Chap 9
37. ( 02 - 04 )
Bây giờ đang là 19 giờ, tôi ở phòng kí túc của mình và nghịch điện thoại thì nhận được một tin nhắn của bảo bối.
Bảo Bối <3:
Anh à, sang phòng em được không, hôm nay họ đi hết rồi, em ngủ không được.
Sao vậy em sợ ma à ?
Chờ một hồi lâu mới nhận lại tin nhắn
Bảo bối <3: Dạ...
Ừ, anh qua liền.
Mười phút sau tôi gõ cửa trước phòng em ấy, tôi phải gõ theo nhịp morse, bảo bối sợ sẽ có một con ma giả làm tôi vào doạ em ấy nên giờ phải thế này đây.
Cửa mở ra tôi thấy một cục bông quấn bằng một chiếc chăn lớn, em ấy vội vã kéo tôi vào làm tôi suýt ngã lên giường rồi vội vàng đóng cửa lại.
Tôi lại giường ngồi, em ấy liền lao vào lòng tôi, mặt cứ cọ cọ vào ngực, tôi không kìm được mà xoa đầu rồi hôn lên mái tóc:
"Em sợ đến vậy à ?"
Em ấy không nói gì chỉ gật gật cái đầu nhỏ rồi từ từ thiếp đi trong lòng tôi, hôn lên má em ấy một lần nữa rồi tắt đèn đi ngủ:
"Ngủ ngon, bảo bối."
……………………………………………………………………………………
38. ( 08 - 04 )
Hôm nay tôi hết tiết sớm liền nhanh chân chạy qua khoa của Á Hiên để chờ em ấy, trong lúc ngồi ở ghế đá vì trông như còn một lúc nữa tiết của em ấy mới hết.
Trong lúc chờ chẳng biết làm gì tôi chỉ có thể bấm điện thoại, đột nhiên có một bạn nữ từ đâu đến xin số của tôi:
"Anh đẹp trai à, có thể cho em xin số điện thoại được không?"
"Thật xin lỗi, tôi có người yêu rồi."
"Không sao, em có thể làm anh em của anh."
Khỏi cần nói cũng biết là trà xanh rồi, tôi vừa định đứng dậy thì có ai đó ôm lấy tôi từ phía sau, nhưng rất nhanh tôi đã biết đó là cục cưng của mình vì mùi hương của em ấy rất dễ chịu.
"Anh à, chờ em hả?"
Tôi không chần chừng mà đứng dậy ôm eo em ấy trước mặt cô ta, nhưng xem ra cô ta vẫn không có ý định bỏ cuộc:
"Học trưởng nè, nếu em là bạn gái anh thì em sẽ không để anh chờ đâu."
*Chụt*
Á Hiên lập tức kéo đầu tôi xuống hôn một cái rõ kêu, hình như từ khi công khai đến giờ em ấy bạo hơn rất nhiều thì phải.
"Muốn có anh ấy? Bước qua xác tôi đi rồi nói."
Tôi để ý ánh mắt của em ấy lúc đó thật sự rất đáng sợ, giống như muốn tứ mã phanh thây cô ta vậy, ả trà xanh đó cũng sợ xanh mặt mà chạy mất dép.
……………………………………………………………………………………
39. ( 17- 05 )
Tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi nhưng mà bảo bối có vẻ không vui, mặt cứ hầm hầm, tôi có dẫn đi đâu ăn cũng không đi.
Chúng tôi đi mô tô, đang chạy thì tôi phóng lên một cái, em ấy giật mình ôm lấy eo tôi nổi giận:
"Anh bị điên à! Muốn em ngã chết hay sao ?"
Tôi đến tiệm trà sữa nơi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, vẫn kêu một sữa tươi trân châu đường đen, lục trà mật ong thêm một đĩa bánh Macarron ( ko biết viết đúng không nhưng nếu sai mong mọi người thông cảm mình dốt Anh lắm )
Ngồi đối diện em ấy, lòng tôi có chút khó chịu:
"Em vì sao lại hành xử như vậy ?"
"Không có gì." - Em ấy vẫn ăn bánh nhưng không nhìn tôi lấy một cái.
Tôi bước sang ghế bên cạnh, ngồi xuống, vòng hai tay qua ôm em ấy, đặt cằm lên vai, giọng sủng nịnh hết mực:
"Nè, em giận anh hả?"
"Không." - Chưa bao giờ tôi thấy bảo bối đáng sợ như vậy, giọng lạnh tanh.
"Hay là... em ghen với Nguyệt Hy? Trời ơi, Hiên Hiên biết ghen này."
"Ghen cái đầu anh." - Không nói không rằng bỏ đi, tôi cũng lật đật mà chạy theo.
Đuổi gần 15 phút mơi bắt kịp, chân ngắn mà đi nhanh gớm, tôi đang ở quảng trường, bắt em ấy lại đặt lên đài phun nước:
"Nghe anh nói này."
"Hừ." - Hiên Hiên thở hắt ra một cái rồi quay mặt sang phía khác, tôi giữ đầu em ấy lại, tiến tới, đặt môi mình lên môi em ấy, khi dứt ra thì mặt Hiên nhi còn hơi ửng đỏ, tôi nhắm mắt lại, hy vọng bảo bối sẽ nương tay một chút nhưng không thấy có gì, chỉ thấy bảo bối tròn mắt nhìn tôi, một lúc xong lại thẹn thùng đỏ mặt mắng một câu:
"Đồ lưu manh!"
"Chỉ lưu manh với một mình em thôi, bảo bối của anh, đừng giận nữa được không?"
Không cần trả lời, chỉ một cái hôn cũng đủ để trả lời rồi.
……………………………………………………………………………………
40. ( 14 - 08 )
Tôi bây giờ đã đi làm và đang tiếp quản tập đoàn của cha, ông ấy giao lại hết công việc cho tôi và cùng mẹ đi du lịch mất rồi.
Tôi bây giờ thực sự đang rất buồn chán, thứ 7 mà vẫn phải đi làm, đang loay hoay với đống tài liệu thì nhận được tin nhắn của bảo bối.
Bảo bối <3:
Anh à, hôm nay em muốn tự học nhưng thư viện lại hết chỗ rồi.
Vậy em có muốn đến chỗ anh để học không, hôm nay chỉ có mỗi anh ở đây chán chết.
Bảo bối <3:
Vậy anh đến đón em đi.
Ừ anh đến liền.
Lát sau tôi đưa em ấy đến tập đoàn, tôi bảo cứ học ở phòng của tôi đi, em ấy cũng không ngại từ chối.
Em ấy nằm ở sofa đọc sách còn tôi thì làm việc nhưng lại thấy tâm trạng vô cùng bứt rứt khó chịu, lại gần em ấy ngồi xuống bên cạnh:
"Bảo bối nè, em có thấy chán không" - Tôi vừa nói vừa mân mê tai em ấy, rất mềm.
"Có, nhưng em không biết làm gì cho đỡ chán" - Hiên Hiên đặt cuốn sách lên ngực nhìn tôi có chút nhõng nhẽo.
"Vậy làm thế này đi" - Dứt lời tôi liền hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, lúc rời môi vẫn còn một chút luyến tiếc.
Tâm trạng tôi sau đó tốt hơn hẳn còn bảo bối ngại đến đỏ mặt, oán trách vì tôi cả ngày học không vô được một chữ, bắt tôi dắt đi ăn để chuộc lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác vì vợ tôi, tôi thương, tôi sủng.
……………………………………………………………………………………
41. ( 12 - 12 )
Hôm nay, tôi đến trường đón bảo bối như mọi ngày, nhưng khi đến thì chỉ không thấy em ấy đứng chờ ở cổng, tôi vội chạy đi hỏi khắp nơi, và nơi cuối cùng tôi đến là thư viện.
Mở cửa vào thì bên trong khá tối, dường như mọi người đã về hết rồi, toan quay đi thì tôi nghe có tiếng kêu cứu, tuy rất nhỏ nhưng rất quen thuộc.
Chạy đến cuối phòng, tôi thấy bảo bối đang bị một tên nam nhân giữ hai tay lại, khuy áo cũng bị cởi hết hai cái, nét mặt bảo bối lại vô cùng sợ hãi còn hắn ta như muốn ăn tươi, nuốt sống em ấy.
Tôi tức giận bước tới, không biết do ánh mắt của tôi hay do điều gì mà bây giờ hắn ta nhìn như một con cún nhỏ vậy, ngoan hiền vô tội khác hẳn với một con sói đói ban nãy.
Tôi vừa giơ tay lên, chưa kịp làm gì thì bảo bối đã ngăn tôi lại:
"Anh, đừng!"
Em ấy nhẹ nhãng bước tới trước mặt cậu ta rồi...
*Bốp*
Năm dấu tay nhỏ bé vẫn còn in rõ mồn một, ánh mắt như muốn mang người trước mặt đi tứ mã phanh thây, chất giọng lạnh lùng đáng sợ :
"Tôn Vĩ Kỳ, tôi nói cho cậu biết, nể tình chúng ta là bạn nên tôi mới giúp cậu, không ngờ cậu là con người đê tiện, hèn hạ, bần tiện đến vậy, trước kia nói không chấp nhận tình cảm của tôi bây giờ lại giở trò với tôi. "Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa" - Im lặng được một lúc...
*Bốp*
"Một bên chắc sẽ không đẹp đâu, hai bên cho đều." - Nói xong rồi kéo tay tôi đi.
Vừa ra đến cửa liền ngã vào lòng tôi, hít thở thật sâu như vừa trải qua kiếp nạn vậy, tôi xoa nhẹ mái tóc ôn nhu hỏi:
"Em làm sao vậy ?"
"Thì em sợ chứ sao, anh biết là em đôi khi say mà còn không dám nói thế, sợ cậu ta đánh lại chắc nhập viện." - Không còn là chất giọng lạnh lùng ban nãy mà là sự đáng yêu của bảo bối thường ngày.
'Anh còn tưởng em sẽ đưa hắn đi chầu diêm vương như hồi đó chứ.'
Đúng là trước kia em ấy có thích hắn ta, nhưng ai quan tâm chứ, giờ em ấy là của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com