Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

5. ( 05 - 09 )

Chúc mừng ngày khai giảng, cuối cùng thì một năm học mới cũng bắt đầu rồi. Hoạt động đón tân sinh viên chúng tôi đã làm rồi. Hôm nay chỉ cần nghe thầy Hiệu trưởng sinh hoạt vài lời là có thể đi quẩy rồi.

Tuy nhiên tôi lại không gặp được tiểu Hiên Hiên, dù đến sớm chờ em ấy nhưng vẫn thất bại. Đêm hôm qua có nhắn tin hẹn em ấy sau buổi lễ đi xem phim nhưng em ấy từ chối. Lòng tôi đau như cắt. Hôm nay bằng mọi giá tôi phải hẹn được em ấy.

~~~

Sau khi kết thúc buổi lễ, tôi vội đi tìm Á Hiên nhi, may mắn là gặp được em ấy đang đi chơi cùng nhóm bạn, đột nhiên tôi lại cảm thấy chút ngại ngùng. Vừa định quay lưng đi thì...

"Học trưởng."

'Toang rồi.'

Đây không phải là giọng của ai khác mà chính là tiểu Hiên Hiên, dường như em ấy phát hiện ra tôi nên lại bắt chuyện:
"Trùng hợp quá gặp anh ở đây."

"Ừ trùng hợp thật."
'Anh thì không nghĩ vậy.'

"Học trưởng, chuyện hôm qua..." - Em ấy đột nhiên ấp úng ngượng ngùng làm tôi bối rối.

"Em cứ nói đi." - Tôi lại có thêm chút hồi hộp pha tò mò.

"Chuyện hôm qua... học trưởng xem như em chưa nói gì được không." - Giọng Á Hiên cứ thế nhỏ từ từ, em cố che đi gương mặt ửng đỏ của mình.

"Ý em là sao?" - Tôi nửa ngu ngơ nửa ngờ nghệch nhìn em.

"Em muốn... em muốn đi... đi xem phim... với... với học trưởng..."

Em ấy sắp thẹn đến ngất rồi, bây giờ mà tôi còn trêu nữa chắc chỉ có dùng thành ngữ Ngu như bò mà diễn tả.

"Anh mua sẵn vé rồi. Ba ngày nữa đi được không?"

"Dạ được." - Trên mặt em ấy hiện rõ sự vui mừng và phấn khởi.

Ngày tuyệt vời!

……………………………………………………………………………………

6. ( 08 - 09 )

Cuối cùng thì ngày hẹn cũng đến, tôi thật là hồi hộp quá đi, hi vọng lát nữa sẽ không tự làm mình xấu hổ.

Bình thường thì tôi dùng mô tô để đi học nên đã hẹn sẵn tiểu Hiên Hiên ở cổng trường, rồi đến rước cho tiện.

Khi đến thì nhìn thấy em ấy mặc một chiếc áo màu xanh thanh bình, hệt với màu áo của tôi, thêm nữa là hai tay áo màu trắng trông khả ái vô cùng nha.

"Học trưởng." - Em ấy vẫy tay khi nhìn thấy tôi, xem ra có vẻ rất vui mừng.

Tôi dừng xe trước mặt em ấy, nhìn dáng vẻ lon ton chạy đến đáng yêu không thể tả, phải bằng mọi cách bắt em ấy về mới được. Đội nón cho Hiên Hiên xong liền giúp em ấy ngồi lên xe. Tuy nhiên khi tôi vừa nổ máy thì...

"A!"

Hiên Hiên ngay lập tức ôm lấy tôi, hai tay em ấy giữ chặt ở bụng, người thì run liên tục.

"Sao vậy?"

"À... không... không có gì ạ... chỉ là... em..." - Á Hiên ấp úng liên hồi, chẳng biết phải nói thế nào.

"Sợ à? Không sao, cứ ôm anh đi, không té đâu mà."

Em ấy cũng rất chịu khó nghe lời nha, ngồi trên xe ngoan ngoãn không run không sợ nữa, nhưng hai tay thì vẫn ôm tôi khá chặt, bạn nói xem tôi có phải là đồ cơ hội không?

~~~

"Thích quá đi." - Á Hiên xem phim xong thì vô cùng vui vẻ, người gì mà lớn rồi cứ như trẻ con.

Tôi ban đầu định mua vé phim kinh dị để tha hồ mà ăn đậu hũ nhưng cuối cùng suy nghĩ cho em ấy nên đành mua vé phim hoạt hình vậy.

"Lần sau có muốn đi tiếp không?"

"Ơ như vậy em sợ phiền học trưởng..." - Em ấy đỏ mặt quay đi hướng khác, giọng nói lí nhí.

"Em vui là được."

"Cảm ơn học trưởng." - Nghe xong em ấy liền vui vẻ tung tăng như một đứa trẻ lên ba.

Cái đồ đáng yêu này, nhất định phải đem về cất giữ không để ai chiếm lấy.

……………………………………………………………………………………

7. ( 15 - 09 )

Hôm nay tôi đã làm một chuyện vô cùng bẻ mặt.

Chuyện là, hôm nay khi ngồi trên lớp, tôi nhìn thấy Hiên Hiên đang nói chuyện vui vẻ với một bạn nam khác, xem ra có vẻ là lớn hơn em ấy và lớn hơn cả tôi. Nhìn mà máu trong người cứ sục sôi. Kì này quyết định phải giận cho ra trò.

Đến chiều thì em ấy đợi tôi ở cổng, trước kia tôi có hứa là sẽ chở em ấy về nhưng hôm nay vì bực bội trong người nên không muốn chở tí nào.

Vừa ra đến đã thấy gương mặt niềm nở của cậu ấy, có chút mềm lòng nhưng phải cố gắng kiềm lại, nếu cứ nuông chiều thế này thì sớm muộn gì cũng bị thằng khác phỏng tay trên.

"Học trưởng anh... anh làm sao vậy." - Em ấy thấy sự khác biệt của tôi lập tức cũng chuyển biến cảm xúc theo, để tôi xem em làm thế nào.

Tôi cứ giữ im lặng mà leo lên xe, đội nón bảo hiểm rồi đề máy lên, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chạy nhưng đột nhiên em ấy lại nắm lấy tay tôi, hai mắt bỗng rưng rưng:
"Học trưởng... anh... anh giận em sao... đừng như vậy em sợ lắm... nếu em làm gì sai thì anh cứ nói... anh đừng như vậy... em sợ lắm..."

Càng nhìn em ấy khóc tôi càng tức, rõ ràng ban sáng còn vui vẻ với thằng khác mà giờ lại khóc lóc với tôi:
"Chứ không phải em có người khác rồi sao?"

"Em... em không có..." - Em ấy có vẻ như muốn khóc thật rồi.

"Thế hồi sáng em cười đùa với ai?" - Giọng tôi càng thêm nóng giận hơn nữa.

"Đó là anh hai em... anh đừng hiểu lầm mà... đây nè... hình... hic hình của em và anh hai nè... hic... học trưởng anh đừng giận mà..." - Em ấy cho tôi xem đúng thật là họ khá giống nhau, xem ra tôi quá ấu trĩ rồi, chưa hiểu rõ đã mắng tiểu khả ái.

"Thôi đừng khóc, anh xin lỗi, nín đi, anh không giận nữa."

Tôi kéo em ấy vào lòng để đầu tựa lên ngực mình, bỗng dưng bây giờ tôi mới hiểu những giọt nước mắt của em ấy chân thật đến dường nào, tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc của em ấy mà thì thầm:
"Anh xin lỗi."

……………………………………………………………………………………

8. ( 27 - 09 )

Đó giờ chắc các bạn cũng từng nghe qua mặt khác của vấn đề, mà vấn đề tôi nói đến chính là tiểu khả ái. Thế mặt khác của vấn đề này như thế nào? Tôi sẽ kể bạn nghe.

Hôm nay tôi có hẹn với Hiên Hiên rằng sẽ đón em ấy sau khi kết thúc tiết học. Nhưng không ngờ rằng lại bị giảng viên giữ lại thêm 30 phút. Không biết em ấy đã chờ bao lâu.

Tôi vội nhấc điện thoại lên gọi cho em ấy, trong lòng cứ bồn chồn.

/ Em nghe đây học trưởng? / - Em ấy vừa bắt máy tôi liền thở phào, cũng may là không có vấn đề gì?

"Em đang ở đâu đấy?"

/ Ở quán kem đối diện trường á, anh dẫn xe ra đi rồi em sang. /

"Anh biết rồi."

Và bạn biết gì không, khi tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, điều làm tôi bất ngờ chính là...

Phía xa xa bên quán kem, tôi nhìn thấy tiểu khả ái đang tìm cách sang đường thì đột nhiên có ba tên từ đâu bước đến, nhìn chúng như muốn xàm sỡ em ấy vậy. Vốn định trong lòng sẽ làm anh hùng cứu mỹ nam ai dè đâu...

Tên thứ nhất bị em ấy đá thẳng vào hạ bộ xong tiện khuyến mãi thêm một cước vào đầu gối.
Tên thứ hai thì thảm hơn, ăn nguyên cái ghế vào đầu thêm combo cùi chỏ vào giữa ngực.
Tên cuối cùng có lẽ là nhẹ nhất vì hắn còn biết điều mà chạy, chỉ bị một chai nước đập vào đầu do cú ném cực chuẩn của tiểu khả ái.

Sau khi giải quyết xong đống rác kia ngay lập tức sang được. Nhìn thấy tôi ngay lập tức trở lại vui vẻ:
"Tiền bối đợi em có lâu không?"

"Không... không đâu... anh vừa ra..."
'Hay nói đúng hơn là anh không muốn chung số phận với đám đó.'

Giờ bạn đã hiểu cái gì gọi là mặt khác của vấn đề rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com