Chap 1: Sống lại
Tác giả: Yii ( là tui)
/ Đây là truyện thứ hai tui viết, mong mọi người ủng hộ. Mọi tình tiết trong truyện điều là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật ngoài đời./
-----------------------------------------------------------
"Tuyết Linh! Mau thả Mã Ca ra, em điên rồi sao? "
Người con trai đầy rẫy vết thương, bị khống chế bởi tên đàn ông cao to đáng sợ. Anh vùng vẫy la hét, uất hận nhìn người con gái trước mặt. Người ấy là người mà anh cưng chiều, hết mực yêu thương thế nhưng người ấy hiện tại đang cợt nhả trên vẻ thống khổ của anh.
"Hiên Ca Ca anh đang nói gì vậy? Thả? Ngay cả cái mạng chó của mình còn lo chưa xong mà anh xin thả cho ai? "
Dây leo quấc vào ngực Tống Á Hiên, liên tục mấy cái liền. Máu thấm đỏ áo sơmi trắng, trông rất đáng sợ. Anh ngẩn mặt lên, nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mắt đầy tuyệt vọng. Đây là cô em tốt lành của anh đây sao? Thật nực cười! Không giữ lâu, ánh mắt ấy trở nên phẫn nộ, khiến người đối diện phải e dè.
" Trừng tôi? "
" Rốt cuộc cô muốn gì? "
"Tôi nói với anh đã mấy lần rồi vậy, Ca? Mau giao không gian ra, tôi sẽ thương tình giúp anh chết nhẹ nhàng...." Tuyết Linh nhết miệng nâng cằm anh lên, niết nhẹ
"Không thì sao? "
"Aizzz! Lì thật, đem Gia Kỳ ném cho bọn tang thi cho tao "
Bọn đàn em nghe lệnh vác trên vai nam nhân với bộ dạng tồi tệ đến mức không so sánh được với bất cứ thứ gì. Hẳn là đã tra tấn dã man đến cỡ nào, tỉ lệ sống sót cũng không khả quan.
Tống Á Hiên nhìn theo thân ảnh của Mã Gia Kỳ mà kiềm chế không nổi, vùng vẫy nhưng chẳng hề hắng gì, nước mắt đua nhau chảy xuống. Khi chứng kiến Mã Gia Kỳ nằm bất động giữa bày tang thi, ánh mắt sợ hãi. Anh hoảng loạn lại bất lực, Tống Á Hiên ngước mắt nhìn chỉ biết thống khổ giãy giụa.
Tống Á Hiên hét lớn, đau đớn tột cùng, giây phút ấy chẳng nghĩ gì nhiều ngoài liều mạng.Trong tay anh xuất hiện con dao nhanh như cắt đâm tên cao to đang khống chế mình, lao đến muốn cứu Mã Gia Kỳ. Tuyết Linh cười lạnh, dùng dây leo quấc mạnh vào lưng Tống Á Hiên thêm một lần nữa.
"A... "
Tiếng chát thật lớn như muốn tách đôi thân xác anh, tiếp đến là một trận đau xé da xé thịt. Đúng vậy, là đau xé nát da thịt nhưng không phải của dây leo mà là của bọn tang thi ghê rợn kia, đang tranh dành miếng thịt tươi sống là Tống Á Hiên.
Từng khoảnh khắc bỗng dưng hiện lên khiến Tống Á Hiên càng căm thù oán hận bọn phản bội kia.
Trong lúc chạy trốn thay ma, Tống Á Hiên phát hiện được mình mở được pháp trận tạo ra một không gian vô hạn, tùy ý lấy hoặc đưa đồ vật vào bằng suy nghĩ của mình. Anh thông báo tin tốt cho Mã Gia Kỳ và Tuyết Linh (anh họ và em họ của Tống Á Hiên)
"Mã Ca, Linh Nhi, em mở được không gian rồi nè, chúng ta có thể thu thập trang bị vật tư rồi đưa vào mà không cần lo không có chỗ để nữa "
"Tốt quá rồi, anh vừa thăng cấp dị năng của mình lên bậc 2, còn có Linh Nhi đã gặp được đoàn đội cho chúng ta vào rồi "
Mã Gia Kỳ hào hứng, vui vẻ ôm hai người em mà anh yêu quý. Nhưng, từ lúc vào đoàn đội mà Tuyết Linh đã nói, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ bị tra tấn ép buộc giao dị năng một cách tàn nhẫn. Mã Gia Kỳ nghe được sẽ ném Á Hiên cho tang thi thì sợ hãi giao dị năng hệ Mộc cho Tuyết Linh. Còn về phần Tống Á Hiên, không phải anh không muốn giao ra để cứu Gia Kỳ mà là anh không biết cách nào để giao không gian cho bọn họ. Nhưng điều mà hai người họ không thể chấp nhận, là người em họ từ nhỏ vốn hiền lành, hoạt bát và trong sáng, bây giờ lại trở nên độc ác đầy âm mưu. Tước đoạt mọi thứ kể cả giết chết người thân. Người mà anh tin tưởng lại phản bội anh. Đúng là trò đùa!
Trong cơn đau, anh chỉ nghĩ *Có cơ hội sống lại một lần nữa, tôi nhất định không làm kẻ ngốc như bây giờ.....*
--------------------
*Đau... Đau quá.... Đầu tôi đau quá...*
Tống Á Hiên chậm rãi mở mắt, đảo quanh khắp căn phòng. Anh nghĩ chẳng lẽ thiên đường cũng xây phòng ngủ sao? Có cả đèn? Kệ sách? Thiên đường này cũng bắt kịp thời đại quá........Nhưng mà...hình như....Phòng lại giống của anh?
Tống Á Hiên bật người dậy, bước xuống giường. Lảo đảo vài cái đã lăn đùng xuống sàn.
*Rầm
Mã Gia Kỳ đang cho mèo con ăn, nghe tiếng động hối hả chạy vào. Lo lắng đỡ anh lên giường, cẩn thận xem xét
"Hiên Nhi em bị ngốc sao? Mới tỉnh dậy sao không gọi anh, lăn xuống giường làm gì? Làm anh lo gần chết đây"
Á Hiên cứng đờ cả người, mở to mắt nhìn Mã Gia Kỳ đang trách móc. Chẳng phải anh và Gia Kỳ đã bị bọn tang thi xé nát da thịt rồi sao? Nhà anh bị chính phủ phá hủy khi ném bom diệt tang thi rồi mà? Cái quái gì đang diễn ra thế này?
"Tang... Tang Thi... Đâu, anh.... Tại sao lại còn sống? "
"Tang thi gì? Sốt đến phát ngốc rồi phải không? Còn cái gì mà sống với chết. Anh chưa đi du lịch nữa mà em đã trù ẻo thế hả nhóc. "
*Du lịch?
"Mã Ca! Hôm nay ngày mấy? "
"12 sao vậy? "
"Kh...kh.. không có gì, em muốn ăn cơm, em đói "
Đến giờ Mã Gia Kỳ mới nhận ra đã hai ngày rồi thằng bé này chưa ăn gì. Xoa đầu Tống Á Hiên rồi cẩn thận đóng cửa, xoắn tay áo vào bếp làm bữa cơm đầy bổ dưỡng. Trên giường, anh vẫn còn ngồi đơ ra đấy. Hình như vẫn chưa có hoàn hồn tỉnh táo.
"Hôm nay là ngày mà Mã Ca đi du lịch? Do mình sốt cao ngủ tận hai ngày không chịu tỉnh nên Mã Ca hủy lịch trình. Và còn.... ngày 15 là tận thế.... Mình vậy mà trùng sinh rồi? "
Thế giới này thật biết cách chơi đùa.
Anh cười nhẹ, đi đến cái bàn trắng mở chiếc hộp đen sang trọng, bên trong là viên đá màu xanh dương khá bình thường. Viên đá này có được khi Tống Á Hiên đi viếng thăm một ngôi chùa trên núi của thành phố K vào 3 ngày trước. Lúc đi về có giúp đỡ một tiểu sư phụ, vì tỏ lòng thành mà tặng cho anh. Như có gì đó bị viên đá tầm thường này hấp dẫn, Tống Á Hiên nhận ngay rồi trở về nhà. Sau đó anh phát sốt đến bây giờ...
Mã Ca cũng từng nói đó là viên đá tầm thường, nhưng người đã chết một lần như Tống Á Hiên, anh biết rõ viên đá này đặc biệt thế nào.
"Lại gặp nhau rồi..."
Dứt lời, Tống Á Hiên cắn đầu ngón tay. Máu chảy từ từ từng giọt từng giọt thấm vào viên đá. Viên đá như đang ngủ say mà bừng tỉnh phát sáng. Tống Á Hiên dùng máu vẽ những ký hiệu khó hiểu, viên đá bay lên ngang tầm mắt. Vụt một cái nó như xuyên qua giữa trán Tống Á Hiên với vận tốc cực nhanh.
Lại lần nữa cửa phòng mở ra, đập vào mắt Mã Gia Kỳ là thân thể bất động trên sàn nhà. Máu từ ngón tay chảy không ngừng. Tình cảnh trước mắt đã thành công doạ sợ trái tim nhỏ bé của Mã Ca
1 tiếng sau
"Em tỉnh rồi? "
"Ừm "
"Vừa rồi có chuyện gì? Anh nghe em hét rất lớn. Chạy vào là đã thấy em như mấy thằng thất tình tự tử, máu khắp nơi "
Điều làm Mã Ca không hiểu là chỉ đứt tay máu ở đâu ra mà trên áo ngủ của Tống Á Hiên cũng có, rất nhiều.
"Em định ra ngoài nhưng đau đầu quá té ngã. Chắc do em còn sốt nên chảy máu nhiều"
"À vậy giờ em thấy đỡ hơn chưa, em ăn cháo không anh đem vào cho em " Mã Gia Kỳ nửa tin nửa ngờ gật đầu
"Em khỏe rồi.... Mã Ca cũng chưa ăn gì đúng không? Cùng ăn đi!"
"Nhưng mà.... Được anh dìu em "
Bữa cơm chiều cuối cùng cũng xong. Mã Ca sợ anh mệt nên đã kêu về phòng nghỉ còn mình thì thu dọn chén bát.
Tống Á Hiên vào phòng, lập tức mở không gian. Lúc trưa, do mở trận nhận chủ nhân với viên đá. Sức khoẻ anh vừa hồi phục đã lập trận nên mới ngất xỉu.
Anh vào không gian, bên trong vẫn như lần đầu anh thấy. Một ngôi nhà xanh nhạt, một nhà kho, một con suối và một rừng trúc cao ngất ngưởng. Anh mỉm cười, bước vào ngôi nhà. Tiếp theo Tống Á Hiên muốn liệt kê những thứ cần mua để dự trữ trong này, việc này rất quan trọng không thể trì hoãn được
-----
"Mã Ca! Hiên Ca đã tỉnh chưa? "
Cô bé vừa nói mang nét ngây thơ trong sáng, khi cười cô như thiên thần mang không khí vui tươi đến mọi người ....
"Tuyết Linh a~ sữa anh mới pha cho Hiên Nhi, em không được uống" Mã Ca nhanh tay ngăn cản cô, hình như là quá muộn rồi
"Suýt nữa là em uống hết tình cảm của anh đối với Hiên Ca rồi! A mà Hiên Ca anh ấy tỉnh rồi hả? "
Mã Gia Kỳ không phải kẻ ngốc, không biết vừa rồi Tuyết Linh đang nói xéo mình. Anh không phải quá rõ cô em họ này hay sao, Tuyết Linh chính là không thích anh thân thiết với Tống Á Hiên. Có lần Mã Gia Kỳ còn thích đùa dai, đến nỗi cả hai anh em đánh nhau bầm tím khắp người, lí do vô cùng trẻ con *Tống Á Hiên thích anh/em hơn *
"Ha ha! Thằng bé vừa ăn cơm xong, nói cho em nghe lúc trưa nó doạ anh sợ tim muốn nhảy ra ngoài " Mã Gia Kỳ còn giả bộ ôm tim yếu đuối mếu máo, tay rót thêm ly sữa khác.
"Hiên Ca làm sao hả? " Tuyết Linh khẩn trương hỏi
"Em vội cái gì? Hiên Nhi tỉnh lại muốn ra ngoài nhưng cơn sốt vẫn còn, đi được mấy bước vấp phải vật gì ấy hét AAA thật lớn, rồi ngất xỉu luôn"
"Sao lại như vậy chứ? Anh ấy có bị thương ở đâu không? "
"Có....."
Gia Kỳ cố ý dừng thật lâu, đến khi Tuyết Linh như lo lắng muốn bay vào phòng Tống Á Hiên mới chịu nói
"Nó chỉ bị đứt tay thôi, xem em kìa. Lo lắng như bạn trai gặp chuyện vậy. "
Chỉ là bâng quơ nói giỡn, không ngờ Tuyết Linh ngại đến đỏ hết cả mặt, lắp ba lắp bắp
"Anh... anh cứ thích nói nhảm thôi. E.. em đi đem sữa vào phòng cho Hiên Ca. Anh chơi một mình đi "
"Ể? "
*Cạch
1...2..3...giây bất động, mặt Tuyết Linh vốn đang đỏ bây giờ còn đỏ lợi hại hơn. Mở to mắt ngạc nhiên
Sau khi liệt kê những thứ cần mua, Tống Á Hiên thoát khỏi không gian vào phòng tắm chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Chưa cài được nút áo đầu tiên thì nghe tiếng mở cửa, đập vào mắt Tuyết Linh là làn da trắng hồng mịn màng, tuy Tống Á Hiên không phải thuộc dạng cơ bắp vạm vỡ nhưng lại rất mê người, tỉ lệ cơ thể của anh chỉ có thể nói rất đẹp, tóc do mới tắm nên còn ướt rủ xuống đôi mắt bám vào mặt..... Thật đẹp. Cảnh tượng trước mặt làm tim thiếu nữ muốn nhảy ra ngoài. Tuyệt quá a
Tuyết Linh điều chỉnh lại tâm trạng, ra vẻ tinh nghịch hằng ngày
" Hiên Ca! Da anh trắng quá a~ ghen tị thiệt đó "
"Ra ngoài! "
Đáp lại chỉ là hai từ cùng với khuôn mặt lạnh âm độ của Tống Á Hiên.
"Hiên Ca anh sao vậy? Anh đừng có nói là ngại rồi nha? "
"Đừng gọi tên tôi, RA NGOÀI! "
Tuyết Linh hoảng sợ, đặt ly sữa lên bàn, chạy ra ngoài.
Một lúc sau, Tống Á Hiên cũng thờ ơ đi ra.Làm ngơ Tuyết Linh đang được Mã Ca dỗ dành. Anh chào Mã Ca một tiếng rồi mang giày rời khỏi nhà, không ngoảnh đầu lại.
"Nè Á HIÊN em đi đâu vậy? "
"Cái đứa nhóc này, nó còn bệnh mà..."
Chưa kịp nói xong đằng trước thì bên cạnh đã có tiếng thút thít. Làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa. Mã Gia Kỳ chính là khổ sở dỗ dành
"Tuyết Linh, nó chắc chỉ là trong người khó chịu nên mới lớn tiếng với em thôi, tin Mã Ca đi mà "
*A CON NÍT KHÓ DỖ QUÁ AAAA*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com