06
Tuyết càng rơi càng lớn, những hạt băng bị cần gạt nước xếp thành hai đường thẳng băng hai bên, nước theo kính chắn gió chảy xuống từng giọt.
Xe vừa đi được hai bước lại bị chặn lại không thể đi tiếp, lái xe nhíu mày, không kiên nhẫn bóp còi hai tiếng.
Một tiếng còi vừa phát ra, đánh thức người đàn ông đang ngủ ở ghế sau.
Lái xe liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, hảo tâm nhắc nhở: "Qua đèn đỏ này rất có thể sẽ lại kẹt xe. Kỳ thật cái hội trường mà cậu nói cách đây không còn xa lắm, đi qua cái quảng trường này là tới. Nếu thật sự gấp như vậy, hay là chúng ta đi đường vòng đi?"
Lý Bạc Văn còn chưa lấy lại được tinh thần, tròn mắt nhìn xung quanh.
Những tòa nhà cao tầng im lìm dưới trời tuyết, cùng với tuyến đường huyết mạch của thành thị nườm nượp xe cộ.
Hắn đây là. . . . . . đã trở lại?
Hồi lâu không có tiếng đáp lại, lái xe quay đầu nhìn ra sau, "Tiên sinh? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"
Lý Bạc Văn day day trán, hỏi: "Tiền bối, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
Lái xe liếc nhìn thời gian, nghĩ nghĩ một lúc, "Tính từ thời điểm kẹt xe trên đường vào thành phố. . . . . Đại khái một tiếng đồng hồ đi."
Ai có thể nghĩ trong một giờ bằng một cái nháy mắt đó, tại thế giới kia hai tháng đã trôi qua.
Về phần Lý Bạc Văn vì cái gì đột nhiên trở về. . . . . . Hắn vừa đỡ trán thở dài vừa nghĩ, tám mươi phần trăm chắc chắn là do tiểu bại hoại kia. Thời điểm hắn hôn mê, hồn đã bị gửi trả về đây.
"Không có việc gì, đến ngã tư phía trước thì dừng xe lại, tôi tự mình đi. . . . . ."
Sau khi trở về từ ngoại ô phía nam, Lý Bạc Văn đã sai người lưu ý động tĩnh của Tiết phủ, chính là có người nào tới thăm, có người đi đến địa phương nào, đều phải tìm mọi cách theo sát và báo cáo lại cho hắn.
Cùng lúc đó, chuyện của lão mập kia đã bị phía Thượng Hải hoài nghi. Được Tần gia cho phép, bọn họ đã phái người đi điều tra địa bàn của Tống Lam.
Lần đó ở Trường Bình trấn, hắn từ trên người Lý thúc kia tra ra được rất nhiều loại đồ vật, trừ bỏ bản mật mã còn có những kẻ liên lạc trong tối khác của Tiết Dương.
Tống Lam và Tiết Dương không cùng một tổ chức, nhưng bọn hắn lại có chung một nhiệm vụ. Đây cũng chính là lý do vì sao bọn hắn mặt ngoài luôn ra vẻ bất hòa, nhưng chung quy chưa từng áp dụng hành động có tính uy hiếp lên người nhau.
Nhiệm vụ của Lý thúc là do chính Tiết Dương tự mình ủy thác, kết quả ngay cả người ủy thác lại quên béng luôn nhiệm vụ đã giao, nghe không kì quái sao?
Lão mập kia cảm thấy chuyện này không thích hợp, liền lén lút quay về báo cáo.
Vì thế về sau, khi Vương Hạo Hiên hỏi thăm hành tung của Tống Lam, vị sĩ quan phụ tá kia đã mạc danh kỳ diệu mà mất tích.
Chuyện đến lúc này vẫn còn chưa có kết thúc.
Tần gia một ngày không trừ, tính mệnh mọi người vẫn luôn là trong tình trạng "ngàn cân treo trên sợi tóc".
Cũng ngay tại thời điểm mấu chốt này, Tiết Dương an bài người ở đại viện Tống gia để điều tra tung tích của bản mật mã, lại bị thân tín của lão mập còn ngụ tại Tống gia phát hiện.
Lý Bạc Văn cân nhắc lợi hại, tạm thời đem người của Tiết Dương bắt giữ đồng thời thuận nước đẩy thuyền, tra ra tung tích tàn dư của lão mập ở bên cạnh mình.
Vương Hạo Hiên tới cửa thăm hỏi, cũng là trước ngày mừng thọ của lão thái thái một ngày.
Lý Bạc Văn không cần động não cũng biết cậu tới làm gì, chẳng những không đuổi người, còn muốn cậu ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm.
Vương Hạo Hiên đặt hiệp ước hợp tác của Tiết gia và Tống gia trước mặt hắn, muốn dùng nó để trao đổi một mạng.
Lý Bạc Văn ngồi đối diện, lật ly rót xuống một ly rượu, cả người vô cùng khoan khoái, "Không cần vội như vậy. Tiết đại thiếu gia một đường phong trần mệt mỏi, hẳn là đã đói bụng đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện không được hay sao?"
Vương Hạo Hiên cười lạnh, "Ký một văn tự cũng không mất nhiều thời gian đâu."
Người đàn ông nhíu mày, hoài nghi nhìn chằm chằm tiểu hồ ly đối diện, "Thật sự chắc chắn rồi? Ngươi là thiếu gia của Tiết gia, đối với quyết định của mình vẫn là nên có trách nhiệm một chút."
"Không nhọc ngài lo lắng." Vương Hạo Hiên quơ quơ chén rượu, lại không uống, đẩy tới trước mặt Lý Bạc Văn, "—— ta đây cũng là vì mọi người."
Hắn quan sát thần sắc của thiếu niên, ngả người ra sau, đầu ngón tay ở trên bàn gõ xuống từng nhịp, cười như không cười nói: "Tốt lắm, bất quá nếu Tiết thiếu gia bây giờ muốn đổi ý, ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng."
Vương Hạo Hiên không thèm nhìn hắn, đứng dậy đi tới bàn lấy bút.
Lý Bạc Văn bất động thanh sắc đánh tráo hai chén rượu. Vương Hạo Hiên đem bút đưa tới trước mặt hắn, người đàn ông dường như không có việc gì tiếp nhận, ký tên của hắn ở góc dưới bên phải của hợp đồng.
Lý Bạc Văn khẽ cong khóe môi, nâng ly rượu lên trước mặt, "Hợp tác vui vẻ."
Vương Hạo Hiên đứng ở bên cạnh nâng chén cùng hắn cụng ly, đem rượu đưa đến bên môi thì đột nhiên khẽ nhíu mày, nét mặt trở nên khó đoán. Thừa dịp Lý Bạc Văn lơi lỏng phòng bị, cậu đem rượu ngậm trong miệng, cúi người hôn xuống!
Ly rượu trong tay rơi xuống, thanh âm vỡ vụn thanh thúy vang vọng cả căn phòng.
Hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng và luồn qua các kẽ răng, chất lỏng vừa lạnh lẽo vừa ấm áp từng chút một chảy xuống cổ họng của người đàn ông. Lý Bạc Văn mở to hai mắt. Thiếu niên luồn tay qua mái tóc của hắn, nhắm chặt mắt lại mà đem toàn bộ rượu trong miệng trả lại cho hắn.
Không còn đường lui nữa rồi.
Hắn dùng lực đem cả người cậu kéo xuống, ấn người xuống ghế mà hôn đáp lại một cách cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi quấn quýt si mê cùng một chỗ, hương rượu như thể một loại ma túy, làm tê liệt sợi dây lý trí cuối cùng của cả hai người.
Hắn đem từng vị ngọt trong khoang miệng Vương Hạo Hiên nuốt vào từng chút một, bóp chặt lấy cằm và nâng lên, buộc thiếu niên phải thuận theo ý mình.
"Ô. . . . . ." Vương Hạo Hiên bị hôn đến khó thở không thể không chế, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, bị buộc phải đi theo sự dẫn dắt của Lý Bạc Văn. Đầu lưỡi cậu trở lên tê liệt, còn bị người đàn ông cắn một ngụm cảnh cáo.
Lý Bạc Văn dùng đầu ngón tay lau đi chất lỏng đang chảy ra từ khóe mắt, bàn tay an ủi xoa mặt cậu, thả chậm tốc độ. Giống như những con sóng gột rửa những rặng san hô, cái lưỡi mềm mại của hắn hết lần này đến lần khác mút mát tìm kiếm, hôn cho đến khi cậu hoàn toàn mất đi lí trí.
Dưới tác dụng của thuốc, ý thức Lý Bạc Văn dần trở nên mơ hồ, tốc độ càng ngày càng chậm.
Vương Hạo Hiên thật vất vả mới lấy lại được hơi thở, bàn tay lần xuống hông hắn, lấy ra một khối ngọc bội.
". . . . . . Đây coi như bồi thường của ngài dành cho ta, Tống thượng quan."
Thiếu niên sờ sờ khóe miệng bị cắn, vươn lưỡi liếm nhẹ một cái. Lý Bạc Văn tâm huyết khô nóng, còn muốn tiếp tục hôn, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại một cách dễ dàng. Cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức, gục đầu xuống vai cậu.
Vương Hạo Hiên bị hắn đè nặng, vừa mới cử động liền đụng tới phía dưới, có cái gì đó đang giương lên. . . . . . Cậu âm thầm hít một ngụm khí lạnh.
Thật may là hạ dược thành công, bằng không hậu quả như thế nào cậu cũng không dám nghĩ nữa.
. . . . . . .
Xe dừng lại ở ngã tư, trên đường dưới những cột đèn đỏ là đám người đang hối hả tranh nhau qua đường.
Phần lớn bọn họ đều cúi đầu nép mình vào những bộ quần áo dày, cảnh tượng vội vã, tựa như những khối cơ thể không có linh hồn.
Lý Bạc Văn hồi tưởng về cảnh hoàng hôn hôm nào, hắn cùng người kia đi dạo dọc trên bờ sông. Xung quanh ai nấy đều tươi cười, nơi nơi đều là hơi thở tràn đầy sức sống.
Cho nên, đây là lí do vì sao hắn không thích mùa đông.
Lý Bạc Văn kéo khẩu trang lên, đem nửa mặt che khuất. Hai chân thon dài bước ra khỏi cửa xe, đút tay vào túi đi thẳng đến quảng trường Thời Đại.
Hắn tin chắc những tháng ngày kia không phải là mộng, mà là thật sự đã tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được vui sướng, đau đớn, bi thương lan trên từng tấc da thịt trên cơ thể, cùng với nụ hôn làm cho tâm trí hắn mê mẩn kia.
Lý Bạc Văn gọi vào số Vương Hạo Hiên, nhưng không ai nghe máy. Hắn bỗng cảm thấy luống cuống, gọi thêm vài lần, vẫn đều là kết quả như vậy.
Sau lưng hắn chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy.
Nếu hắn đã trở lại, nhưng Vương Hạo Hiên lại không thể trở về, hắn phải làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ, hắn nên làm cái gì bây giờ. . . . . .
Vẫn đi về phía hội trường với tâm trạng nặng nề, không biết từ lúc nào, hắn đã đi tới khu đô thị Lào Cai phồn hoa.
"Tiên sinh, mua hoa không?"
Hắn dừng lại, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Đó là một bà lão, ngồi trong một con hẻm nhỏ hẹp với một giỏ tre đầy hoa hồng trên mặt đất.
Trên đầu bà lão quấn một chiếc khăn vuông màu xám, mặc bộ quần áo cũ dường như đã mua được mấy năm, cổ tay áo đã bị sờn, ở một số chỗ còn lấm tấm những vệt màu đen, che phủ cả màu sắc vốn có của quần áo.
"Mua hoa đi." Bà lão nói với giọng khàn khàn.
Ở giữa rổ hoa có đặt một tấm bìa các-tông, chữ trên tấm bìa chắc hẳn không phải do chính tay bà cụ viết. Chữ viết xinh đẹp, hẳn là của con cháu bà cụ.
Trên đó viết ——"Mùa xuân này, đã có cơ hội gặp được người".
Hắn trầm mặc một lát, chọn một cành hoa rồi đưa tiền cho bà lão.
"Tiên sinh, chúc ngài tìm được hạnh phúc." Bà nhìn hắn mỉm cười.
Lý Bạc Văn lại đút tay vào túi quần, nhận lấy lời chúc phúc của bà, bước tới con đường dẫn đến quảng trường. . . . . .
Tuyết dần dần nhỏ đi, cuối cùng hóa thành mưa phùn không tiếng động mà rơi xuống.
Lý Bạc Văn nhíu mày, cước bộ dừng lại dưới một ngọn đèn lồng.
Càng về phía sau những con đường, càng nhiều một loạt những chiếc đèn lồng được sắp xếp thành một dải trải dài, đem con phố Lào Cai cũ kỹ nhuốm đậm bầu không khí của năm mới.
Trong tay hắn vẫn cầm bông hồng, quần áo biến trở về thành bộ quân trang tỉ mỉ. Tay phải của hắn đeo một chiếc bao tay đen, những ngón tay dưới những ngọn đèn đường trở nên trong suốt tỏa sáng như bảo thạch.
Tim hắn không ngừng đập mạnh, hướng về nơi trong trí nhớ đã quen thuộc mà đi về phía trước.
. . . . . .
Ngày mừng thọ của Tiết gia lão phu nhân, mọi nhân vật có uy danh trong trấn đều đến trình diện.
Tiệc tối phi thường náo nhiệt, pháo vây quanh góc phủ của Tiết gia một vòng, sương khói đủ loại màu sắc cơ hồ đem cả Tiết gia đều bao phủ trong bầu không khí rộn ràng.
Trong đại viện khua chiêng gõ trống xướng tuồng. Lão thái thái mặc hoa phục đỏ thẫm, trên búi tóc chính là cây trâm bằng huyết thạch hiếm có và ngọc bích bằng vàng, tay trái cầm trượng, tay phải được Tiết gia đại thiếu gia dìu, dáng vẻ khoan thai xuất hiện trước cửa nhà chính.
Vương Hạo Hiên mặc áo dài mỏng màu xám, cổ tay áo cùng đuôi áo dùng lụa thêu màu đen vàng tinh xảo hình một đóa hoa mai. Cậu có vóc người cao ráo thon dài, một tay đặt phía sau lưng, trên mặt treo một nụ cười nhẹ, dìu lão thái thái đi đến giữa bậc thang.
Lý Bạc Văn tùy tiện chọn một chỗ, tháo mũ ngồi xuống. Hai chân duỗi ra, hai tay đan vào nhau, nhìn chằm chằm về phía người đang ở trên đài cao, khẽ nở nụ cười.
Lão thái thái đọc lời phát biểu, Vương Hạo Hiên liền lui tới một góc tối. Tầm mắt Lý Bạc Văn nhìn theo người kia không rời, chú ý từng hành động của cậu.
Mấy tiểu thư tham gia yến hội cũng lại gần, trong đó một người hỏi hắn về cành hoa hồng trên bàn. Lý Bạc Văn cười rộ lên, trong mắt phản chiếu ra ánh sáng nhạt của ngọn đèn dầu.
Hắn nói, đây là dành cho người mà hắn yêu.
Nếu thật tâm thích một người, dễ dàng nhận ra nhất chính là ánh mắt. Thời điểm hắn nói về người kia, ánh mắt sáng ngời, đáy mắt tràn đầy sung sướng.
Tiểu cô nương kia thất vọng bỏ đi. Chờ Lý Bạc Văn hoàn hồn nhìn lên chỗ cũ, người đã không thấy đâu.
Hắn cảm thấy buồn bực, đứng dậy chuẩn bị đi tìm, đột nhiên xuất hiện một bóng người thất thiểu từ cửa sau chạy tới. Lý Bạc Văn nhận ra là người của hắn, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
Người nọ thở hổn hển, ghé tai hắn nhỏ giọng nói: "Người được Thượng Hải phái đến đã tới phố Tây."
Sắc mặt Lý Bạc Văn nháy mắt trở nên không tốt, cả người rét run. Người nọ nuốt nuốt nước miếng, có chút lo lắng, "Hiện tại ngài có muốn trở về hay không?"
Cùng lúc đó, hắn nhìn đến lão quản gia của Tiết phủ thần sắc vội vàng chạy về phía lão thái thái, nhỏ giọng nói cái gì đó.
Chỉ thấy lão thái thái đột nhiên biến sắc, sai quản gia lui xuống. Lão nhân vừa đi vừa vội vàng mang theo một vài người rời khỏi đại viện, về phần đi đâu, làm gì, không ai biết.
Lý Bạc Văn đội mũ lên, "Đi!"
Người nọ lẩm bẩm một tiếng, đi được vài bước bỗng đột nhiên quay lại, đem hoa trên bàn nhặt lên, rồi lại quay đầu chạy theo.
Lý Bạc Văn khi trở về, đại viện Tống gia vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Hắn cùng thân tín trao một cái ánh mắt, người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé khẽ gật đầu, lúc sau liền lui vào trong đêm tối.
"Thật không biết nghe lời."
Lý Bạc Văn một tay nhảy qua rào chắn của hậu viên, tốc độ nhanh nhẹn đi thẳng lên lầu hai.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng sáng chiếu ngoài cửa sổ. Vừa mới đẩy cửa ra, một con dao bất ngờ lao tới muốn siết lấy cổ hắn!
Lý Bạc Văn lắc mình tránh thoát, đồng thời rất nhanh chóng chặn được tay của người kia, lại nhân lúc người nọ giơ chân lên đá liền ngáng chân khiến cả người y té ngã trên mặt đất, thuận tay phanh một tiếng đóng sầm cửa lại.
Lý Bạc Văn xoay cổ tay, cười lạnh một tiếng, "Cho nên đây là lí do vì sao em (*) thích vận động đến như vậy, hửm?"
Hắn lấy ra từ móc áo một sợi dây thừng, đem người trói gô lại, thủ pháp vô cùng thuần thục khiến người bị quấn quấn như đòn bánh tét kia phải giận sôi.
Vương Hạo Hiên bị buộc chặt đến cả người đều đau, ngước mắt lên trừng hắn.
Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cậu, trong mắt phản chiếu ánh trăng lạnh băng ngoài cửa sổ.
"Đau không? Biết đau mà còn dám làm như vậy?"
Vì để tiện hành động, thiếu niên thay một bộ quần áo hàng ngày đơn giản, bị Lý Bạc Văn buộc thành như vậy, những sợi vải đơn bạc dính sát vào người, hiện lên hình dáng tinh tế ẩn hiện dưới lớp quần áo.
"Ta có việc muốn hỏi ngươi." Vương Hạo Hiên nhìn chằm chắm hắn, thanh âm ép tới phi thường thấp, "Trước hết mau thả ta ra."
Lý Bạc Văn vờ như không nghe thấy, đem cả người cậu ôm lấy ném lên giường, chống hai tay bên sườn, âm u nhìn xuống, "Từ giờ trở đi, lúc anh không ở đây, em câm miệng mà an phận nằm đấy cho anh."
Ở dưới lầu truyền tới tiếng bước chân rầm rầm, thanh âm vang dội trên những bậc thang trống trải.
Lý Bạc Văn dưới ánh mắt chăm chú của người kia hạ cởi bỏ áo khoác ngoài rồi thuận tay quăng sang một bên, chỉ còn lại trên người một kiện áo sơ mi bó sát cùng quần dài.
Vương Hạo Hiên mở to hai mắt, hệt như một con nai nhỏ bị chấn kinh.
Lý Bạc Văn kéo kéo cổ áo, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Đúng rồi."
Hắn đi tới chỗ áo khoác bị quăng kia, lấy ra từ trong túi áo ra một bông hoa hồng, lại xoay người về phía chiếc giường lớn, nhắm đích vô cùng chuẩn xác mà ném lên gối của Vương Hạo Hiên.
". . . . . .Đây là cái gì?"
Lý Bạc Văn mỉm cười, "Sự lãng mạn của lão nam nhân."
Nói xong liền mở cửa đi luôn, bỏ lại Vương Hạo Hiên một mình hoang mang.
Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, một vài người cầm theo súng mà đi vào.
Trong đó có một người đi về phía trước, đẩy kính mắt lên, lại ngửa đầu nhìn lên lầu hai —— Lý Bạc Văn chỉnh lại ống tay áo, đi tới thành lan can màu trắng. Người nọ liền hướng hắn nâng tay, chào theo nghi thức quân đội, "Tống thượng quan, đã muộn như vậy mà còn quấy rầy."
Lý Bạc Văn chậm rãi từng bước đi xuống, mỗi một bước đều đi theo đường vòng của cầu thang, tựa như một nghệ thuật gia tao nhã.
"Cũng không tính là quấy rầy, nhưng đúng là có chút quá muộn rồi."
Người nọ vẫn mỉm cười, "Chúng ta cũng là không còn cách nào, xin ngài thứ lỗi. Chuyện Vĩnh Thái trấn cùng bản mật mã, phó thượng quan đã nói cho chúng ta biết . . . . . . Cũng không biết từ vị Lý gia kia, Tống thượng quan đã tra ra được cái gì rồi?"
Lý Bạc Văn lật chén lên, rót xuống một chén nước, "Một kẻ vô danh tiểu tốt chưa rõ mục đích mà thôi, đồ vật các ngươi muốn tìm không có ở trên người lão."
Tên đeo kính quan sát phản ứng của hắn, nở nụ cười cổ quái, "Vậy còn Tiết thiếu gia?"
Lý Bạc Văn hơi run tay, đổ nước ra ngoài một chút.
"Tống thượng quan tới nơi này đã gần một năm, nhiệm vụ đều không có nhiều tiến triển. Chúng ta không phải hoài nghi năng lực của Tống thượng quan, mà là lo lắng. . . . . . Sợ Tống thượng quan bị cái gì làm cho lạc lối, ngay cả chính mình là ai đều đã quên."
Người đàn ông đưa chén nước qua, khẽ cong khóe miệng, "Cũng sắp được rồi."
Hắn chỉ nói một nửa, còn lại để cho những kẻ kia chậm rãi đoán. Tên đeo kính tiếp nhận chén nước, nhíu mày nhìn xuống.
Tống Lam cười khẩy, "Yên tâm, chỉ là một chén nước thôi." Nói xong, hắn cũng tự rót cho mình một chén.
Tên đeo kính nghĩ thầm, thật ra cũng không có vấn đề gì, bên ngoài cơ bản đều là người của hắn. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn chết Tống Lam.
Kế hoạch nguyên bản của Tống Lam đem đồ vật kia giao cho người liên lạc vào đêm nay, hiện tại tình hình lại trở nên phiền toái hơn rất nhiều.
Sau khi cùng Tống Lam hư tình giả ý hàn huyên một hồi, tên kính mắt kia đã gọi người bao vây đại viện của Tống gia, lấy danh nghĩa rất mĩ miều là để bảo hộ.
Ngoài cửa sổ, những tiếng bước chân hối hả rơi vào tai Vương Hạo Hiên, thầm nghĩ người nọ phỏng chừng là đang gặp phiền toái.
Khi trở về phòng, cậu bạn nhỏ kia đã sớm cắt đứt dây thừng, khoanh chân ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn.
Người đàn ông đối diện với tình huống này chỉ còn biết bất đắc dĩ cười cười.
Vừa rồi đi vội quá, quên mất không soát người.
Vương Hạo Hiên xoay con dao trong tay, không chút để ý mở miệng.
"Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện được chưa, Lý thúc thúc?"
. . . . . .
Bóng đêm hỗn độn, ba người đàn ông trung niên đội mũ tròn màu đen được dẫn đi bởi một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé, từ phía phố Đông mà xuất phát, hướng về ngoại ô phía Nam - nơi đã được Tống Lam ước định sẽ hẹn gặp mà đi tới.
Thời điểm nơi này vào buổi sáng rất thích hợp để đi bộ, bởi vì có hơi người, người đàn ông nhỏ bé còn rất thích tới nơi này đi dạo. Hiện tại về đêm, mọi thanh âm đều cô tịch đến ngay cả tiếng gõ mõ cầm canh còn không có, quỷ khí dày đặc, giống như những thứ không sạch sẽ nào đó có thể chui ra bất cứ lúc nào.
"Tại sao phía Thượng Hải nhanh như vậy đã phái người đến?" Ba người bên trong, một người hỏi với giọng khàn khàn, "Không phải nói ít nhất mười ngày nữa mới tới hay sao?"
Người còn lại lắc đầu, "Hiện tại ta cũng không quản được nhiều như vậy. Chính là Tống tiên sinh bên kia, phỏng chừng không có cách nào xử lý êm đẹp chuyện này được."
Người đàn ông nhỏ bé kiên định nói, "Ta tin tưởng Tống thượng quan, ngài nhất định có thể chuyển nguy thành an."
Đi bên cạnh bọn họ, một người có vóc dáng hơi cao một chút cũng nói, "Ta đã thông tri người bên trên, sẽ có người ở bên ngoài Vĩnh Thái trấn tiếp ứng cho chúng ta, một khi có vấn đề gì cũng có thể đến giúp Tống Lam."
Người đàn ông nhỏ bé đem súng đưa cho ba người, "Ta đi trước."
Gã còn phải đi đường tắt để mau chóng trở về, hiện tại đại viện Tống gia cũng không biết như thế nào rồi. Phật tổ phù hộ, Tống thượng quan ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì không may a!
. . . . . .
Trong căn phòng đã đóng kín, Lý Bạc Văn kéo ghế ngồi xuống, đem tất cả chuyện tình tóm tắt lại nói với người kia.
Nghe rồi, Vương Hạo Hiên bỗng nhiên ý thức được chuyện không đúng kia là chuyện gì.
"Anh không có hệ thống sao?"
Lý Bạc Văn khẽ nhíu mày: "Hệ thống là cái gì?"
Vương Hạo Hiên, "Chính là. . . . . . một âm thanh trong đầu, nó thường nhắc nhở anh phải làm gì."
Lý Bạc Văn nghĩ đến cái cảnh báo chết tiệt kia. Bất quá từ khi hắn ở Trường Bình trấn trở về, âm thanh kia không còn vang lên nữa.
Vương Hạo Hiên cảm thấy kỳ quái, từ khi cậu cầm ngọc bội của Tống Lam rồi đem người cứu ra, 104 cũng không nói gì nữa. Cậu trong lòng cũng từng hỏi nó còn ở đó hay không, nhưng không có hồi âm.
Cậu thầm nghĩ không ổn, lại nhớ đến 104 từng nói qua hệ thống sẽ tự động quét sạch. . . . . .
"Anh nói là người từ Thượng Hải, đi đến trấn Vĩnh Thái cũng phải mất ít nhất mười ngày?"
Lý Bạc Văn gật đầu, lại thấy thần sắc của cậu không ổn, liền hỏi có chuyện gì vậy.
Lúc này Vương Hạo Hiên đại khái đã đoán được ý tứ của 104, tự động quét sạch chính là nói cho dễ nghe, nói trắng ra chính là muốn bọn họ chết. Bất quá cậu vẫn cười cười, cảm thấy thật ra cũng không sao cả.
Lý Bạc Văn làm trái với quy tắc thế giới, lại đem lòng yêu người xuyên qua thành Tiết Dương, Vương Hạo Hiên. Đồng dạng, Vương Hạo Hiên cũng đã vi phạm quy tắc, yêu phải người mình không nên yêu.
Chính là tưởng tượng đến việc Tiết Dương cùng Tống Lam đồng quy vu tận, trong lòng cậu liền có một cỗ khí nghẹn ngào nuốt không trôi, thật sự không thoải mái.
Vương Hạo Hiên nhảy xuống giường, vén rèm lên nhìn.
Phía dưới cửa chính cùng cửa sau đều có người gác, nhưng số lượng người tuần tra ở vườn hoa không có nhiều lắm. Nếu từ cửa sổ này nhảy xuống, rồi lại từ hàng rào nhảy ra ngoài, khả năng thành công trốn thoát sẽ lớn hơn hơn nhiều.
Cậu lại đem thanh đao trong tay xoay một vòng rồi cầm dao hướng xuống dưới, ngón trỏ chọt chọt lên mũi dao, "Hiện tại có thể động thủ không?"
Lý Bạc Văn ngả người ra sau, lòng bàn tay ấm áp của hắn nắm nhẹ cổ tay trắng như bạch ngọc của Vương Hạo Hiên.
"Chờ một chút." Hắn khẽ nhướn mày, làm như tất cả mọi việc đều đã trong dự liệu, "Sẽ có người đến giúp chúng ta trốn thoát."
Tống Lam luyện súng đã nhiều năm, các đốt ngón tay đều có vết chai, cọ vào làn da non mịn của thiếu niên, có chút đau cũng có chút ngứa ngáy.
Vương Hạo Hiên hơi cau mày, không phải là do chán ghét loại cảm giác này, mà cậu cảm giác rõ ràng được Lý Bạc Văn đang dùng sức.
"Vương Hạo Hiên." Người đàn ông bỗng nhiên gọi cậu, hầu kết không ngừng cao thấp, "Anh có thể hôn em không?"
Chính là đột nhiên nảy lòng tham, thật ra thời khắc ở cùng thiếu niên dưới ánh chiều tà vào ngày hôm đó, hắn đã rất muốn hôn cậu.
Thời điểm này hắn đặc biệt sợ hãi, không phải sợ vì chính bản thân mình, mà là sợ hãi thay cho đứa nhỏ này.
Lần lượt bảo hộ cậu đều là hắn cam tâm tình nguyện, ngay cả thời điểm sống còn của bản thân hắn cũng không sợ, trong lòng đều chỉ nghĩ tới đường lui cho Vương Hạo Hiên.
Lặng lẽ âm thầm nhưng cũng không thể bị phá vỡ, đây chính là tình yêu của Tống Lam, cũng chính là tình yêu của hắn.
Thừa dịp còn có thể bình tĩnh mà chăm chú nhìn nhau, Lý Bạc Văn không muốn buông tha một cơ hội tiếp xúc gần gũi như thế này.
Hắn dùng ngữ khí thương lượng, còn thật sự muốn hướng tới người kia mà nói, nụ hôn này có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn như thế nào.
Vương Hạo Hiên im lặng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng dưới ánh trăng ôn nhuận kia mà cúi người, hai mắt nhắm lại.
So với nụ hôn mớm rượu kịch liệt hung ác lần đầu tiên, hai người chậm rãi dây dưa, dường như muốn tận hưởng từng chút thời gian mà triền miên bên nhau.
Lý Bạc Văn nhẹ nhàng liếm lấy đầu lưỡi của đứa nhỏ, nếm được vị ngọt của bánh đậu.
Hắn sờ sờ hai má Vương Hạo Hiên, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: "Thì ra vào phòng anh là để ăn vụng? Hửm?"
Vương Hạo Hiên không chịu nổi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, hai tai phiếm hồng, "Lý thúc thúc thật nhỏ mọn."
Lý Bạc Văn nhéo mũi cậu một cái, "Nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là ca."
Vương Hạo Hiên buồn bực thuận theo, "Ca."
Lý Bạc Văn cảm nhận được lòng mình run rẩy như bị nhéo một cái, thầm mắng một tiếng, ôm lấy đầu của cậu mà hung hăng hôn lên.
Thật sự là muốn giết chết hắn mà. Trúng phải ma chưởng của vật nhỏ này, lí trí là cái gì, có ăn được không?
Người đàn ông nhỏ bé kia động tác rất nhanh, bay qua hàng rào giải quyết xong hai tên tuần tra, lăn vào vườn hoa, rất nhanh di chuyển tới phía dưới cửa sổ lầu hai.
Bỗng nhiên một hòn đá nhỏ phi tới đập vào cửa sổ, đem thế giới của hai người đánh gãy. Lý Bạc Văn xoa đầu đứa nhỏ, có chút đắc ý nói: "Đến đây."
Người đàn ông nhỏ bé ghìm súng ngồi xổm xuống canh gác, hai người lần lượt mở cửa sổ trèo xuống dưới, cùng gã gặp mặt.
Tiểu tử kia vừa thấy Vương Hạo Hiên, khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Lý Bạc Văn tất nhiên không chờ cho gã khiếp sợ xong, hỏi gã đem ra hai khẩu súng lục.
Vương Hạo Hiên trước một bước nhảy ra ngoài, Lý Bạc Văn theo sát phía sau.
Không ai biết liệu hệ thống kia có thể đột ngột nhảy ra làm loạn não hai người không, nhanh hơn một phút đồng hồ rời đi thì càng nhiều hơn một con đường sống.
Vương Hạo Hiên vừa cầm súng vừa tìm tòi trong trí nhớ còn lưu lại của Tiết Dương, phát hiện y bình thường đánh nhau toàn dùng tẩu thuốc hoặc tay không dã chiến, căn bản chưa từng chạm qua súng.
Lý Bạc Văn thấy cậu cau mày, không ngừng lật khẩu súng qua lại để nghiên cứu, nở nụ cười hiểu rõ, "Không biết dùng?"
Phía sau, đại viện của Tống gia ẩn ẩn truyền đến động tĩnh. Lý Bạc Văn lên đạn khẩu súng, kéo cậu ẩn nấp vào một con hẻm chật hẹp.
Người tới không nhiều lắm, phỏng chừng là đang phân công nhau đi tìm. Ngóc ngách của con phố này Vương Hạo Hiên vô cùng quen thuộc, thời điểm xuyên qua lúc không làm nhiệm vụ là thời điểm cậu cùng Lý Bạc Văn đi ngắm cảnh ở ngoại ô phía Nam.
"Ca, anh là không phải sớm đoán được sẽ có ngày này, ngày đó liền đưa em đến đây để nghiên cứu địa hình?"
Lý Bạc Văn dựa người vào tường, chờ mấy cái đèn pin đi qua, "Có thể nói như vậy, bất quá phương hướng thì ngược lại. Em đúng ra phải đi ra từ Tiết phủ rồi gặp anh ở đây, lúc ấy anh sẽ mang em quay về đại viện của Tống gia."
Kết quả người của Thượng Hải lại đuổi tới trước, hướng đi kế hoạch của hắn liền hoàn toàn thay đổi.
Chiêu này mặc dù hiểm, nhưng còn hơn đứa nhỏ này cùng hắn đồng thời bị nhốt ở Tiết phủ, như thế này đã tốt lắm rồi.
Vài người dọc theo con phố đã đi xa về phía trước, hắn cùng Vương Hạo Hiên theo cũng dọc theo con hẻm lặng lẽ rời đi.
Mặc dù hắn cũng muốn giải quyết luôn cho nhanh gọn, bất quá hiện tại không phải lúc. Đợi cho phía nam giao động thủ lần nữa, sẽ không đến mức rơi vào tình trạng hai mặt thụ địch.
. . . . . .
Ngoại ô phía Nam ban đêm so với ban ngày thì lạnh hơn rất nhiều.
Cây cỏ ướt đẫm sương sớm, đem ống quần của hai người biến thành ướt nhẹp.
Tiếp ứng của bọn họ là những người đang ẩn nấp sau các gốc cây, hiển nhiên là thấy trước được ánh đèn pin, hướng phía đối diện làm một cái thủ thế.
Những người kia vẫn chưa phát giác ra mà đi về phía trước, tiếng súng nháy mắt vang lên, viên đạn bắn thủng đầu một người ở phía bên phải!
"Cấp báo! Ở đây có mai phục! !"
Người đàn ông xuất hiện ở phía sau bọn họ, một phát súng bắn vào bàn tay của một kẻ đang muốn phát đi tín hiệu. Ba người phía sau những gốc cây hỗ trợ Lý Bạc Văn đánh úp kẻ địch, tiếng súng bang bang vang vọng cả khe núi!
Song phương không ngừng giao chiến, Vương Hạo Hiên âm thầm nằm trên sườn núi, nhớ tới trước kia từng nhìn qua hướng dẫn động tác khi diễn tập bắn súng, hạ thấp tầm ngắm, ở thời điểm Lý Bạc Văn đang tránh đạn nháy mắt bắn trúng một cánh tay đang cầm súng!
Người đàn ông nhìn theo tiếng súng, nghiêng đầu hướng người đang nằm trong bụi cỏ mỉm cười, sau đó lại tiếp tục giương súng tác chiến.
Khoảng cách giữa trận đấu súng cùng với Vương Hạo Hiên không xa, cậu thật ra muốn nhắm vào trái tim người nọ, kết quả bắn trật một chút.
Có kinh nghiệm vừa rồi, Vương Hạo Hiên lại đem tầm ngắm hướng lên, lần này không cần xin chỉ bảo từ ai cũng bắn trúng đầu một người.
Địch ngoài sáng ta trong tối là thế cục vô cùng thuận lợi, người tới cũng không nhiều, đồng minh cùng tham chiến lại toàn những tay già đời, xử lý đương nhiên thuận lợi.
Lý Bạc Văn đem đồ vật kia giao cho ba người, bảo họ theo hướng đường rừng rậm rạp mà đi để xóa dấu vết. Đúng lúc này, hướng phố Đông lại thường xuyên truyền đến tiếng bước chân, số lượng người tương đương đang đuổi theo tới đây!
Ba người bước vào rừng rậm, cuối cùng một người đùi phải bị một viên đạn ghim vào ngay giữa, cắn răng không dám rên một tiếng. Người đồng hành nhanh trí cõng anh ta trên lưng trốn vào rừng cây hòe, bọn họ đi được không lâu, đám người kia liền chạy tới sườn núi.
Lý Bạc Văn cùng Vương Hạo Hiên cách bọn họ được một khoảng khá xa. Cây cỏ dưới sườn núi trải dài như một dòng suối, rừng cỏ lau rậm rạp đung đưa trong gió.
Tiếng súng nháy mắt nổ lên, Vương Hạo Hiên nhanh chóng nhào tới ôm Lý Bạc Văn lăn trên mặt đất, hai người cùng nhau lăn xuống rừng cỏ nơi sườn núi.
Ánh đèn pin quét qua đám cỏ lau từ sườn núi cho tới bờ sông, không phát hiện ra cái gì. Lúc này một trận xôn xao vang lên, kẻ cầm đầu ngay lập tức chạy tới hướng phát ra ánh lửa kia.
Lý Bạc Văn ôm đứa nhỏ trên người, lấy tay che đi miệng nhỏ của cậu, thẳng đến khi sườn núi hoàn toàn không có động tĩnh mới chậm rãi buông ra.
Sau nửa đêm ánh trăng càng trở nên sáng hơn bao giờ hết, chiếu lên mặt nước lung linh những ánh sao, lại chiếu lên đáy mắt Vương Hạo Hiên, giống như vô tình rơi xuống những vì sao của biển cả.
Trái tim Lý Bạc Văn đập mạnh, nhịn không được vuốt ve khuôn mặt của cậu.
Trên tay hắn vẫn còn đọng lại mùi thuốc súng, hòa lẫn cùng với hương cỏ lau thơm ngát, tiến vào bên trong khứu giác của Vương Hạo Hiên.
Vương Hạo Hiên hơi khàn giọng nói, "Ca, đừng sờ, sẽ hỏng da mất."
Lý Bạc Văn cười rộ lên, "Khoa trương như vậy sao?"
Vương Hạo Hiên nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tỏ vẻ quyết tâm nói: "Về sau, em nhất định sẽ theo anh đi tập gym."
Bộ dáng của cậu thật sự rất nghiêm túc, nhưng ở trong mắt Lý Bạc Văn chính là vô cùng đáng yêu.
Vừa thông minh vừa đáng yêu, đây chính là đứa nhỏ nhà hắn.
Lý Bạc Văn hôn lên trán cậu, trên mặt có dính chút vết bẩn, nhưng hắn không chê.
Nếu còn có thể trở về, hắn còn nghĩ muốn tại thế giới kia mang theo một bó hoa hồng, cùng cậu trải qua một ngày đẹp nhất mà chính thức tỏ tình.
Hai người quần áo đều dính nước, độ ấm dần tăng cao với những nụ hôn triền miên của hai người. Dục vọng trong đáy lòng nảy mầm, không ngừng sinh trưởng một cách liều lĩnh, xâm chiếm từng tấc dây thần kinh.
Lý Bạc Văn nhắm mắt lại, hôn một đường xuống phía dưới, hôn lên hầu kết và xương quai xanh của Vương Hạo Hiên.
"Ca. . . . . ."
Khóe mắt đứa nhỏ tràn ra một giọt lệ, bị ngón tay hắn lau đi.
Vương Hạo Hiên nghĩ muốn giúp hắn, bàn tay vừa di chuyển đến đến phần thắt lưng đã bị một bàn tay khác giữ chặt lại, hơi thở nóng bỏng và ẩm ướt của Lý Bạc Văn phả lên cổ cậu, "Ngoan, đừng ép anh."
Đều là đàn ông, hắn thật sự đã dùng hết sức để khắc chế.
Hắn hôn cậu càng sâu, ánh mắt thiếu niên dần trở nên tan rã, đáp lại từ vụng về đến thành thục, cằm bị người kia nâng lên, bị hắn ép buộc mà mãnh liệt dây dưa.
Gió thổi qua những đám cỏ lau dày đặc, những lớp sóng tuyết theo gió mà trôi đi về phía chân trời.
Lý Bạc Văn đem người ôm vào trong ngực, lấy ra khăn tay ướt nhẹp, cẩn thận đem mặt đứa nhỏ lau sạch sẽ.
Vương Hạo Hiên từ khi bắt đầu ngã vào sườn núi đã có chút hỗn loạn, cũng nhờ Lý Bạc Văn thường xuyên gọi, mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh.
Đôi môi cậu dần mất đi huyết sắc, giống như bị ngã vào bên trong một lốc xoáy khổng lồ vô hình, "Ca, em mệt quá."
Lý Bạc Văn cọ cọ lên trán cậu, "Để ca mang em về nhà."
Cũng không chờ hắn đem người ôm lên, bỗng nhiên cánh tay đụng đến một mảng ướt át. Dưới ánh trăng sáng, hắn thấy cả bàn tay nhuốm đầy máu.
Lý Bạc Văn trong lòng run rẩy, lúc này mới phát hiện ra miệng vết thương ở chân cậu. Lúc ấy khi lăn ở trên sườn núi, viên đạn đã bị bắn ra. Chờ đến khi Vương Hạo Hiên cảm nhận được cơn đau, máu đã đem cả một mảng quần nhuộm đỏ.
"Người của Tiết phủ cũng sắp tìm đến đây, em cố nhịn thêm một chút, có được không? Chúng ta lập tức trở về nhà." Hắn một bên ôm chặt người trong lòng, dọc theo con sông hướng thẳng tới phố Đông mà chạy, một bên run rẩy gọi tên cậu.
"Đừng ngủ, Hạo Hiên. . . . . . Anh cầu xin em, đừng ngủ." Hắn sợ hãi đến cực điểm, đem hết toàn lực mà ôm chặt lấy cậu.
Cánh tay Vương Hạo Hiên dần dần buông lỏng, nghe được từ nơi hắc ám xa xôi nhất một giọng nói vang lên, không ngừng gọi tên mình. . . . . .
Những giọt sương trên ngọn lá rơi xuống, tan thành một viên pha lê vỡ nát.
═══════
(*) Ở đây khi hai người nhận ra nhau tôi sẽ hoàn toàn chuyển sang xưng hô anh – em, thỉnh thoảng có thể thêm ta – em cho tình thú. Mọi người thấy sao, như vậy có hợp lý không?
Lời editor: Thật muốn thả ha ha vì trò mèo vờn chuột giữa Lý lưu manh và Vương ngok ngheck này cùng với... e hèm một lượng nước thịt tuy ít mà ngọt, nhưng đoạn cuối quả thật rất buồn... *thở dài*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com