậu.

Đúng lúc này, người nọ như bị đâm bởi một thứ gì đó, đột nhiên buông tay cậu, ấn tay vào huyệt Thái Dương mà nhắm chặt hai mắt lại.

Một lát sau, đau đớn mới tiêu bớt. Lý Bạc Văn thở mạnh ra một hơi, lúc này mới buông tay.

Vương Hạo Hiên vừa muốn hỏi đã có chuyện gì, Lý Bạc Văn quay đầu lại nhìn cậu một cái, "Có biết trèo tường không?"

Vương Hạo Hiên ừ một tiếng, "Có thể."

Lý Bạc Văn nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước, "Ta trông cho ngươi. Sau khi vào được bên trong thì nấp đi, chờ ta."

Tiết Dương đối với chuyện trèo tường là một tay già đời, hôm nay cũng thành công truyền thừa lại trên người Vương Hạo Hiên. Bất quá tường đất ẩm ướt trơn trượt, thời điểm cậu trèo lên đỉnh, chân trái hơi trượt một cái.

Vốn không có vấn đề gì, Lý Bạc Văn lại nghĩ cậu sắp rơi xuống, sốt ruột đi tới đỡ, vừa vặn đặt tay lên hai cánh mông mềm nhũn của cậu.

Vương Hạo Hiên: . . . . . .

Hơi ấm truyền từ bàn tay hắn qua vải vóc, giống như một con rắn đang luồn vào trong thăm dò. Lý Bạc Văn ngay lập tức thả tay ra.

Thiếu niên hạ mí mắt suy nghĩ, biểu tình phi thường phức tạp.

Lý Bạc Văn có lợi thế chiều cao, Vương Hạo Hiên chân trước vừa tiếp đất bụi cỏ, sau lưng chân sau của người nọ đã trèo vào bên trong.

Bên trong truyền đến những tiếng động rất nhỏ. Hai người liếc nhau, quyết định vây đánh trước sau.

Tên trộm hôm nay đi ra cửa không xem lịch, ôm hai chiếc bình gốm đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người tay đang xoay tẩu thuốc, dưới ánh nắng mặt trời đang hạ xuống mà từ từ đi tới.

Kẻ nào gặp tình cảnh này đều sợ muốn mất mật, tên trộm quay đầu muốn chạy ra ngoài bằng cửa sau, lại bị một thân ảnh cao to đang tựa người vào cửa chặn lại.

Gã được ăn cả ngã về không, đem đồ vật đang cầm trên tay lập tức hướng đầu người kia ném đến! Người đàn ông chật vật né tránh, ngược lại một phen bắt lấy cổ tay gã, thuận lực quăng cả người gã về phía trước. Giày da nhắm ngay cẳng chân đạp một cái, gã lập tức quỳ rạp xuống đất.

Tên trộm đang muốn giãy dụa đứng lên phản kích, bỗng nhiên đầu vai nổi lên một trận đau đớn!

Vương Hạo Hiên cúi đầu nhìn chằm chằm, tùy ý giơ chân giẫm lên vai gã. Đôi mắt của thiếu niên ẩn giấu trong tóc mai tạo nên một cái bóng mờ ở chính giữa, tựa vũ trụ lạnh lẽo mà sâu thẳm.

"Buổi sáng tốt lành. Của cải nhà Lý thúc thúc như thế nào, trộm được không tồi có đúng không?"

Nghe cái xưng hô kia, Lý Bạc Văn bất chợt cảm thấy giật mình. Hắn yên lặng nhìn cậu một cái, rồi lại yên lặng thu hồi tầm mắt.

Tên trộm cả người run run, không ngừng cầu xin bọn họ buông tha gã. Vương Hạo Hiên hướng bốn phía quét mắt một vòng, thấy một con dấu bằng ngọc đang nằm trên một cuốn sách.

Đó là món quà của lão bản cửa hàng đồ cổ để lại cho con của lão. Tiết Dương từ trước vẫn thường thích ở trong cửa hàng lục lọi, vô tình phát hiện ra nó.

Lý thúc có một đứa con đi học ở nước ngoài, một năm mới trở về một lần, vô luận đi chỗ nào, lão đều đem con dấu này mang theo trên người.

Vương Hạo Hiên mẫn cảm nhận ra cái gì đó không đúng, đặt cái tẩu thuốc ở chính giữa cái trán đang đổ mồ hôi lạnh kia, gõ một cái rồi lại gõ một cái, cười ngọt ngào đến lạnh cả sống lưng, "Những người khác đang ở đâu?"

Bởi vì liên quan đến nhiệm vụ, những gì liên quan đến hành tung của Lý thúc trong trí nhớ Vương Hạo Hiên đều trống rỗng.

Cậu không biết, người khác chắc hẳn sẽ biết, tỷ như tên trộm xui xẻo tám đời trước mặt cậu đây.

"Lão, lão Lý ba ngày trước vừa đi ra ngoài. Ta nghe người ta nói lão rời trấn Vĩnh Thái, về phần đi hướng nào nơi nào, ta, ta thật sự không biết!"

Vương Hạo Hiên sửng sốt, cùng Lý Bạc Văn liếc mắt nhìn nhau một cái.

Ba ngày trước, cũng chính là thời điểm Tiết Dương xảy ra bất trắc kia.

Cậu ở trong lòng kêu một tiếng 104, "Sự tồn tại của sổ mật mã vốn chỉ có mình Tiết Dương biết, hay là những người liên quan cũng biết?"

【 Hệ thống: Tiết Dương là người sáng tạo ra ngôn ngữ mật mã này, vậy nên chỉ có mình hắn biết 】

"Thời điểm Tiết Dương gặp chuyện kia, Lý thúc đang ở đâu?"

【 Hệ thống: Thật có lỗi, đề cập quyền hạn của nhiệm vụ, hệ thống không thể tiết lộ 】

Tiết Dương đem theo bản mật mã kia mà đi ra ngoài, đến cuối cùng bản mật mã kia mất tích, nếu không có ở chỗ Tống Lam, vậy chỉ có thể là ở trên người Lý thúc.

Nếu là bạn thì tốt, nếu là địch. . . . . Sẽ rất khó xoay sở đây.

Vương Hạo Hiên lâm vào suy tư, ánh mắt của tên trộm đột nhiên biến đổi. Gã sờ soạng trên đất được một khối mảnh nhỏ, đứng dậy hướng cổ cậu hung hăng đâm tới!

Vương Hạo Hiên nghiêng người đúng lúc, Lý Bạc Văn cũng tay mắt nhanh nhẹn cản lại một chút. Tránh được mảnh nhỏ kia đâm vào mạch máu, nhưng chỗ đâm vào chính là miệng vết thương chưa lành, thương tích càng chồng chất.

Máu bắn đầy ra áo, ở trước ngực cậu nhuộm thành một mảng lớn. Lý Bạc Văn biến sắc, nhấc chân đạp thẳng vào sống lưng của kẻ kia! Giống với Tống Lam, cơ thể hắn thường xuyên rèn luyện, khí lực người thường là không thể so sánh, một cước này đạp tới con người trên mặt đất kia cơ hồ muốn mất nửa cái mạng.

Vương Hạo Hiên đỡ bàn giữ thăng bằng, đau đến thở thành tiếng. Cậu không giống Tiết Dương có thể chịu đau như vậy, hai mắt đỏ lên.

Lý Bạc Văn tìm được dây thừng, thuần thục mà đem tên kia trói lại lôi tới một góc.

Vương Hạo Hiên bắt đầu choáng váng đầu óc, miệng vết thương còn không ngừng chảy ra máu.

Lý Bạc Văn vươn tay đỡ lấy cậu, nghĩ muốn trước hết đưa cậu đi bệnh viện. Vương Hạo Hiên không phản đối —— nếu bị lão thái thái thấy được, phỏng chừng nửa năm đừng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cửa.

Cũng may miệng vết thương không sâu, xử lý qua một chút là máu ngừng chảy.

Bác sĩ đem băng gạc quấn một vòng rồi lại một vòng, hai tay đều run rẩy. Chỉ sợ không cẩn thận làm đau, thằng nhãi này rồi sẽ trở mặt cho lão một quyền.

Lý Bạc Văn đứng tựa người bên cạnh nhìn, ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ, như là đang kỳ quái hoặc tìm tòi nghiên cứu. Tóm lại, không bình thường.

"104, hắn nhìn chằm chằm tôi như vậy là đang hoài nghi tôi sao?"

Hệ thống tra xét hai giây, trả lời.

【 Hệ thống: Độ hoài nghi của Tống Lam bảo trì ở trạng thái bình thường, đừng lo 】

Vậy nhìn chằm chằm vào mặt cậu làm gì, trên mặt cậu có hoa sao?

Lý Bạc Văn đưa cậu tới đây, còn tiện đường mua cho cậu một bộ quần áo mới. Vương Hạo Hiên tay bị thương bất tiện, lão bác sĩ ở bên cạnh vẫn là rối rắm với việc có nên giúp hay không – quyết định sống còn của cuộc đời lão.

Lúc này Lý Bạc Văn như thiên thần giáng thế, đem quần áo vắt lên cổ tay đi tới, dụng ý không cần nói cũng biết. Lão bác sĩ đối với hắn chính là ân huệ như trời bể, thu thập các thứ rồi vội vàng rời đi.

"Giơ tay lên."

Vương Hạo Hiên nghe lời giơ cánh tay lên.

Lý Bạc Văn trên mặt không có biểu tình, hầu hạ cậu mặc quần áo.

Hắn có một mùi hương rất nhẹ trên cơ thể, kích thích một góc rất sâu trong kí ức của Vương Hạo Hiên.

Cậu nhíu nhíu mày, theo bản năng tới gần ngửi một chút, vừa vặn Lý Bạc Văn đang cài cúc áo ngẩng đầu lên, nụ hôn bất ngờ liền cứ như vậy không kịp phòng bị mà rơi trên trán người đàn ông kia.

Xúc cảm ấm lạnh lướt qua chỉ trong giây lát. Lý Bạc Văn lấy lại được phản ứng, hướng cậu nở nụ cười, "Muốn làm gì?"

Cảnh báo nháy mắt nổ vang, thái dương của hắn không ngừng nhảy loạn, không có cách nào ngoài cắn răng nhịn.

Lại nữa rồi!

Hắn lại cúi đầu, Vương Hạo Hiên không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Vừa rồi vô ý đụng vào như vậy đúng là có chút xấu hổ, cậu hàm hồ nói: "Không cẩn thận thôi."

Lý Bạc Văn thầm mắng một tiếng, đứng lên đi ra ngoài.

Kỳ thật hắn nếu cứ như vậy mà bỏ rơi cậu, Vương Hạo Hiên hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá người vừa đi tới cửa lại quay trở lại, còn không rên một tiếng đứng trước mặt cậu, cậu liền hoàn toàn không thể lý giải.

Tống Lam này là đang chập mạch sao? Là đang chập mạch sao? Là đang chập mạch sao?

Đối với vấn đề này, ngay cả hệ thống cũng không có biện pháp cho cậu câu trả lời.

"Còn có thể tự đi về không?"

Vương Hạo Hiên muốn nói thật ra cậu cảm thấy không ổn lắm, nhưng đột nhiên cảm thấy nếu nói như vậy, sẽ càng phát sinh chuyện tình vô cùng kì dị.

Quả nhiên thấy cậu không lên tiếng, lại là vẻ mặt ẩn nhẫn kia, Lý Bạc Văn xoay người ôm cậu lên, bế người ra khỏi cửa.

Lại là cảnh báo, cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng.

Nội tâm Lý Bạc Văn: Cậu ấy bị thương.

Cảnh báo kháng nghị.

Lý Bạc Văn, "Tống Lam sẽ không mặc kệ mà bỏ lại người đang bị thương."

Cảnh báo đề cao âm lượng không ngừng kháng nghị.

Lý Bạc Văn âm thầm nhăn mi, "Nếu là ở Nghĩa Thành, một khi Tiết Dương bị thương Tống Lam đều vẫn sẽ đem y đi, đây là nghĩa vụ."

Cảnh báo: . . . . . . .

Nếu nó là con người phỏng chừng đã bị làm cho tức ói máu rồi.

Thành thật mà nói, Lý Bạc Văn sinh ra ở xã hội hòa bình, nhìn người bị thương như thế này đã vô cùng đáng sợ, huống chi người bị thương còn rất có thể là người kia.

Hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Vương Hạo Hiên được hắn ôm trong lòng, đem hết thần sắc biến hóa của người kia thu vào đáy mắt.

"104, hắn thật sự không có hoài nghi tôi sao?"

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, lại trả lời.

【 Hệ thống: Không phát hiện được sự bất thường đối với độ hoài nghi của Tống Lam 】

Vương Hạo Hiên ngáp một cái, mơ mơ màng màng tựa vào lồng ngực của Lý Bạc Văn.

"Nếu hoài nghi ảnh hưởng đến quy tắc vận hành của thế giới này, có phải hay không tôi cũng có thể có độ hoài nghi?"

【 Hệ thống: Tôi không hiểu, phiền kí chủ nói cụ thể một chút 】

Vương Hạo Hiên ngẩng đầu.

Từ góc độ này của cậu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm sắc như dao của người đàn ông cùng sống mũi cao thẳng.

"Tôi bắt đầu có chút tò mò, vị Tống Lam tiên sinh này cũng trước sau bất nhất quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com