Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thói quen khó quên

Tác giả: Yii ( là tui)

/ Đây là truyện thứ hai tui viết, mong mọi người ủng hộ. Mọi tình tiết trong truyện điều là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật ngoài đời./

-----------------------------------------------------------

Đường phố vẫn như vậy, toà nhà cao tầng tráng lệ, tiếng cô chú bán hàng cười đùa, đường phố xe cộ tấp nập,.... Mọi thứ bây giờ thật hạnh phúc, giá mà cứ như vậy mãi.

Tống Á Hiên thở dài, đi vào siêu thị.

Chuyện gì đến sẽ đến thôi, không ai biết trước được càng không thể ngăn cản.

Anh dạo từ siêu thị đến cửa hàng quần áo, dụng cụ làm vườn, hạt giống, chăn mền,.... Mua mỗi loại vô cùng nhiều, Tống Á Hiên sau khi thanh toán liền thu hết vào không gian. Anh còn dự định ngày mai sẽ đến trang trại và vườn hoa quả, nếu không phải ngày 14 anh lại phát sốt thì cũng không cần trời tối phải mạo hiểm ra đường thế này. Giá mà không gian có thể là nơi định cư ở lâu thì thật tốt, nó chỉ có thể tạm thời cho người vào, sau 2 tiếng tự động sẽ đẩy người bên trong ra ngoài. Điều này khiến anh vô cùng tiếc nuối.

*Cạch

"Hiên Nhi ngồi xuống ăn trái cây đi, em chưa khỏi bệnh mà còn đi đâu vậy? "

Quét mắt qua hai con người đang ăn trái cây ngấu nghiến kia, cũng không quan tâm lắm đưa túi bánh cá nhân đậu đỏ cho Tuyết Linh. Tuyết Linh ngạc nhiên mở to mắt, mặt bắt đầu đỏ

"Anh mua cho em hả? "

"Bạn tôi tặng, tôi no rồi nên hai người ăn đi."

Tuyết Linh bây giờ như bay lên chín tầng mây. Suy diễn đủ kiểu tình tiết máu chó trong phim ngôn tình, nam chính vì thấy mình làm nữ chính tổn thương nên mua bánh ngọt dỗ dành hay nam chính cố tình mua cho nữ chính ăn nhưng ngại không dám nhận... Đại loại là như vậy.

Đang còn đắm chìm trong suy nghĩ, bên đây Mã Ca ngồi cạnh đã ăn hai cái bánh liên tục, Tống Á Hiên cũng chẳng muốn ngồi lại đàm đạo, một mạch đi về phòng.

Bây giờ đã khuya, Tuyết Linh cũng phải về nhà vì vẫn còn là học sinh cấp 3 còn là con gái nên không thể ở mãi trong nhà con trai được. Mà nhà của Tuyết Linh ở đối diện nhà hai người nên cũng không cần phải đưa về.

Một lúc sau, Tống Á Hiên tắm xong liền nằm xuống xem chương trình thực tế. Cùng lúc Mã Gia Kỳ đi vào, nghĩ tới lại thấy lạ, chẳng phải Á Hiên từ nhỏ đến lớn sợ nhất là ngủ một mình còn không dám tắt đèn khi ngủ hay sao? Tối nào Mã Gia Kỳ cũng đợi Á Hiên vào phòng hai anh em cùng ngủ. Dỗ đứa nhỏ to xác này khó lắm a~. Nhớ lúc trước Mã Gia Kỳ nữa đêm muốn đi WC khi quay lại đã thấy đèn bật sáng, còn đứa nhỏ kia thì mặt hờn dỗi mắt như sắp khóc.

Nhưng hôm nay rất lạ nha, anh chờ đứa nhỏ nào đó mắt cũng mở không nổi nữa mà không có ai vào. Không nhìn thấy cục bông trắng trắng ôm gối chạy đến phòng Mã Ca làm nũng. Sợ Tống Á Hiên xảy ra chuyện liền qua xem thử. Ngoài dự đoán của Mã Ca, Tống Á Hiên vậy mà để mình chờ cửa trong khi đó nó đu idol.

*Người làm anh lớn này khổ quá mà *

" Em sao giờ này còn chưa ngủ? Anh mở mắt hết lên rồi này. "

Nhớ ra gì đó, Tống Á Hiên dời tầm mắt cười cười nhìn Mã Ca

"Em quên mất a~"

"Lỡ qua đây rồi, hôm nay ngủ ở phòng em đi. Anh mệt thì cứ ngủ trước, chương trình của Văn Văn còn hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc"

Mã Ca nghe cái tên mà suốt 3 năm qua anh nghe đến mòn tai, tò mò nằm xuống xem cùng

"Hết Văn Ca rồi bây giờ còn Văn Văn? Thằng nhóc này nhỏ hơn em một tuổi mà em cứ sáng tối đều Văn Ca, Văn Ca "

"Em.... " Nghĩ cậu cũng thật siêu, kiếp trước vì chạy trốn tang thi đến ngủ còn quên. Bây giờ sống lại, cái gì cũng mơ hồ không rõ ngoại trừ những điều liên quan đến thần tượng của anh, Lưu Diệu Văn. Ví dụ điển hình là thời gian phát sóng show thực tế của cậu mà anh đang xem. Chắc là thói quen của kiếp trước đi.

"Mà nghĩ lại em kêu cậu ta là Ca cũng hợp lí phết! "

"????"

"Ha ha, ngơ ngác cái gì? Thằng nhóc này chỉ mới 19 tuổi mà đã ra dáng đàn ông mạnh mẽ như vậy, còn sở hữu gương mặt điển trai này nữa chứ. Haizzz, có nhan sắc, tài giỏi lại có điều kiện, số nhóc đó quá là đỏ đi. À mà còn nữa người ta nhỏ hơn em 1 tuổi mà lại rất cao, anh nghĩ chắc em tới tai cậu ta thôi. "

"Nhưng em cũng cao hơn anh, anh khen idol em như vậy em sẽ không chịu đâu. Không phải lúc nào anh cũng được ngắm nam nhân tuấn tú điển trai xuất hiện trước mặt anh à, sao anh thấy Diệu Văn thì lại tung hô dữ vậy?"

"Ai?"

"Tiểu Tống Lão Sư "

"Em á? Hahaha, xin lỗi nhưng đừng chửi anh biến thái chứ nhìn em, anh liên tưởng đến bốn chữ vẻ đẹp yêu nghiệt thôi"

"Hả? " Tống Á Hiên cảm thấy những câu sau sẽ làm mình sang chấn tâm lí

" Da em rất trắng này còn mịn, má của em rất mềm rất muốn đụng. Có lúc thì em rất dễ thương, lúc thì lại điềm đạm yên tĩnh, còn có khi em đẹp đến yêu nghiệt nhưng lại không phải dạng anh đây rất soái mà là ma mị quyến rũ. May mà anh cũng thuộc dạng soái nếu không ở chung nhà với nhóc anh sẽ bị tổn thương mất. Em không tin thì xem lại loạt danh sách cô gái chàng trai thích em, đi hỏi là biết à. " - quả đúng là rất sang chấn tâm lí

" Anh miêu tả em cứ biến thái sao á "

"Anh tin vào mắt quan sát của anh "

Tống Á Hiên không trả lời...

"Hiên Nhi em không phải rất cưng chiều Tuyết Linh sao? Anh thấy từ nhỏ em chưa từng lớn tiếng với con bé. Hôm nay thấy con bé khóc nói là bị em quát..."

"Cô ta vào phòng không gõ cửa "

"Trước giờ vẫn vậy mà."

"Nhưng bây giờ không được, con gái lớn rồi vào phòng con trai phải gõ cửa.... Mã Ca! Anh tốt nhất là đừng quá tin Tuyết Linh, tâm địa em ấy chúng ta không nhìn ra được đâu."

Mã Gia Kỳ khó hiểu, dừng lại một chút rồi phì cười

"Hahaha em sợ tụi anh đánh nhau sứt đầu mẻ trán à. Uiss nhóc lo xa."

"Tin hay không tùy anh. Mai anh rãnh không?"

"Rãnh "

" Vậy nhờ anh chở em đến một vài chỗ. "

"Hảo~"

Tiết mục đàn hát của Lưu Diệu Văn cũng đã khép lại chương trình, Tống Á Hiên tắt điện thoại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi nào đó

" Em hôm nay cứ mất tập trung sao ấy? Lưu Diệu Văn đừng nói với anh là em đang suy nghĩ về tin nhắn vớ vẩn đó nha? "

Vừa quay xong chương trình, cả nhóm vào phòng nghỉ dành riêng cho các nghệ sĩ. Đinh Trình Hâm đã để ý Diệu Văn suốt buổi phát trực tuyến cứ bị mất tập trung liền khó chịu đến hỏi cậu.

"Vâng "

"Anh đã nói là đừng để ý đến rồi mà, đâu phải lần đầu chúng ta nhận được những tin nhắn như vậy"

" Cái này khác "

"Em.... Haizzz sau này hãy làm việc nghiêm túc đừng để tình trạng này xảy ra nữa."

"Vâng! Đinh Ca! Ngày 14 chúng ta hình như có lịch trình ở thành phố K phải không? "

"Ùm, sao hôm nay lại hỏi lịch trình? "

"Em muốn biết thôi."

Cậu cười nhạt, hai từ sau này của Đinh Trình Hâm..... Là khi nào đây? 2 năm? 3 năm? Hay không có? Vài ngày tới, người ta còn để ý dành thời gian xem show truyền hình nữa sao?

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com