Chương 7
Sau khi hết giờ làm việc đã quy định ở công ty, phòng kinh doanh phải ở lại tăng ca đến 11 giờ mới được về. Mặc dù cả phòng phải ở lại tăng ca nhưng gã trưởng phòng đã ra về lúc 4 giờ chiều, sớm hơn 1 tiếng so với giờ quy định, toàn bộ công việc của hắn đều giao cho mọi người làm hết, sau đó thì toàn bộ công sức của mọi người đều do hắn hưởng hết.
"Tôi gọi đồ ăn chúng ta cùng ăn nhé, dù sao mấy dự án này làm cũng nhanh mà"
Á Hiên được mọi người kể rằng một tuần bảy ngày thì hết năm ngày tên trưởng phòng kia bắt ở lại tăng ca đến 11 giờ rồi, nhưng không ai giám trách cả vì quyền lực của hắn rất lớn mà, ai cãi cuối tháng bị trừ sạch tiền lương
Cảm thấy bất bình thay phòng kinh doanh, Á Hiên quyết định sau hôm nay sẽ về nhà nói với Lưu Diệu Văn giải quyết giúp chứ với cái tình trạng như này thì không làm được bao lâu nữa thôi.
Việc Tổng Á Hiên ở lại tăng ca Lưu Diệu Văn không hề biết, anh cứ đứng chờ cậu mãi ở dưới sảnh công ty mà mãi chẳng thấy đâu, tưởng cậu lại tự ý về một mình thì anh lấy điện thoại ra gọi làm cậu xém xíu thì lộ tẩy.
"Em đang tăng ca, anh về trước đi nhé"
"Biết mấy giờ rồi không mà tăng cả hả?Muốn bị phạt hay gì?"
"Không mà, em tăng ca thật"
"Anh lên đó nhé"
"Không được..."
Không đợi cậu nói hết câu, anh hằm hằm sát khi đi lên phòng kinh doanh mặc kệ cậu đang lo sốt vó vì sợ Diệu Văn lỡ lời gọi cậu là bảo bối thì lộ tẩy. Toang rồi! Lưu Diệu Văn đã lên, anh đi vào trong phòng với gương mặt đầy nghiêm túc, dáng vẽ Lưu tổng lúc này mới hiện ra, anh không giống Văn Văn hay giỗ chồng nhỏ ở nhà chút nào, cậu có chút sợ rồi đó
"Sao muộn rồi mà phòng kinh doanh không về"
Giọng nói trầm pha thêm chút lạnh lùng của anh khiến toàn bộ nhân viên trong phòng giật nảy, ai cũng sợ hãi trước khí thế và giọng nói này, đến Á Hiên còn cảm thấy sợ nữa là...
"Dạ...Chúng tôi ở lại tăng ca ạ"
"Thôi về đi, dù sao cũng muộn rồi, còn 1 tuần nữa mới hết hạn nộp báo cáo, mọi người cứ từ từ mà làm"
"Nhưng trưởng phòng..."
"Nghe tôi hay nghe trưởng phòng"
Ánh mắt của Diệu Văn tia đến tiểu bảo bối nhà mình đang ngồi cúi mắt sợ hãi, biết mình đã dọa sợ chồng nhỏ rồi, anh cảm thấy hơi có lỗi liền nháy mắt với cậu.
Gương mặt Á Hiên lúc này mới giản lỏng, cậu lườm anh một cái, cậu muốn nói rằng "về nhà anh chết với tôi"
"Vâng thưa Lưu tổng, chúng tôi về liền"
Mọi người vội vã lấy đồ đạc rồi nhanh chóng ra về, riêng Á Hiên cậu chờ cho mọi người về hết thì mới giám ra về
"Anh là đồ đáng ghét"
"Xin lỗi bảo bối, hôm nay anh đưa em đi ăn nhé"
"Anh làm em sợ, nói chuyện thì thả lỏng ra chứ, anh làm như ai chọc anh không à"
"Xin lỗi mà, đừng giận anh nha"
Đây mới chính xác là bộ mặt thật của Lưu Diệu Văn nè, cái tính đánh xong lại xoa của anh chẳng bao giờ đổi cả, Á Hiên ngoan ngoan đi theo anh ra xe để anh chở đi ăn vì giờ này mọi người về hết rồi còn đâu.
Hai người quyết định ăn ở một nhà hàng sang trọng với giá đắt cắt cổ nhưng đối với hai người này thì cái giá này là rất bình dân. Anh và cậu bước vào khiến ai cũng phải ngước nhìn, một tổng tài đẹp trai, giàu có đi với một tiểu bảo bối hết sức đáng yêu thì ai mà chả thích. Bây giờ có nói hai người họ là đồng nghiệp cũng chẳng ai tin đâu
Nhân viên phục vụ đưa menu ra bàn, Lưu Diệu Văn không ngần ngại gọi hết menu mà không nhìn giá khiến chị phục vụ vui ra mặt, hôm nay nhà hàng gặp khách sộp rồi.
"Anh gọi nhiều thế ăn có hết không"
"Tại anh thấy em dạo này gầy, ăn đi cho béo lên, ôm mới đã"
"Anh mong em béo lên để em xấu hả"
Bảo bối của anh phụng phịu tỏ vẽ hờn giỗi, gương mặt cậu lúc giận anh đáng yêu xỉu luôn, chẳng trách Diệu Văn lại hay thích chọc ghẹo cậu
__________________________________________
Chap này xàm quá chừi, ráng chờ đến bão chap đi rồi lúc đó mới hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com