Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hiên Hiên, sao cậu không né tránh tôi?

"Hiên nhi, không được mất lịch sự với bạn bè". Mẹ anh lên tiếng nhắc nhở.

"Đấy, nghe chưa học trưởng Tống? ". Lưu Diệu Văn cười, huých vào tay anh.

Tống Á Hiên lườm cậu, gọi người đến lôi hai mẹ con hắn ra xe trả về nơi sản xuất. Lưu Diệu Văn cởi áo khoác, khoác lên người anh.

"Đi vệ sinh vết thương. Để lâu sẽ bị nhiễm trùng ".

"Cảm ơn".

"Khụ khụ, ba mẹ và em còn ở đây ạ". Tống Nguyệt Kha đưa tay lên miệng, giả bộ ho khan.

"Hai đứa ở lại ăn cơm". Mẹ anh cười tươi nhìn Mã Gia Kỳ và cậu.

"Giờ con phải về nhà rồi ạ. Tạm biệt mọi người, Hiên nhi nhớ dưỡng thương đầy đủ nhé ". Mã Gia Kỳ cúi đầu chào rồi đi ra xe.

Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Đến khi Tống Á Hiên kêu Nguyệt Kha đi lấy thuốc thì ba anh mới lên tiếng.

"Bạn học Lưu, Hiên nhi! Hai đứa ra ghế ngồi đi".

Anh quay qua nhìn cậu trầm ngâm, Lưu Diệu Văn không nhìn anh mà nhìn ông bà Tống, nghiêm túc lên tiếng.

"Con và cậu ấy bây giờ về phòng rồi. Cần phải xem vết thương, bôi thuốc cho Tống Á Hiên. Tý tụi con sẽ xuống".

"À được được". Hai ông bà đơ ra nhìn cậu.

"Đi thôi". Cậu kéo tay anh về phòng. Tống Á Hiên đang đau do vết thương nên im lặng ngoan ngoãn không phản đối.

"Thằng bé đối tốt với Hiên nhi nhà mình nhỉ?". Bà quay sang nói với ông.

"Cảm thấy cậu ấy rất đáng tin. Tạm thời cứ để hai đứa tự xử trước đã". Ông gật gù đồng ý.

"Agh, đau quá! Con mẹ nó, cút ra cho tôi! Tôi như này mà cậu còn không nương tay à". Giọng Tống Á Hiên vang khắp nhà.

"......."

"Tôi rút lại lời nói khi nãy". Ông lau mồ hôi, nhâm nhi tách trà.

"Mình có lên xem không ông. Tôi thấy lo quá". Bà nghe anh hét thì lo lắng nhìn lên tầng.

"Chuyện hai đứa nó, chắc không nên xen vào". Ông Tống trầm ngâm một lúc rồi đáp lại.

Nói không lên nhưng cuối cùng hai ông bà cũng lên xem xét thử. Vừa mở cửa ra thì thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên người Lưu Diệu Văn, tay giơ nắm đấm trước mặt cậu. Lưu Diệu Văn hơi ngả người ra, mặt thách thức anh.

"Ngon thì đánh đi".

"Cậu nghĩ tôi không dám hả?". Anh túm cổ áo cậu.

"Hiên nhi!!! ". Bà Tống nghiêm giọng nhắc nhở.

"M..mẹ... ba mẹ vào lúc nào vậy?". Tống Á Hiên giật mình, vội thu tay lại dùng ánh mắt vô tội nhìn hai người.

"Sao con lại bất lịch sự với bạn học như vậy chứ? Lưu Diệu Văn có ý giúp mà con còn định đánh cậu ấy là sao?". Ông Tống cũng lên tiếng nhắc anh.

"Rõ ràng là do cậu ta cố ý chấm thuốc mạnh, đau lắm luôn á". Anh giở giọng làm nũng, khóe mắt ươn ướt chớp chớp nhìn hai ông bà.

"......"

"Thôi ba mẹ ra ngoài. Hai đứa lẹ đi rồi xuống ăn cơm". Bà Tống xiêu lòng vì hành động bán manh dễ thương của anh, đóng cửa lại để hai người tự giải quyết. Vừa đóng lại, đi được mấy bước thì Tống Á Hiên lại hét lên.

"Con heo biến thái. Cút ra!".

Ông bà lại hốt hoảng quay lại mở cửa, cảnh tượng anh nằm dưới thân Lưu Diệu Văn. Áo sơ mi hở mấy cúc đầu, lại còn trễ vai, Lưu Diệu Văn một tay chống xuống giường một tay cầm chân anh.

"......"

"khụ khụ, hai đứa cứ tiếp tục đi". Ông bà nhìn nhau rồi từ từ đóng cửa lại.

"Tuổi trẻ tài cao". Ông Tống cảm thán.

"Mong thằng bé sẽ nhẹ nhàng với Hiên Hiên nhà mình". Bà Tống gật đầu đồng tình.

"Cậu làm ba mẹ tôi hiểu lầm rồi kìa." Tống Á Hiên đẩy cậu ngồi dậy.

"Ai biết được tôi trượt chân đâu". Lưu Diệu Văn nhún vai, lấy tăm bông chấm chấm vào lọ thuốc rồi nhìn anh. "Cởi ra đi".

"Nhẹ thôi, cậu mà mạnh tay tôi sẽ đấm chết cậu". Tống Á Hiên cởi áo sơ mi ra, ngồi xuống trước mặt cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn người anh đến đơ ra, làn da trắng không tì vết. Còn có cơ bụng, không nổi hẳn từng múi nhưng rất vừa mắt, hợp với cơ thể của anh. Xương quai xanh lộ rõ, rất quyến rũ. Yết hầu Lưu Diệu Văn lên xuống liên tục, nhìn chằm chằm vào người anh. Tống Á Hiên nheo mắt nhìn cậu đơ ra, đưa tay huơ huơ trước mặt cậu.

"Đơ rồi à? Mau chấm thuốc cho tôi".

"Không ngờ cậu cũng có cơ bụng đấy". Lưu Diệu Văn sực tỉnh, chấm thuốc lên mấy vết thương đã hơi khô máu.

"Ý gì đấy? Tôi hơi bị yêu thể thao nhé". Tống Á Hiên giật mình vì đau, cắn răng chịu đựng cho cậu chấm.

"Đau hả? Tôi nhẹ tay hết mức rồi, chỉ trách vết thương sâu quá...". Lưu Diệu Văn thấy anh đau thì cố gắng nhẹ tay hơn nữa, vừa chấm vừa thổi cho anh bớt đau.

Thấy Tống Á Hiên im lặng không đáp lại, cậu ngước lên nhìn anh. Thấy mặt anh đầm đìa nước mắt, bị cậu nhìn thấy thì hoảng hốt quay mặt đi. Lưu Diệu Văn sót lòng nhìn người trước mặt cứ sụt sùi, nấc nghẹn cả lên.

"Đừng khóc, đừng sợ. Có tôi bên cạnh cậu".

"Tôi không sợ". Tống Á Hiên lấy tay lau nước mắt.

"Tay bị thương, đừng đưa lên mắt". Lưu Diệu Văn ngăn tay anh lại, lau nước mắt giúp anh.

"Cơ thể cậu đẹp như vậy, bà ta lại đánh không nương tay. Xin lỗi, nếu tôi đến sớm hơn, cậu chắc chắn sẽ không chịu đau đớn đến vậy". Lưu Diệu Văn nhìn mấy vết thương dài, bị đánh đến rách da như vậy. Không đau thì chắc chắn là nói dối.

"Cậu không có lỗi". Tống Á Hiên chớp mắt nhìn cậu.

"Đừng cố mạnh mẽ nữa, cậu như vậy khiến người khác đau lòng lắm đó". Lưu Diệu Văn vẫn cúi đầu nhẹ nhàng chấm vào các vết thương cho anh.

"Cậu đau sao?". Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Đau lắm, sao vậy? Muốn tôi an ủi cậu bằng một nụ hôn không?". Lưu Diệu Văn ngước lên thì thấy anh nhìn cậu nãy giờ, đôi mắt đồng nhàn nhạt cứ chớp chớp thì phì cười, trêu chọc anh.

"Không cần". Tống Á Hiên quay mặt đi hướng khác, chu môi đáp lại.

"Xong rồi, đưa hai tay lên ngang ngực xíu đi. Tôi băng vết thương lại cho". Lưu Diệu Văn lấy băng gạt ra, đưa lên người anh đo đo.

Quấn xong, cậu nhìn lại tổng thể. Thấy ổn rồi thì mới yên tâm. Nhưng quấn ở cánh tay vậy mặc đồng phục bị lộ ra thì phải làm sao.

"Tay cậu quấn vậy, mai bị thấy thì phải làm sao?".

"Tay hả? Tôi mặc áo len hoặc áo khoác ở ngoài là được". Anh nhìn hai cánh tay mình quấn kín băng trắng, đưa tay lên xoa nhẹ. Xong rồi đứng dậy bước ra cửa. "Đi ăn cơm thôi".

Lưu Diệu Văn gật đầu, thu dọn đồ bỏ gọn lại rồi theo anh xuống tầng. Thấy ba mẹ và Nguyệt Kha đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn rồi. Tống Á Hiên đi đến kéo ghế đối diện mẹ anh ngồi xuống, Lưu Diệu Văn cũng kéo ghế ngồi cạnh anh.

"Hai đứa xong rồi à? Có mệt không? ". Ông Tống nhìn hai người hỏi han.

"Chấm thuốc thôi mà. Có gì đâu mà mệt hả ba?". Anh khó hiểu nhìn ông.

"Chỉ chấm thuốc thôi à?". Bà Tống ngạc nhiên hỏi anh.

"Ba mẹ nghĩ linh tinh gì vậy?". Anh nhíu mày nhìn ông bà, hiểu ra cái mà họ nghĩ trong đầu rồi.

"À không có gì. Hai đứa là bạn thân nhau hả? Hay là đang quen nhau? Bà Trần vì vụ này mà làm ầm hết cả lên đấy". Bà Tống vừa ăn vừa nhìn hai đứa.

"Làm gì có. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, phải không Lưu Diệu Văn? ". Anh quay sang nhìn cậu.

"Có đâu, rõ ràng là chúng ta đã...Oái!". Lưu Diệu Văn chưa kịp nói hết đã bị anh nhéo vào eo, đau muốn rớt nước mắt.

"Đúng rồi mà. Cậu nhớ nhầm gì rồi hả?". Anh cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhìn cậu.

"Hiên nhi! Đừng bắt nạt Diệu Văn ấy, im lặng cho cậu ấy nói". Hai ông bà nghiêm mặt nhìn anh.

"Dạ". Anh tỏ vẻ không cam chịu đáp lại.

"Tôi nhớ đúng..oái!!". Lưu Diệu Văn chưa kịp nói xong thì bị anh dùng chân day lên chân cậu, cứ thế nhấn mạnh xuống. Lưu Diệu Văn đau đớn, ấm ức quay qua nhìn anh.

"Sao vậy? Cậu nói tiếp đi". Anh vẫn dửng dưng ăn coi như không biết gì, còn quay qua vô tội nhìn cậu.

"Dạ đúng, bạn bè bình thường ạ". Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chịu thua, theo ý Tống Á Hiên mà đáp lại.

Tống Á Hiên nghe được câu trả lời đúng thì bỏ chân ra. Ngay lập tức, cậu liền bổ sung thêm.

"Nhưng mà con đang theo đuổi cậu ấy. Mặc dù Tống Á Hiên không ưa con, nhưng con sẽ cố gắng".

"Ặc, khụ khụ". Tống Á Hiên đang ăn cơm nghe vậy thì nghẹn cứng họng, vỗ ngực ho sặc sụa.

"Đừng vỗ ngực, sẽ ảnh hưởng vết thương. Tôi giúp cậu". Lưu Diệu Văn lo lắng kéo tay anh lại, tay còn lại đưa lên lưng anh xoa xoa. Miệng không ngừng hỏi han. "Đỡ nghẹn chưa? Có cần uống nước không? Tôi xoa cho cậu tiếp nhé?".

Cảnh tượng trước mặt đều bị hai ông bà Tống và Nguyệt Kha thu hết vào tầm mắt. Ba người nhìn nhau cười hí hí, hài lòng với hành động của Lưu Diệu Văn.

"Tôi không phải em bé nghẹn sữa". Tống Á Hiên quay qua liếc cậu, tiếp tục ăn.

"Tôi có thể làm bảo mẫu chăm em bé. Ví dụ như cậu". Lưu Diệu Văn cười cười nhìn anh, đưa tay xoa đầu anh.

"..." không phải vì có ba mẹ ở đây. Anh đã xiên chết cậu rồi.

Sau khi ăn xong, Tống Á Hiên thu dọn đồ chuẩn bị về nhà. Lưu Diệu Văn ở phòng khách nói chuyện với ông bà Tống.

"Hiên nhi làm khó con nhiều quá, phiền phức cho con rồi". Bà cười dịu dàng nhìn cậu.

"Không sao đâu ạ, con không thấy phiền".

"Hai đứa về cẩn thận nhé, cảm ơn cậu đã đến ăn cùng gia đình tôi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông bà Lưu nhé". Ông Tống cười, vui vẻ nói với cậu.

"Dạ vâng, con sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Hai bác yên tâm". Cậu nói xong thì đứng dậy ra xe, thấy anh đã đứng đó chờ sẵn rồi.

"Nói gì lâu vậy? Mau về nhanh, tôi còn phải làm bài". Tống Á Hiên nhìn điện thoại coi giờ rồi mở cửa bước vào.

Lưu Diệu Văn chỉ biết cười trừ, bước vào lái xe. Trên đường, hai người chẳng nói gì. Tống Á Hiên cứ chống cằm nhìn ra ngoài suốt. Lưu Diệu Văn lâu lâu có quay sang nhìn anh, thấy anh im lặng vậy cũng không biết nói gì. Đến nhà, Tống Á Hiên định mở cửa ra liền thì bị Lưu Diệu Văn gọi lại.

"Này, cậu còn nợ tôi đấy".

"Tôi có mượn tiền cậu đâu mà nợ?". Tống Á Hiên khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi chấm thuốc giúp cậu. Cậu không biết cảm ơn à?". Lưu Diệu Văn giả bộ khó chịu nhìn anh.

"Cảm ơn cậu. Tôi vào đây". Anh đáp gọn gàng rồi định quay ra mở cửa.

"Không biết bù lại gì đó hả? Có qua có lại chứ". Lưu Diệu Văn mỉm cười, quan sát sắc mặt anh.

"Rốt cuộc là ngài muốn cái gì đây thì mới vừa lòng?". Tống Á Hiên mất kiên nhẫn nhìn cậu.

"Hôn đi. Cậu hôn tôi một cái, coi như tạm tha".

"Cậu đừng có được voi đòi tiên". Tống Á Hiên tối mặt nhìn cậu.

"Vậy là không được hả? Tôi không ngờ cậu lại vô tâm..". Lưu Diệu Văn chưa kịp nói hết câu thì Tống Á Hiên đã tiến đến chụt một cái lên má cậu. Xong liền quay lưng mở cửa ra, Lưu Diệu Văn rất nhanh phản ứng lại, bật khóa các cửa lên.

"Hôn rồi đó, cậu còn không định thả tôi ra sao?". Tống Á Hiên tức giận kéo kéo tay nắm cửa mà vẫn không mở được.

Lưu Diệu Văn không nói gì, giữ cằm Tống Á Hiên kéo đến hôn. Tống Á Hiên giật mình nhìn cậu, đẩy mãi mà cậu không rời ra. Cuối cùng mệt quá nên dựa vào ghế, để mặc cậu hôn. Lưu Diệu Văn thấy vậy thì lấn tới, tay hạ ghế của anh ngửa ra sau. Nhướn người qua chỗ anh, hai tay đan chặt tay anh. Hai người quấn lấy nhau đến khi Tống Á Hiên hô hấp dồn dập, mặt đỏ phừng phừng thì cậu mới buông tha. Lưu Diệu Văn liếm môi anh, khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Sao cậu không né tránh tôi, Hiên Hiên?". Giọng cậu trầm xuống, ôn nhu hỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com