Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

18. ( 02 - 12 )

Hôm nay, trong lúc giải lao, tôi đã đặt một ly trà sữa cho tiểu khả ái, em ấy rất thích sữa tươi trân châu đường đen nha, hầu như lần nào cũng vui vẻ khi tôi mua cho cả. Nhưng mà...

Em ấy đang đứng nói chuyện với một người con trai nào đó, có vẻ cao ráo, có vẻ đẹp trai và có vẻ là em ấy rất vui...

Tôi đứng hình mất rồi, chẳng lẽ... chẳng lẽ thời gian qua tôi đã tự mình đa tình sao?

Có lẽ thế... có lẽ tôi chỉ là anh trai mưa của em... tôi không xứng với em...

"Học trưởng... học trưởng... HỌC TRƯỞNG!"

"Hả?"

Tiếng gọi lớn đấy đã thực sự làm tôi giật mình nhưng khi nhìn thấy Hiên Hiên ở trước mặt tim tôi lại đau hơn nữa.

"Mua cho em à?"

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi, rời xa em ấy... có lẽ vì tôi là người đến sau... vì tôi mãi tự mình đa tình...

……………………………………………………………………………………

19. ( 05 - 12 )

Cũng đã 3 ngày rồi, không một tin nhắn, không một lần gặp mặt, là vì tôi cố gắng né tránh em ấy, hay là vì em không còn hình ảnh tôi trong lòng, hay do tôi tự đa tình mà nghĩ người ta thích mình?

Hôm nay, một chuyện mà tôi không ngờ đến đã xảy ra...

Người hôm trước đi cùng em ấy, giờ này đang cặp kè bên cạnh người khác, sao lại có thể? Sao lại nỡ đối xử với em ấy như thế?

Tôi giận dữ bước đến gần, nắm chặt cổ áo hắn:
"Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu làm vậy có xứng với Á Hiên không?"

"Anh đang nói gì vậy? Tôi là bạn thân của Á Hiên mà? Mà nè, anh có phải là người cậu ấy đứng đợi ở cổng mỗi chiều không?"

"Đứng đợi?" - Tôi bàng hoàng với câu nói đó, ý cậu ta là gì?

"Cậu ấy luôn đứng đợi một ai đó nhưng không bao giờ nói tôi nghe, chỉ nói là người đó chắc chắn sẽ tới thôi."

Nghe xong tôi chạy thục mạng đến chỗ cổng trường, sao mình lại có thể quên điều mình từng nói chứ.

~~~

Đúng như lời cậu ta nói, Hiên Hiên vẫn ở đó đợi tôi, bỗng dưng một cảm giác tội lỗi ập đến, tôi bước đến gần nhưng vẫn chưa dám gọi em ấy.

"Học trưởng?"

Có lẽ nhận ra được sự xuất hiện của tôi mà em đã lập tức quay lại, môi nở một nụ cười vui vẻ:
"Cuối cùng anh cũng đến rồi!"

"Ừ! Anh đến rồi."

Thời gian tới, dù em có yêu tôi hay không thì tôi vẫn sẽ bên cạnh em.

……………………………………………………………………………………

20. ( 07 - 11 )

Trời đông cũng dần trở lạnh, tôi mỗi ngày đều đặn đưa Hiên Hiên về kí túc, thế nhưng tôi mới để ý rằng dạo gần đây em ấy rất thích trêu chọc tôi.

"Học trưởng, chị gái xinh đẹp hôm qua còn đến tìm anh không?"

'Cái đệch.'

Số là hôm qua có một cô gái tỏ tình với tôi, nhìn thì cũng khá xinh đó nhưng biết sao được tôi đã có tiểu tình nhân trong mộng rồi.

Xui làm sao ngay lúc đó lại bị tiểu Hiên Hiên phát hiện thế là cứ đem chuyện đó nhắc đi nhắc lại trêu chọc tôi.

Trong lúc em ấy khúc khích cười thì tôi tiến lại gần em ấy, tay nhẹ nâng cằm rồi đưa mặt mình tiến sát đến gần, hai đôi môi chỉ cách nhau một khoảng không nhỏ.

"Anh... anh... làm gì vậy?" - Đỏ mặt rồi.

"Nếu em còn nhắc nữa thì anh buộc phải khóa môi em lại."

Nói xong liền buông em ấy ra, lúc này có người đã ngượng đến chín mặt rồi. Đại cáo thành công!

……………………………………………………………………………………

21. ( 20 - 12 )

Sắp đến giáng sinh rồi, có lẽ tôi nên chuẩn bị quà gì đó cho tiểu Hiên Hiên mới được.

Hết giờ ra chơi, trở về chỗ ngồi, thấy trong hộc bàn có một hộp quà nhỏ, bên trên có ghi:
"Giáng sinh vui vẻ, học trưởng!"

Nét chữ này tôi đã từng thấy qua, tròn trịa, nhưng không thiếu sự mềm mại uyển chuyển, nhìn sang bên cạnh, bạn học Nguyệt Hy cứ cười cười gian xảo hết sức, tra hỏi mãi mới biết được là cô ấy đã giúp tiểu Hiên Hiên bỏ vào học bàn tôi.

Giờ ra về liền gặp em ấy ở cổng, có vẻ như đang chờ ai đó, chân cứ nhón lên rồi lại hạ xuống, tôi đến gần, nói nhỏ vào tai em ấy:
"Em đang chờ ai à?"

Thì ngay lập tức...
"Mẹ ơi, anh làm em giật mình!"

Tiểu khả ái gần như nhảy thót lên và mém tí là ngã, mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh:
"Dạ, em đang đợi bạn."

Tôi mới nhìn em ấy, hai tay ôm chiếc cặp, người cứ lắc qua lắc lại, có nét thẹn thùng nhưng cũng đáng yêu, tôi mới hạ người xuống nhìn thẳng vào mắt em ấy:
"Có phải bạn em học năm 4, khoa kinh tế học đúng không, là con trai, cao cao, đi xe máy đúng chứ?"

Em ấy không nói nữa, mặt đỏ lên hết, cúi đầu thấp xuống gật khe khẽ, tôi xoa đầu em ấy:
"Cảm ơn em, anh thích món quà lắm!"

Tiểu khả ái ngước lên, ánh mắt thập phần vui vẻ :
"Anh thích là em vui rồi!"

Em ấy định xoay gót bước đi thì tôi kéo tay lại:
"Để anh chở về."

"Nếu anh không phiền." - Nói xong cũng leo lên, có lẽ vì cũng đã quá quen thuộc nên em ấy cứ thế mà vòng tay qua ôm tôi, còn đầu thì nhẹ nhàng tựa vào lưng tôi.

Một cảm giác hạnh phúc khó tả.

……………………………………………………………………………………

22. ( 24 - 12 )

Giáng sinh đã đến rồi, tôi cũng đã thành công mời tiểu Hiên Hiên đi ăn một bữa.

Lúc đến đón em ấy, Á Hiên vì thấy tôi đeo chiếc khăn choàng mà em tặng nên cứ tủm tỉm cười trông vô cùng đáng yêu.

"Giáng sinh vui vẻ, tiểu Hiên Hiên." - Tôi cũng tặng quà cho em ấy, đi kiếm món quà này phải nói là hơi bị cực, đi tận 3, 4 cửa hàng để kiếm đó.

"Cảm ơn học trưởng."

Em ấy háo hức mở ra xem, biểu cảm trên gương mặt vui mừng khôn tả khi nhìn thấy chiếc vòng tay mang hai màu sắc xanh thiên long và trắng bạc, ngay lập tức, em ấy đeo vào mà không cần suy nghĩ.

Rồi...

*Chụt*
Tôi hôn nhẹ lên trán em ấy thành công làm tiểu Hiên Hiên đỏ mặt rồi.

"Anh làm gì vậy?" - Em ngại ngùng che đi gương mặt mình, nhưng vẫn hé ra đôi mắt nhìn tôi.

Tôi chỉ lên cây tầm gửi* treo trước nhà làm Á Hiên càng ngại ngùng thêm. Vợ tương lai đáng yêu thế này chắc phải sớm bắt về thôi.

• Cây tầm gửi có ý nghĩa là nếu bạn hôn người bạn thích dưới nhánh cây tầm gửi , tình yêu của hai người sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com