05
Lão thái thái lên trấn đi chùa xin quẻ. Khi hai người hồi phủ, chỉ có quản gia ở nhà.
Tống Lam một tay ôm Tiết đại thiếu gia trở về, vô luận ở phương diện nào, đối với lão quản gia đều là chuyện kinh thiên động địa.
Vương Hạo Hiên hỏi ông tổ mẫu đang ở đâu, quản gia thành thật trả lời, ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng hai người chằm chằm không rời.
Lý Bạc Văn đem người an bài thỏa đáng, lại đưa thuốc cho quản gia, người hầu phía sau liền không khỏi kinh sợ, "Thiếu gia làm sao vậy?"
Vương Hạo Hiên xoa xoa lỗ tai, "Bị thương chút thôi, không có việc gì."
Quản gia gấp đến độ dậm chân, "Ôi đại thiếu gia của ta, ngài như thế này là muốn mạng già của lão sao!"
Lão vừa nói dứt lời, Vương Hạo Hiên bỗng nhiên nhớ tới lão thái thái nhà mình rất dễ dàng xúc động, vội vàng giữ chặt lấy quần áo của lão, "Chuyện này trước hết đừng để tổ mẫu biết, thương tích của ta không nặng, hai ba ngày là khỏi rồi."
Quản gia sốt ruột mà chiếu cố thiếu gia nhà lão, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của một người vẫn đang thở to lù lù ở ngay đấy. Lý Bạc Văn ho khan một tiếng, sờ sờ mũi, "Vậy ta đi trước."
Quản gia không rảnh để ý đến hắn, vây quanh Vương Hạo Hiên trái một câu thiếu gia còn đau không, phải một câu có muốn gọi bác sĩ xem xét một chút hay không. Vương Hạo Hiên thật sự không có cách nào khác, đành phải sai lão vào phòng bếp sắc chút thuốc.
Quản gia định vào bếp lấy thuốc lại đột nhiên quay đầu lại, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là phải nói với cậu một câu, "Thiếu gia, gần đây ngài tốt nhất vẫn không nên đi ra ngoài. Lão phu nhân đã đem việc hôn sự của ngài an bài ổn thỏa, nhà gái rất nhanh sẽ đến quý phủ thương lượng định ngày thành thân. Ngài ở thời điểm mấu chốt này còn làm bản thân bị thương, lão phu nhân nhất định sẽ rất tức giận!"
Ở thềm bậc thang, cước bộ Lý Bạc Văn đột nhiên dừng lại.
Vương Hạo Hiên lật chén trà lên, rót cho mình một chén nước, "Chuyện lớn như vậy, cũng không nghĩ tới hỏi ý kiến của ta hay sao?"
Quản gia nghẹn lời một lúc, lại càng thêm tận tình khuyên bảo: "Ta biết ngài trong lòng không thoải mái, nhưng Tiết gia sau này còn phải dựa cả vào ngài, lão phu nhân làm như vậy cũng là vì ngài. . . . . ."
"Nhưng ta không muốn."
Người đàn ông như trước đứng yên một chỗ, khóe miệng khẽ cong lên.
Tầm mắt thiếu niên rơi xuống sân viện, nhíu mày nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Tống thượng quan (*), ngài đây là muốn ở lại quý phủ của ta cọ cơm?"
Lý Bạc Văn biết cậu đang hạ lệnh tiễn khách, cũng không tiếp tục mặt dày ở lại nghe trộm, nhấc chân đi không quay đầu lại.
Quản gia thấy khách đã rời đi, cũng không còn phải cố kị lời nói nữa. Ông phải thay lão thái thái giảng giải cái lợi cái hại của quan hệ này đối với tiểu thiếu gia không hiểu chuyện nhà bọn họ.
"Thiếu gia lần này đại nạn không chết, không có nghĩa là những người kia sẽ không tiếp tục nhắm vào ngài. Lão phu nhân không chỉ vì tương lai của Tiết gia, mà... cũng là vì tương lai của thiếu gia mà suy nghĩ."
"Tống gia đã sớm phái người theo dõi chúng ta, chỉ chờ Tiết gia chúng ta tạo ra cái sơ hở gì. Hiện giờ có lão phu nhân tọa trấn, bọn họ mới không thể làm gì, nhưng thiếu gia có nghĩ đến sau này sẽ như thế nào không? Tiết gia một ngày không có gia chủ, là một ngày không được an bình."
"Cô nương kia ta cũng xem qua, nhà cũng tính là môn đăng hộ đối. Về sau nếu Tiết gia gặp nạn, hai nhà đồng tâm hiệp lực cũng sẽ không dễ bị người ta bắt nạt. Thiếu gia, đại thiếu gia! Coi như là vì tương lai của Tiết phủ, ngài cũng phải thận trọng suy nghĩ một chút!"
Vương Hạo Hiên cúi đầu, lẳng lặng thưởng thức chén trà trong tay, "Nhưng làm như vậy, đối với cô nương nhà người ta thật không công bằng."
Quản gia ở trong lòng lắc đầu, "Đây cũng là không có biện pháp khác! Nếu muốn tất cả mọi người đều sống tốt, chỉ có thể không công bằng như vậy mà thôi."
Cậu không muốn nói tiếp, lão quản gia cũng đành thở dài đi phòng bếp. Lão thái thái trở về nếu cùng cậu đàm đạo việc này, đạo lý phỏng chừng cũng là tám chín phần mười.
Thời đại này đâu cũng là bi ai, mỗi người thân bất do kỷ, lại không có dũng khí phá bỏ gông xiềng.
Như cậu dự liệu, vào một buổi chiều lão thái thái đến bàn với cậu chuyện cưới vợ, cười đến mặt cũng nở ra hoa, lại đem vị cô nương chưa từng gặp miêu tả đến thiên tiên còn không xinh đẹp bằng.
Vương Hạo Hiên vẫn là thái độ như vậy, tuy đã tận lực không kích động lão thái thái sinh khí, nhưng vẫn là tan rã trong không khí không mấy vui vẻ.
Cuối cùng kết cục chính là Tiết đại thiếu gia bị cấm túc trong nhà, trừ phi có lệnh của lão phu nhân, không ai được phép thả ra.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua.
Vương Hạo Hiên mỗi ngày đều loanh quanh trong tấc đất này mà đi đi lại lại, nhiệm vụ không có đến nửa điểm tiến độ, ngay cả hệ thống cũng không thèm để ý đến cậu.
Hôm nay cậu nhàm chán ra hành lang cho cá chép ăn, người hầu cầm theo một bọc tiến đến, nói là không biết do ai gửi tới.
Vương Hạo Hiên liếc mắt một cái, "Để đó đi."
Cậu dọn đồ ăn cốc chén các loại đặt sang một bên, lại phân phó người làm mang bút và mực đến.
Đây là phương thức liên lạc độc đáo mà người của Tiết Dương dùng để truyền tin cho y. Người ngoài đều biết Tiết gia thiếu gia thích ăn ngọt, có người tặng đường đến cũng là bình thường, không biết rằng mười lần thì tám lần đường này đều là bị động tay động chân qua.
Cậu dùng bút quét một lần, ở trong bọc hiện ra một khối, trên có khắc ba chữ —— Trường Bình trấn.
Người nọ được xếp vào ở đại viện của Tống thị, Trường Bình trấn được nhắc đến kia chính là đường đi của Tống Lam. Từ thời điểm tiệm đồ cổ bị trộm hôm nọ, Tống Lam phỏng chừng là tra được cái gì đó nên thừa dịp Tiết Dương bị cấm túc, muốn nhanh trước một bước tìm được Lý thúc.
Vương Hạo Hiên gọi gã sai vặt tới, đưa cho hắn cái tẩu thuốc kia, lấy lí do sửa chữa mà đi tìm lão bản của tiệm đồ cổ ở Trường Bình trấn.
Lại qua hai ngày, ở trên trấn truyền đến tin tức Lý thúc đã chết trong đại lao.
Vương Hạo Hiên lúc ấy đang luyện chữ, tay run lên một chút. Nước mực không có trọng lượng mà rơi xuống, chữ viết đẹp kia vẫn là bị một nét mực loang phá hỏng.
"Tống Lam đâu?"
Gã sai vặt trả lời, "Đã quay về đại viện."
Ánh mắt Vương Hạo Hiên trở nên khó đoán, "Chỉ có một mình hắn?"
Gã sai vặt gật đầu, nói là ngay cả sĩ quan phụ tá cũng không đi theo.
Vương Hạo Hiên đứng dậy, đem bút lông đặt lên nghiên mực, "Chuẩn bị một thiếp mời mừng thọ của lão phu nhân mang đến đây, ta muốn đích thân đem đến đại viện của Tống gia."
Gã sai vặt luống cuống, "Nhưng lão phu nhân nói. . . . . ."
"Chuyện lão phu nhân để ta lo, ngươi chỉ cần đi chuẩn bị là được."
Gã sai vặt cũng chỉ có thể nghe theo chủ tử, liền mang theo mệnh lệnh mà lui đi ra ngoài.
Thiếu niên ngồi ở sau thư án, ngón trỏ gõ từng nhịp lên mặt bàn, đột nhiên thanh âm quen thuộc đã lâu không nghe vang lên bên tai.
【 Hệ thống: Kí chủ, thỉnh chú ý nhất định không được làm ra chuyện gì trái với quy tắc của thế giới 】
Vương Hạo Hiên gật đầu, "Tôi đã biết."
【 Hệ thống: Vậy thì tốt 】
Vương Hạo Hiên trầm mặc vài giây, bỗng nhiên lại hỏi: "104, nếu như làm trái với quy tắc, chuyện gì sẽ xảy ra?"
【 Hệ thống: Hệ thống của thế giới sẽ tự động quét sạch hiện tượng dị thường, dựa trên quy tắc mà đem thế giới trở lại vận hành bình thường 】
Vương Hạo Hiên mí mắt nhảy lên, thầm nghĩ khẳng định không phải chuyện gì tốt.
Lão thái thái vừa nghe cậu muốn mượn cơ hội này làm tốt quan hệ với Tống gia, còn tưởng rằng cháu trai của bà rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt.
Có thể cùng đám người kia nước sông không phạm nước giếng đương nhiên là tốt nhất, huống chi vẫn là Tiết gia đại thiếu gia tự mình ra mặt, bà không có lí nào lại không đồng ý.
Xuyên qua con hẻm nhỏ hẹp của phố Nam, đó là một ngôi nhà có kiến trúc đồng hào mang phong cách châu Âu. Vĩnh Thái trấn nhiều nhất là những tiểu viện và sân vườn được xây theo phong cách cổ xưa, ở giữa bỗng nhiên nổi lên một vệt trắng tựa như sao trời, có chút kì lạ, mà nhìn từ xa cũng có một phong vị đặc biệt.
Tống thượng quan tựa hồ đã đoán trước rằng cậu sẽ đến, thời điểm Vương Hạo Hiên đến cửa cũng không cần có người vào trong thông báo, trực tiếp mở cửa cho cậu vào.
Ba mươi sáu kế có một kế gọi là gậy ông đập lưng ông, cửa mở chỉ trong nháy mắt như vậy, tòa nhà màu trắng này cũng tựa như một cái bình đựng tro cốt. Bất quá đến thì cũng đã đến rồi, đầm rồng hang hổ cậu cũng phải xông vào một lần.
Đại sảnh mở ra, một người đàn ông bắt chéo chân ngồi trên sofa ở chính giữa căn phòng.
Vương Hạo Hiên phát hiện người kia có chút không thích hợp, nhất là ánh mắt hắn nhìn cậu, cùng trước đây có khác biệt rất lớn.
Thật giống như phía trước là một mảnh sương mù, ngươi chỉ có thể thông qua khứu giác, xúc giác mà phán đoán, khi sương mù tan ra trước mặt chính là một cánh đồng hoa rộng lớn. Lại đợi cho thái dương dâng lên, mây mù tan hết, hết thảy đều giống như dự đoán của ngươi, vì thế mà ngươi bình thường trở lại, tự đáy lòng cảm thấy thoải mái sung sướng.
Đây là những gì cậu có thể nhìn thấy từ đôi mắt của Tống Lam, không có chán ghét hoặc nghi kỵ, chỉ còn lại sự sung sướng thuần túy.
Cậu bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ.
"Tiết đại thiếu gia quang lâm hàn xá, là có gì muốn chỉ giáo sao?"
Vương Hạo Hiên tạm thời áp chế trái tim đầy ngờ vực đang đập loạn của mình, cho người đưa tấm thiệp mời đến tận tay Tống Lam, ngoài mặt vẫn là bộ dáng giả vờ đứng đắn.
"Ba ngày nữa chính là tiệc mừng thọ của lão phu nhân nhà chúng ta, không biết Tống thượng quan có chịu nể mặt, tham dự góp vui cùng gia quyến hay không."
Người đàn ông không nhận lấy tấm thiếp, phất tay hiệu cho người lui xuống. Vương Hạo Hiên đáy mắt hiện lên một mạt âm trầm, "Ngươi có ý gì?"
Lý Bạc Văn liền cười, cằm tựa vào mu bàn tay, trực tiếp nói thẳng: "Tiết thiếu gia cao quý như vậy lại đích thân đến tệ xá này của ta một chuyến, mục đích thật đơn giản chỉ có như vậy? Còn có. . . . . . Không phải nói tiệc mừng thọ Tiết lão thái thái sắp tới còn có sự kiện vui mừng bội phần hơn sao, sao lại chỉ đem tới một tấm thiệp mời? "
Vương Hạo Hiên nhíu mày, thầm nghĩ này người đàn ông này thật sự vô cùng xấu xa, xấu xa từ trong xương tủy.
"Việc riêng của gia tộc chúng ta, từ khi nào cùng Tống thượng quan có quan hệ?"
Huống chi cái sự kiện vui mừng gấp bội kia còn không phải chủ ý của Tống Lam, còn tỏ vẻ quan tâm cậu cái rắm.
Vương Hạo Hiên trên người là một bộ trường sam thủy mặc, chậm rãi đi quanh bàn dài tới trước mặt người đàn ông, từ trên cao nhìn xuống hắn, "Về phần mục đích khác. . . . . . Tống thượng quan thông minh nhạy bén như vậy, không cần giả bộ không biết mà hỏi ta."
Lý Bạc Văn tiếp tục giả ngu, dáng vẻ vô cùng gợi đòn mà khoanh tay ngả người, ý tứ ngươi ra sao làm sao ta biết được.
Vương Hạo Hiên tiến lại gần hơn, cố ý đè thấp thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi ở Trường Bình trấn làm cái gì, vì cái gì mà Lý thúc lại chết?"
Lý Bạc Văn khẽ cong khóe môi, "Sống chết của người khác như thế nào, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao, Tiết Dương?"
Hai chữ cuối cùng vừa nói ra tựa như sấm rền bên tai, đem cả người Vương Hạo Hiên đánh tỉnh. Cậu toan muốn chạy, nhưng Lý Bạc Văn làm sao có thể buông tha. Thân người ngả tới, vươn tay nắm chặt lấy cằm cậu, lực đạo thiếu chút nữa đem cả người cậu kéo xuống.
Vương Hạo Hiên siết chặt vai hắn, dùng sức đến ngón tay cũng cong lên, "Buông tay. . . . . ."
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới Vương Hạo Hiên, ở chỗ khóe miệng kia mà niết một cái, lưu lại một mạt đỏ hồng nhàn nhạt.
"Vấn đề ngươi muốn hỏi ta, ta hiện tại không thể cho ngươi đáp án. Tiết thiếu gia trở về nhớ hảo hảo suy nghĩ lại, hy vọng ở ngày mừng thọ kia của Tiết lão thái thái, ngươi cùng ta đều có thể thẳng thắn thành thật với nhau một chút."
Hắn cũng không phải người máy. Cả ngày đoán già đoán non mệt muốn chết đó, cậu bạn nhỏ của anh à.
. . . . . .
Hoa mẫu đơn trước cửa nhà chính đã ra hoa, nếu như vào ngày thời tiết tốt, thậm chí có thể bắt gặp những cánh bướm trắng đang nghỉ ngơi trong các khe lá.
Gã sai vặt gửi tới một người quen, tên này đã quen với việc quẩn quanh trong những khóm trúc, ẩn thân trong những bóng râm của khu rừng.
Sau khi đem người tới, gã sai vặt liền ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng một người đứng một người nằm, người kia khoanh tay đứng cách giường một khoảng không xa, cung kính khom người gọi một tiếng thiếu gia.
Vương Hạo Hiên nằm trên giường, cả người buông thõng như một con rối.
"Tra được đến đâu rồi?"
Người nọ liền đem mọi thông tin chi tiết về Tống Lam ra báo cáo.
Không giống như Tiết Dương sinh ra đã ngậm thìa vàng, Tống Lam có được ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào bản thân hắn. Mười bảy tuổi xuất ngoại du học, sau đó mai danh ẩn tích một đoạn thời gian rất dài.
Thẳng đến một năm trước, hắn trở về Trung Quốc với tư cách là thống lĩnh quân đội họ Tống, đầu tiên ở lại Thượng Hải một đoạn thời gian, cùng Tần gia ở đó có quan hệ mật thiết, sau đó thì đến đây và cư ngụ tại nơi này.
Hắn cùng Tiết Dương vừa gặp đã không hợp nhau, chưa nói đến hai người trước giờ vẫn ở hai phe đối lập. Mà trong trí nhớ kỳ quái của Vương Hạo Hiên, tuy rằng hai người lúc đó chính là cách nhau một trời một vực, nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác đến nỗi người chết ta sống.
Tống Lam đến trấn Vĩnh Thái từng bị thương một lần, có vẻ như cùng Tiết Dương có quan hệ. Về phần cụ thể là như thế nào và tại sao, vậy chỉ có hai người trong cuộc mới biết được.
Chẳng qua từ sau khi Tống Lam bị thương, song phương đều an phận một đoạn thời gian dài. Sau đó nữa chính là Thượng Hải ở trên cử một người đàn ông mập mạp lại đây, hiệp trợ Tống Lam giành được quyền cai trị trấn Vĩnh Thái và các vùng lân cận.
Tống Lam làm việc cẩn thận, sau khi bị thương còn có kế án binh bất động, chắc hẳn là có hàm ý sâu xa. Vương Hạo Hiên lại nghĩ, có lẽ đúng là bởi vì biến hóa này của hắn đã làm cho Tiết Dương có cơ hội hành động. Đáng tiếc chỉ vì sự tình bất ngờ xảy ra, kế hoạch của Tiết Dương tưởng chừng như không có kẽ hở, lại bị kẻ trong tối đâm cho một đao.
Lý thúc đã chết, bản mật mã tám chín phần mười rơi vào tay Tống Lam.
Nhưng vẫn thật kỳ quái, cậu vẫn luôn là cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó. Hơn nữa Tống Lam hôm nay cùng cậu giằng co, phản ứng của hắn vẫn là cực kỳ dị thường, cùng với sự biến mất ly kỳ kia, thậm chí khi đến Trường Bình trấn lão mập kia cũng không có đi cùng với hắn. . . . . .
Chẳng lẽ bản mật mã cùng trấn Vĩnh Thái, căn bản không phải là lý do vì sao Tống Lam tới nơi này?
Không thể nghĩ nữa, Vương Hạo Hiên đầu sắp nổ tung.
Cậu ở trong lòng cùng hệ thống xác nhận lại nhiệm vụ có phải tìm về bản mật mã đã mất, cũng như giao lại cho đầu nối để đem nó vượt biên hay không. Hệ thống cũng xác định lại nhiệm vụ một cách chắc chắn.
Vậy đi, gỡ bỏ cái kén này là nhiệm vụ của nguyên chủ, băn khoăn lắm lại hỏng việc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Vương Hạo Hiên làm một cái thủ thế, người nọ ngầm hiểu, không một tiếng động lui sang một bên.
Một cô hầu gái vén rèm tiến vào, ăn mặc như người bên cạnh lão thái thái. Nàng hướng người trên giường làm lễ, trên mặt lộ vẻ vui sướng tươi cười, "Đại thiếu gia, lão phu nhân gọi ngài đến nhà chính bàn chuyện hôn sự."
Lúc này, Vương Hạo Hiên muốn giả chết đã không còn kịp nữa rồi.
Tuy nói cậu ở thời hiện đại đã từng có ý nghĩ muốn diễn thử phim tình cảm yêu đương một lần, nhưng cái vai diễn này mạc danh kỳ diệu rơi xuống trên người cậu, vẫn là cực kỳ chán ghét.
Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn chỉ thích một người, cho dù ở thế giới kia kết quả cũng chỉ là đứng từ xa mà âm thầm thích đối phương. Nhưng đến nơi này, không những phải thay đổi tính cách, không được tuân theo ý muốn của bản thân, lại còn phải cả ngày cùng hắn đối nghịch.
Con đường này đối với cậu mà nói thật sự gian nan, cùng với tuân thủ quy tắc của hệ thống còn gian nan hơn. So sánh với mỗi ngày đối nghịch, cậu vẫn là tình nguyện đối mặt với tình cảm không thể nói kia, mỗi ngày chỉ có thể âm thầm đem tầm mắt mà hướng về phía người nọ.
Vương Hạo Hiên sờ sờ cằm, nơi bị người kia niết qua vẫn ẩn ẩn đau.
Sau này trở về rồi, nhất định phải tìm cơ hội niết lại hắn một cái!
Nhà gái là tiểu thư nhà giàu đã từng đi du học nước ngoài, bất quá nàng không có đi cùng cha đến đây.
Hầu hết những phụ nữ trẻ đi du học trở về trong thời đại này đã có khái niệm về hôn nhân và tình yêu gần với hiện tại, có ý muốn phản kháng cũng không phải là không thể.
Lão nhân ngồi ở phòng khách cùng lão thái thái tán gẫu thập phần vui vẻ. Vương Hạo Hiên lúc này bước vào cửa, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cậu, giống như cậu là một cái đèn điện đang phát sáng.
Cậu cùng với Tiết Dương bất đồng, thời điểm đứng một mình luôn luôn tồn tại một loại hơi thở cô tịch, là ngại ngùng không muốn nói chuyện. Cộng thêm bề ngoài ngây ngô tuấn mỹ, thật khó làm cho người ta tin tưởng vị thiếu gia quần áo lụa là tung hoành một phương trong lời đồn kia là cùng một người.
Khi cậu bước vào, lão nhân liền cẩn thận ngắm nghía như đánh giá một món đồ cổ, lại thường xuyên gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thật không khác gì nhặt thịt lợn ở chợ rau vậy.
Cậu ngồi cạnh lão thái thái, toàn bộ thời gian cơ bản chính là nghe hai người bọn họ trò chuyện. Có khi lão thái thái quay đầu cười một tiếng hỏi có phải hay không, cậu liền gật đầu nói phải, kỳ thật hoàn toàn không có nghe lão thái thái vừa rồi nói cái gì.
Nửa canh giờ trôi qua, Vương Hạo Hiên ngáp một cái, nước mắt sinh lý ở viền mắt đảo quanh.
Ngoài cửa có người hầu tiến vào truyền lời, nói là Tống thượng quan đang ở đây.
Phòng khách nháy mắt an tĩnh lại, sắc mặt lão thái thái cùng lão nhân có chút khó coi. Nhất là lão thái thái, quải trượng hướng trên mặt đất gõ một tiếng, chậm rãi đứng lên, "Hắn tới làm gì?"
Người hầu càng nói càng nhỏ giọng, "Đến, đến tìm đại thiếu gia."
Lão thái thái cười lạnh, ánh mắt híp lại mà sáng lên, lộ ra một cỗ uy nghiêm vô hình, "Hắn đến cũng thật khéo chọn thời điểm."
Vương Hạo Hiên đứng lên, tận lực biểu hiện ra thái độ tiếc nuối khi không thể cùng cha vợ tương lai tiếp tục trò chuyện, "Tống thượng quan lúc này tới tìm ta, chắc hẳn là chuyện quan trọng. Tổ mẫu hai người trước hết cứ tán gẫu, cháu trai ra ngoài xem sao. "
Cũng là nhìn cháu trai từ nhỏ lớn lên, kể từ khi chân còn đang đi hài bà đã biết nó muốn làm gì.
Vương Hạo Hiên đi rồi, bà lại gõ quải trượng xuống đất, nhìn về phía cửa thở dài.
Loại sự tình này tránh được cũng chỉ là nhất thời, ngươi làm sao có thể tránh được cả đời.
. . . . . . .
Lý Bạc Văn tựa người vào thạch kỳ lân trước, thân mặc quân trang đứng trong đám người.
Cơn gió mang tới một cánh bướm, có lẽ lầm tưởng rằng phù hiệu trên vai hắn là một bông hoa, xòe ra đôi cánh đậu trên vai hắn muốn nghỉ ngơi, lại lưu luyến không muốn rời đi.
Lý Bạc Văn nghiêng đầu liếc mắt nhìn vật nhỏ, trong lòng có chút ngứa ngáy, xoa nhẹ ngón tay lên bức họa màu trắng kia, vật nhỏ liền bay đi.
Vương Hạo Hiên vừa bước chân ra cửa liền nhìn thấy một màn người nọ đang trêu chọc cánh bướm, lại chú ý đến khóe miệng khẽ cong lên của hắn.
Đáy mắt người đàn ông ôn nhu tựa như dòng chảy dịu dàng của nước hồ mùa xuân, khiến cậu hoảng hốt nhớ về một đoạn hồi ức. Cũng có một người ở đó, cười rộ lên tựa như được gột rửa trong ánh nắng mặt trời, lại giống như lễ vật của thế giới này đem đến cho nhân gian.
Con bướm bay ngang qua đại môn, tầm mắt Lý Bạc Văn dõi theo nó rơi xuống trước cửa, đồng thời cũng dừng lại trên người Vương Hạo Hiên đang đứng đó.
Lý Bạc Văn nghiêng đầu, cười rộ lên, "Nhìn cái gì, quên mất ta là ai rồi sao?"
Vương Hạo Hiên đi xuống bậc thang, đứng trước mặt người đàn ông.
Lý Bạc Văn thân mình cao lớn, đứng tại nơi được ánh sáng chiếu vào này nhìn cũng thật có khí thế. Bất quá với điều kiện tiên quyết là hắn đứng đắn một chút, bằng không sẽ cảm nhận được hơi thở lưu manh gian tà tỏa ra đầy trên người hắn.
Lý Bạc Văn không để ý đến ánh mắt thăm dò của cậu, hỏi tiếp, "Vừa rồi nghe người hầu nói, trong phủ ngươi đang có khách?"
Vương Hạo Hiên gật đầu, "Chính là người nhà của chuyện tốt bội phận mà ngài đã tính toán cho ta."
Lý Bạc Văn: ". . . . . . ."
Không nói thì thôi, vừa nhắc tới là hắn liền hối hận. Muốn ngụy biện bản thân lúc ấy băn khoăn quá nhiều, lại một lòng muốn làm rõ chuyện đáng ngờ ở Trương gia trấn, mới có thể bỏ qua Tiết Dương trên người nhiều biến hóa đáng ngờ như vậy.
Hắn cười cười, hai tay tùy ý cầm nắm, mắt nhìn hồng môn đang mở rộng: "Ồ, vậy ra ta đang làm chậm trễ chuyện tốt của Tiết thiếu gia rồi sao?"
Vương Hạo Hiên nhíu mày, thầm nghĩ người này hôm nay ăn nói sao lại âm dương quái khí như vậy.
"Nếu lần này ngài đặc biệt đến đây chỉ để chê cười ta, vậy hiện tại có thể đi được rồi."
Lý Bạc Văn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu. Vương Hạo Hiên bị hắn nhìn cho cả người không được tự nhiên, nghĩ thầm được thôi, ngươi không đi thì ta đi.
Cậu vừa mới cử động, cánh tay đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại. Nhiệt lượng xuyên thấu truyền qua chiếc áo vải đơn bạc, Vương Hạo Hiên nhíu nhíu mày, nhưng bàn tay kia vẫn không có ý tứ muốn buông ra.
"Đại thiếu gia có hứng thú đi cùng ta đến ngoại ô phía nam?"
Vương Hạo Hiên kỳ quái nhìn hắn: "Lại là đi công chuyện?"
Lý Bạc Văn sờ sờ mũi, ánh mắt lóe lên, "Ngươi đi rồi sẽ biết."
Hồng môn còn đang mở, Vương Hạo Hiên cũng không muốn quay trở lại phòng khách. Bất quá đây cũng là vấn đề, lão nhân kia còn chưa đi, không chừng lão thái thái còn muốn lôi kéo ông cùng nhau lải nhải đến tối.
Lý Bạc Văn biết cậu đang cân nhắc cái gì, cố ý nói: "Đương nhiên, nếu ngươi nghĩ muốn tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện phiếm, có thể không đi cùng ta cũng được."
Hắn tỏ vẻ muốn buông tay, Vương Hạo Hiên trái lại nắm chặt lấy ống tay áo hắn, "Ta đi với ngươi."
Hắn nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu bạn nhỏ nhà mình, trái tim đập mạnh như bị cái gì đánh trúng.
Lý Bạc Văn ma xui quỷ khiến giơ tay lên muốn nhéo mũi cậu, nhưng thời điểm đụng tới tựa như nhớ tới cái gì đó, bàn tay lại rơi xuống đầu vai của thiếu niên, vỗ vỗ.
Ánh nắng của chiều tà rải rác trên những phiến đá dài, trên đường vẫn lác đác những gánh hàng rong đang thét to chào hàng. Những lồng hấp của các hàng quán được mở thêm một tầng, khói trắng lượn lờ, hòa lẫn cùng với hơi thở và mùi hương ngọt ngào của bột gạo.
Vào thời điểm này, trên phố phần lớn là người già và những đứa nhỏ ra đường chơi, bọn họ dọc đi theo những thành hào ven sông với những bước chân chậm chạp.
Dưới những tia nắng của trời chiều, những cái bóng đổ xuống đã trở thành trò chơi đối với bọn trẻ. Bọn chúng làm đủ các loại động tác khoa trương, lại tò mò nhìn những cái bóng kia có thể biến ra thành những loại sinh vật kì quái nào.
Vương Hạo Hiên và người đàn ông cùng sóng vai đồng hành dưới ánh chiều tà.
Nơi này có những con người bèo nước gặp gỡ, rồi lại đi thoáng qua cuộc đời nhau.
Nếu không phải vì nhiệm vụ thì đây thực sự là một kì nghỉ không tồi, có lẽ cậu đã có thể cảm kích ông trời đã ban tặng cho cơ hội này.
"Cười cái gì?"
Vương Hạo Hiên ngẩn người, sờ mặt mình.
Lý Bạc Văn thu hồi tầm mắt, hướng cuối phố nhìn lại, đi rất chậm, "Ngoại ô phía Nam vừa rộng lớn, phong cảnh cũng rất đẹp. Đứng trên rừng cây ở sườn núi kia, ngươi có thể nhìn thấy toàn cảnh mặt trời lặn vào trong núi."
Vương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Tống thượng quan đến tìm ta, chỉ vì muốn mang ta đi ngắm cảnh?"
Lý Bạc Văn cũng không phản bác, lẳng lặng nói: "Suốt ngày giương cung bạt kiếm cũng không tốt, tùy tiện đi một vòng mà thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngươi."
Có thể chỉ là ảo giác, Vương Hạo Hiên cảm thấy ngữ khí của hắn có chút nặng nề. Giống như cậu đi cùng hắn không chỉ là đoạn đường từ phố Nam đến ngoại ô, mà còn là nửa đời sau của hắn.
"Thời gian gần đây ngài đến tìm đến ta, như thế nào lại không nhìn thấy tên chạy vặt mập mạp của ngài?"
Lý Bạc Văn sững người, có chút không kiên nhẫn, "Ngươi nói tới hắn làm gì?"
Vương Hạo Hiên sờ sờ cằm, "Bởi vì thấy kỳ lạ. Lần trước đến nhà ngài tặng thiệp mời ta cũng không thấy hắn, không phải ngài đem hắn đuổi đi rồi đấy chứ?"
Lý Bạc Văn ừ một tiếng, lại bật cười giễu cợt: "Bất quá nếu ngươi ngại thời gian giam giữ chưa đủ dài, ta có thể giúp ngươi gọi hắn trở về."
Vương Hạo Hiên nhíu mày, không muốn nói với hắn nữa.
Hai người đi rồi lại đi tiếp, Lý Bạc Văn nhịn không được nói: "Trừ bỏ lão mập kia, trong đầu ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Vương Hạo Hiên nghe không hiểu, ngây thơ nhìn hắn, "Có, còn có chuyện của Lý thúc."
Lý Bạc Văn: ". . . . . ."
Vẫn là ngươi không nói gì thì tốt hơn.
Sườn núi để ngắm hoàng hôn nằm cạnh một con suối và những cây cỏ lau cao đến nửa đầu người, che phủ lên những bờ đá. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy những chấm lông tơ trắng tô điểm cho màu xanh nhạt của lá cây, tựa long hồ ly quấn quanh ống tay sườn xám của các vị quý phu nhân.
Ngoài ra có thể nhìn thấy vài ba cô nương đang giặt quần áo ở bờ suối, cùng với năm sáu đứa nhỏ đang chạy nhảy chơi thả diều.
Đứa nhỏ tuổi nhất cũng là đứa chạy chậm nhất, hơn nữa cái khung diều bằng trúc kia đã bị gãy không thể bay tiếp, như cánh yến mất đầu rơi xuống dưới chân Lý Bạc Văn, bị hắn cúi xuống nhặt lên.
Đứa nhỏ kia dụi dụi mắt, cố nén không khóc, lại nhìn về phía những đứa bạn đang vui vẻ chơi đùa đằng trước, cái miệng nhỏ ủy khuất trề ra.
Người đàn ông khom người xoa đầu nó, đem trả lại con diều, "Chờ một chút."
Hắn tìm một cái cây có nhiều nhánh, chọn nửa ngày mới tìm thấy một cành tương đối thẳng, liền quay trở lại nơi cũ.
Tiểu hài tử quỳ trên mặt đất nhìn, người đàn ông ngồi xổm đo chiều dài của khung diều, lấy ra bên hông một cái mã tấu, cẩn thận tước sao cho vừa với độ rộng và chiều dài.
Hắn chăm chú nghiêm túc làm, Vương Hạo Hiên cũng chăm chú nhìn sườn mặt của hắn đến thất thần.
Sau khi diều được sửa chữa, Lý Bạc Văn quay đầu cùng cậu bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên Vương Hạo Hiên ho khan một tiếng, vành tai đỏ lên một mảng.
Lý Bạc Văn dường như không phát hiện ra, hướng cậu nhướng mày, biểu cảm dương dương tự đắc như thể đang muốn hỏi hắn có phải rất lợi hại hay không.
Vương Hạo Hiên đáy lòng khinh bỉ, đúng là đồ trẻ con.
Đứa nhỏ kia đã cao hứng chạy ra xa, nơi sườn núi cỏ cây này chỉ còn lại hai người.
Ánh sắc chói chang của cây hạnh bao phủ cả đất trời, gió đêm thổi bay một góc áo của Vương Hạo Hiên. Lúc này chỉ còn một nửa khuôn mặt của cậu hiện ra dưới ánh trời chiều, ánh sáng tím đỏ không ngừng biến ảo, thỉnh thoảng còn xẹt qua hình ảnh những đôi chim nhạn bay lượn giữa những tầng mây.
Thiếu niên cùng cảnh sắc hoàng hôn hoà quyện vào nhau, thật giống như cảnh sắc đẹp đẽ này chính là vì cậu mà tồn tại.
"Đến lúc phải về rồi."
Được cậu nhắc nhở, Lý Bạc Văn mới phục hồi tinh thần lại. Hắn kéo mũ xuống, đút một tay vào túi áo, "Nếu ngươi không vội, chúng ta cũng có thể dọc theo sông này mà tiếp tục đi, qua quán trà phía trước có thể đến phố Đông."
Vương Hạo Hiên quái dị nhìn hắn một cái, ý tứ hàm xúc không rõ cười rộ lên, "Tống thượng quan hôm nay nhàn rỗi như vậy sao?"
Cậu hơi ngừng một chút, tiếp theo trầm ngâm nói: "Thực ra, thời điểm ngài nói muốn dẫn ta đi ngoại ô, ta còn nghĩ ngài có dụng tâm kín đáo."
". . . . . ."
Nếu thích ngươi cũng được tính, vậy thì hắn quả thật có dụng tâm kín đáo.
Nhưng Lý Bạc Văn không có cách nào nói ra những lời này.
Thời điểm trở về từ Trường Bình trấn, hết thảy đều đã thay đổi. Hắn không quan tâm đến bản thân sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu kéo theo cả đứa nhỏ ngây ngô nhà mình vào vũng nước đục này, đó sẽ chính là sự vô trách nhiệm của hắn.
Vương Hạo Hiên nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia không rõ, "Tống Lam, ta cảm thấy ngươi cùng với trong tưởng tượng của ta. . . . . Không quá giống nhau."
Không, là rất không giống nhau. Nếu Tống Lam cùng Tiết Dương thật sự như nước với lửa, nhất định sẽ không có một ngày hài hòa như thế này.
Vương Hạo Hiên nói thực uyển chuyển, nhưng trong lời nói không giấu được sự hoài nghi. Lý Bạc Văn liền quay đầu đối mặt cậu, rũ mắt cười, đáy mắt đã không còn độ ấm.
"Vậy sao, vậy ngươi biết ta được bao nhiêu?"
Nói đúng hơn, ngươi biết được bao nhiêu về quan hệ giữa Tống Lam và Tiết Dương.
Luận về nguyên tác, nếu Tống Lam thật sự cùng Tiết Dương không đội trời chung, ngay cả Ôn Ninh cũng có thời điểm vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Vậy tại sao chỉ bằng một kẻ tay non trong việc luyện chế hung thi như Tiết Dương, như thế nào có thể đem Tống Lam toàn bộ nắm ở trong tay?
Nhưng Tiết Dương vẫn còn sống, còn sống rất tốt, nếu Ngụy Vô Tiện không đến, hắn có thể cứ điên rồ như vậy mà sống cả đời.
Trở lại hiện tại, bằng năng lực của Tống Lam, nếu hắn thật sự muốn giết Tiết Dương, nhất định sẽ không để Tiết phủ có cơ hội đem y trở về. Tống Lam tới nơi này đã gần một năm, vậy mà chưa từng có ý định xuống tay. Ngoại trừ trí nhớ mơ hồ của ngươi về việc hai người suốt ngày đối địch nhau, ngươi còn biết cái gì?
Vương Hạo Hiên không đáp.
Trước kia cậu cảm thấy được bản thân đối Tống Lam cũng có một chút hiểu biết, hiện tại phát hiện một chút cũng không có.
Lý Bạc Văn xoay đốt ngón tay, không muốn thảo luận về chủ đề này nữa, "Nổi gió rồi, đi thôi."
Vương Hạo Hiên ở nơi giao nhau giữa ánh hoàng hôn và mặt cỏ xanh thẳm đứng ngẩn người, Lý Bạc Văn đã đi xa được một đoạn.
Cậu nhìn theo thân ảnh kia đã đuổi dần tới cây đại thụ bọn họ dùng cành để xếp khung diều bằng tre, đột nhiên cảm thấy xung quanh thật cô tịch, như thể trái tim bị đào đi một mảng.
"Hắn đang tức giận sao?"
Vài giây yên tĩnh, hệ thống lại mở miệng.
【 Hệ thống: Thật xin lỗi, tôi không hiểu chuyện tình cảm của nhân loại 】
Vương Hạo Hiên trầm mặc một lát, lại hỏi: "Thật sự không phải là anh ấy sao?"
Tại sao cảm giác. . . . . . Càng ngày càng giống.
Hệ thống vẫn là câu nói kia, liên quan đến quyền hạn thế giới không thể tiết lộ.
Người nọ đi đến dưới tàng cây, quay đầu nhìn thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ liền dừng lại, cùng cậu từ xa bốn mắt giao nhau.
Lý Bạc Văn một câu cũng không nói, hắn đang đợi người nọ đi về phía mình.
Hệ thống không hiểu tình cảm của nhân loại, nhưng có thể tra ra sự dao động trong nhịp tim của kí chủ. Nó im lặng một lát, lấy ra một kho số liệu, tính toán ra một kết quả có xác suất cao nhất.
【 Hệ thống: Kí chủ, trong lúc làm nhiệm vụ không cho phép bàn chuyện yêu đương 】
Vương Hạo Hiên: ". . . . . . ."
═══════
(*) Thượng quan: chỉ quan cấp trên trong xã hội cũ - cái xưng hô này ở chương trước mình đã dịch là Tống gia, bây giờ mới tra ra cách dịch sát nghĩa hơn.
Tiếng lòng của editor: Chương này Lý thúc thúc chính thức hoá sói, mị lực lưu manh phúc hắc tỏa ra bốn phía, công khai đùa giỡn trai nhà lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com