Chap 8
34. ( 04 - 03 )
Hôm nay tôi hẹn Hiên Hiên đi ăn nên đã chờ em ấy ở dưới kí túc xá, thật ra là tôi muốn qua phòng của em ấy cơ nhưng mà...
—————
Hôm nay đi ăn nha Bảo bối?
Anh chở em đến quán thịt nướng này ngon lắm.
Bảo bối <3:
Cũng được, nhưng chờ em chuẩn bị được không? Nhanh lắm.
Vậy anh sang phòng em nha?
Bảo bối <3:
Thôi người ta còn thay đồ nữa, chờ em bên dưới đi.
Thật muốn ngắm nhìn á nha!
Bảo bối <3:
Cái đồ lưu manh này, anh muốn em đi không?
Hay anh muốn một mình?
À thôi được rồi anh xuống dưới chờ, nhưng mà nhớ xuống nhanh nha, nhớ em lắm đó!
—————
Và đó là lý do tôi phải đứng ở đây, tại sao lại đối xử bất công như thế, tôi muốn ngắm nhìn làn da trắng trẻo đó thì có gì là sai? Có gì là sai?
……………………………………………………………………………………
35. ( 14 - 03 )
Tôi và em ấy công khai cũng được một thời gian rồi, mặc dù có chút khó khăn nhưng từ đó tôi mới biết được là...
Người yêu tôi rất dữ!
Chuyện xảy ra ở sân bóng rổ...
~~~
Tôi vừa đánh bóng cùng Hạo Tường xong, cậu ta thấy Hiên Hiên ngồi đó cũng không quên buông lời châm chọc:
"Giờ sướng rồi ha, có mỹ nhân chờ đợi."
"Thôi tha, em ấy mà nghe được thì coi đừng cái miệng của cậu."
"Gì? Mình thấy Á Hiên có vẻ hiền mà?"
Ừ thì hiền, cứ chờ đi rồi mới biết được là nhân cách thứ hai của em ấy như thế nào.
Tôi vừa bước lại gần một chút, em ấy vẫn tập trung bấm điện thoại, cứ tưởng sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng mà...
"Ê thằng kia, nghe nói mày cua học trưởng của tụi tao hả?" - Một nhóm nữ sinh ăn mặt loè loẹt đi đến nhưng xem ra em ấy chẳng để tâm.
"Ê mày điếc đúng không?"
Người cầm đầu vô cùng mạnh bạo xô em ấy, lúc này thì trông Á Hiên có vẻ bực rồi, em ấy vừa đứng dậy thì bị một ả khác hất nước vào mặt.
"Nè, người yêu cậu bị bắt nạt kìa, không đến bảo vệ em ấy sao?"
Họ Nghiêm kia trông rất sốt sắn nhưng tôi thì không nhá, cứ chờ đi, kịch hay còn ở phía sau mà.
*Bốp*
Á Hiên không nói không rằng chỉ tát con nhỏ cầm đầu một cái đến mức loạng choạng ngã thẳng xuống sân, mặt còn in dấu đỏ. Xong rồi quay sang lấy chai nước bên cạnh đập một phát vào đầu con nhỏ vừa hất nước lên người mình.
Tôi nhìn sang Hạo Tường một lần nữa thì cậu ta hoàn toàn hoá đá rồi, bấy giờ thì mới cần thiết đến mình xuất hiện, như cảm nhận được tôi đi đến, em ấy lập lức lao vào ôm tôi, giọng run run:
"Anh à, tự nhiên có mấy người này đến doạ em, em sợ."
"Rồi không sao, có anh rồi đừng sợ nữa."
Nói rồi tôi kéo tay em ấy đi, tôi thừa biết là em ấy quay lại làm mặt quỷ với cái đám người đang vô cùng tức tối kia.
"Người yêu cậu đúng là dữ thiệt."
"Giờ mới biết sao?"
……………………………………………………………………………………
36. ( 18 - 03 )
Hôm nay là sinh nhật bảo bối, muốn tạo cho em ấy một bất ngờ nên tôi giả vờ quên, thậm chí là bơ em ấy cả ngày.
Vào trường, gặp em ấy ở cầu thang liền bị kéo lại hỏi:
"Học trưởng, anh có nhớ hôm nay ngày gì không?"
Tôi xoa đầu, giả vờ không biết:
"Anh không nhớ, thôi anh bận lắm tạm biệt em."
Em ấy muốn kéo tôi lại nhưng không kịp, liền lủi thủi đi, tuy có hơi xót nhưng đành vậy.
Thế là cả ngày hôm đó, mỗi lần gặp mặt em ấy tôi đều tìm cớ để lảng tránh, có khi nhìn như muốn khóc, tôi rất muốn chạy lại, ôm em ấy vào lòng, nói lên ba chữ "Anh xin lỗi" nhưng tôi phải kìm lòng lại.
Tối hôm đó, tôi hẹn em ấy đến một quán ăn, mặc dù không vui nhưng vẫn tới, tôi liền kéo em ấy vào ngồi cạnh, trước mặt đều là những món em ấy thích, lẩu nấm, bò nướng, đồ chiên và rất nhiều món khác, tôi gắp một miếng thịt bò và:
"A..."
"Không ăn" - Em ấy xoay mặt sang hướng khác chẳng thèm nhìn tôi một cái.
Chưa kịp ăn cái gì liền bỏ về, tôi vội kéo tay em ấy:
"Em chưa ăn sao đã về rồi, đói thì sao."
Tuy không thấy mặt em ấy nhưng tôi biết em ấy đang khóc, giọng nghẹn ngào như muốn nấc lên, chắc là giận tôi lắm:
"Anh còn biết quan tâm đến em sao ?"
Tôi kéo em ấy vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên trán em ấy, thì thầm:
"Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn giành cho em một bất ngờ thôi."
Đứng một lúc cũng kéo em ấy về bàn, ăn một hơi hết sạch đống đồ ăn mới về, đến kí túc xá, tôi bảo em ấy chờ ngoài cửa còn tôi vào trong lấy đồ.
Mang ra ngoài một hộp quà tặng em ấy:
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối, anh yêu em."
Em ấy lao thẳng vào lòng tôi, khóc nức nở, tay thì đấm liên tục vào ngực tôi:
"Đồ đáng ghét. Đồ khó ưa. Đồ chết bầm. Làm người ta buồn sáng giờ."
Tôi giữ tay em ấy lại, hôn nhẹ lên trán, em ấy cũng yên lặng mà tận hưởng.
Món quà sinh nhật tuyệt nhất là tình cảm của người mình yêu.
* Sorry các bạn nha mình biết là Á Hiên sinh nhật ngày 4 - 3 nhưng truyện viết theo sẵn rồi không thay đổi được mong mọi người thông cảm 🤧🤧 *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com