Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm gặp gỡ Nghiêm Hạo Tường là vào một ngày hè đầy nắng.

.

“ve...ve...ve” Tiếng ve râm rang trên những rặng cây xanh ven đường hòa cùng cái nắng chói chang của ngày hè khiến tâm tình người ta bất giác nặng nề mệt mỏi. Mồ hôi túa ra như tắm, Nghiêm Hạo Tường đội cái nắng hè, bước vào quán trà sữa.

“Cho tôi một ly capuchino mang về.” Giọng Nghiêm Hạo Tường trầm khàn thanh lãnh vang lên trong tiệm vắng khách, đánh thức Hạ Tuấn Lâm đang gà gật bên quầy.

Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi giương mắt... là thần tiên hạ phàm sao?

Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn gõ gõ quầy pha chế, không nói.

“A..xin lỗi, tôi làm ngay đây.”

“Đây của cậu đây!”

Nghiêm Hạo Tường cầm đồ uống, thanh toán cất bước quay đi. Để lại một kẻ nhan khống si ngốc nhìn theo.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của hai người.

.

Hạ Tuấn Lâm không ngờ rằng mình và tiểu ca đẹp trai có duyên đến vậy.

Như thường lệ, Hạ Tuấn Lâm mặc vào bộ đồ hóa trang gấu teddy lót bông dày cộm, đứng giữa dòng người đông đúc qua lại trong công viên trò chơi, bán từng quả bóng bay.

Trời nắng nóng như thiêu đốt, giữa trời trưa oi bức, bỗng có giọng ai đó thét lên.

“A, có người ngất xỉu!”

“Mau mau, lấy đầu gấu ra, mọi người tản ra cho cậu bé thông thoáng...”

“Ai đó gọi cấp cứu đi! Mặt thằng bé nóng quá.”

Dòng người thoáng chốc trở nên nhốn nháo. Nghiêm Hạo Tường đang cùng chị gái dạo chơi gần đó, nhanh chóng bị cuốn vào đám đông hoảng loạn.

“Chuyện gì thế? Đi, Hạo Tường, qua đó xem.” Nghiêm tỷ bị tiếng ồn thu hút, kéo theo Nghiêm Hạo Tường lại hóng chuyện.

“Chị, có gì đâu mà xem. Trời nóng nực như vậy, chị không mệt sao.” Nghiêm Hạo Tường chán nản kì kèo. Trong lúc nói, Nghiêm tỷ đã dẫn Nghiêm Hạo Tường lẻn vào đám đông.

“A, có người ngất xỉu. Hạo Tường, em xem, cậu bé này cũng dễ thương quá đi.” Mắt Nghiêm tỷ sáng lên, nhịn không được cảm thán.

“Xe cứu thương tới rồi, đỡ thằng bé lên, đưa vào...này cậu kia, lại phụ giúp tôi một tay.” Ông chú trung niên đang đỡ Hạ Tuấn Lâm ngất xỉu trông thấy Nghiêm Hạo Tường gần đó, không bỏ qua nhanh cơ hội kêu giúp đỡ.

Hôm nay, ông dẫn con gái nhỏ đi công viên chơi, con gái đang mua bóng bay thì ngờ đâu, cậu bán bóng bay lại lăn ra ngất xỉu, dọa ông và con gái hết cả hồn.

Nghiêm Hạo Tường - đột nhiên bị điểm danh, chưa kịp phản ứng thì Nghiêm tỷ đứng sau nhanh tay lẹ mắt đẩy thằng em ruột ra.

Giữa người với người phải có sự giúp đỡ, huống chi cậu bé này đẹp trai như vậy, càng phải giúp!

Nghiêm Hạo Tường lơ mơ đỡ Hạ Tuấn Lâm đưa vào xe cấp cứu.

“Cậu trai à, giúp người phải giúp cho trót, tôi còn vướng con gái nhỏ, hay là cậu theo cậu bé này vào bệnh viện đi, nếu cậu thấy không tiện thì thôi.”

“Tiện chứ ạ, chú đừng lo,tụi cháu sẽ tạm thời lo cho cậu bé ấy ạ.” Đây là lời của Nghiêm tỷ nói.

Cứ thế, Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác ngồi trước giường bệnh đợi Hạ Tuấn Lâm truyền nước xong, trong quá trình này, cậu vẫn chưa tỉnh.

Thời gian cứ chầm chậm trôi. Nghiêm Hạo Tường buồn bực nhìn dòng tin nhắn mà chị gái vừa gửi đến.

Nghiêm tỷ: [Em trai ngoan! Chị có việc nên về trước. Nhớ chăm sóc cho người ta tốt chút đó! Chị gái em còn đang đợi em đem thành phẩm thắng lợi về đấy! ]

Thành phẩm thắng lợi ở đây là tài khoản wechat của ai kia đang nằm trên giường bệnh.

Trâu già thích gặm cỏ non!

Oán xong, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà nhìn đến cậu trai trên giường bệnh. Nghiêm Hạo Tường nhận ra, đây chính là người làm thêm ở tiệm trà sữa mà anh vừa gặp hôm nọ.

Xem ra cậu ấy thực sự rất thiếu tiền, làm việc liều mạng đến như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đến đống quần áo hình gấu teddy vứt ở góc phòng mà mệt thay. Nếu bắt anh mặc mấy thứ này vào thời tiết giữa trưa 40 độ, có lẽ anh còn ngất nhanh hơn!

.

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, trời đã về chiều. Ánh nắng hoàng hôn cam vàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhẹ đáp lên gương mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường. Trông anh lúc này cứ như một pho tượng thần hoàn mĩ, khiến Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà ngẩn ngơ.

“Cậu tỉnh rồi à? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?”

“...không, cảm ơn anh.”

.

Đó là lần gặp mặt thứ hai của họ, cũng là lần mà họ chính thức trở thành bạn bè.

.

“Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm...”

“A... Hả?”

“Tớ gọi cậu cả buổi trời, nhớ người yêu hả gì mà thẩn thờ dữ vậy?”

“Làm..gì có!” phải là người yêu cũ mới đúng. Hôm nay cũng vừa tròn ba năm chia tay.

“Hôm nay trông cậu có vẻ không được vui.” Tống Á Hiên bĩu môi. “Trông cậu uể oải quá, nếu mệt thì cậu lên xin phép Đinh ca về nghỉ một bữa đi.”

“Ừm..” Ở lại cũng chẳng có tâm tình làm việc, Hạ Tuấn Lâm dứt khoát xin nghỉ một buổi.

Hạ Tuấn Lâm đi rồi, Tống Á Hiên buồn chán ra hẳn.

Diệu Văn hôm nay sao không đi làm, gọi điện cũng không nghe, tìm đến nhà cũng chẳng thấy đâu...
.

“Nghiêm Hạo Tường, anh cũng thật hay nhỉ? Bạn trai cũ của anh là Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm là bạn trai cũ của anh. Anh cũng biết cậu ấy là đồng nghiệp của em!”

Lưu Diệu Văn cả mặt ngơ ngác, trời mới vừa sáng, Nghiêm Hạo Tường đã thả cho Lưu Diệu Văn một quả bom thông tin hạng nặng.

Đồng nghiệp của hắn – Hạ Tuấn Lâm chính là cậu bạn trai trong truyền thuyết của Nghiêm Hạo Tường.

“Không phải bạn trai cũ.”

“Người ta cũng đã nói lời chia tay với anh rồi còn gì?” Lưu Diệu Văn đáp

“...Anh không đồng ý.” Nghiêm Hạo Tường mặt mày lạnh tanh, sau một đêm say bí tỉ, anh có vẻ mỏi mệt, lời phản bác cũng chẳng còn hùng hồn.

“Sao đột nhiên anh lại nói với em chuyện này. Có chuyện nhờ em đúng không?” Lưu Diệu Văn vừa sạc điện thoại vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường, là câu nghi vấn nhưng giọng điệu chắc chắn. Nghiêm Hạo Tường, tên cáo già này sẽ không làm chuyện gì vô ích, à ngoại trừ chuyện về Hạ Tuấn Lâm.

“Đúng vậy, có chuyện cần nhờ em...”

Nghiêm Hạo Tường chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã cắt ngang.

“Chuyện tình yêu...? ”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

“Em độc thân mà. ” Lưu Diệu Văn đáp.

“Yên tâm, em có thể. ”

Dù Lưu Diệu Văn không muốn cỡ nào, chuyện này quyền quyết định vẫn là Nghiêm Hạo Tường.

.

“Alo, Hiên Hiên, em xin lỗi, em phải xử lí chút chuyện của một người bạn, điện thoại em cũng hết pin nên không biết anh gọi, Hiên Hiên em xin lỗi, em không cố ý không nhận điện thoại của anh...Hiên Hiên..Hiên ca..”

Tút...Tút...Tút

Điện thoại thông báo, người nghe đã tắt máy.

Lưu Diệu Văn ai oán quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt hiện rõ vẻ trách cứ.

“Đừng nhìn anh.” Nghiêm Hạo Tường nhún nhún vai, rũ bỏ trách nhiệm.

“Lưu Diệu Văn, em nói coi khi gặp Hạ nhi mặc bộ này hợp hay bộ này hợp?” Nghiêm Hạo Tường đưa ra một bộ vest đen một bộ vest đỏ, chọn chọn lựa lựa.

Nghiêm Hạo Tường ít nói hóa thành con gà bông mới biết yêu, cả buổi chíp chíp bên tai Lưu Diệu Văn. Hiển nhiên đã xem Lưu Diệu Văn thành cố vấn tình yêu cấp cao.

“Anh tha cho em có được không, Hiên Hiên không thèm nghe máy của em luôn rồi.” Lưu Diệu Văn vò đầu.

Ban nãy, vừa mở điện thoại lên, nhìn thấy 59 cuộc gọi nhỡ kèm 34 tin nhắn đến từ Tống Á Hiên, hắn đã có linh cảm xấu. Quả nhiên, Hiên Hiên giận thật rồi! Dỗ làm sao đây?!

Nghiêm Hạo Tường kế bên vẫn đang lải nhải nên chọn cà vạt màu gì mới hợp với áo vest màu đỏ.

Từ khi cho Lưu Diệu Văn biết chuyện, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nói như súng liên thanh, có vẻ như rất hồi hộp để gặp lại Hạ Tuấn Lâm.

“Anh biết chỗ làm của Hạ Tuấn Lâm sao không đi gặp? Đừng nói với em là người ta nói không muốn gặp anh liền không gặp nhe.” Lưu Diệu Văn bất lực hỏi. Im lặng chấp nhận số phận của mình.

“Ừm...Khi nào nhớ quá thì lén đi nhìn một chút.” Nghiêm Hạo Tường chột dạ sờ sờ mũi, nhịn không được lại cảm thấy đau lòng.

Hạ nhi từng nói không muốn gặp lại anh, anh liền không dám trái lời, chỉ sợ Hạ nhi càng thêm chán ghét bản thân mình, một phần khác là do Nghiêm Hạo Tường anh cố ý trốn tránh, trốn đi sự thật rằng anh và người đó đã hoàn toàn trở thành người dưng nước lã.

Tạo thành tình huống như hiện nay.

“Nghiêm Hạo Tường, lúc trước mỗi khi Hạ Tuấn Lâm giận dỗi thì anh dỗ như thế nào?” Lưu Diệu Văn ngồi bất động ôm điện thoại, giọng điệu ai oán hỏi Nghiêm Hạo Tường - người đã từng có bạn trai.

Nghiêm Hạo Tường: ?

“ Chú em có bạn trai khi nào thế?”

“Á Hiên giận em rồi.” Cả người Lưu Diệu Văn toát ra cỗ khí buồn bực, muốn ngay lập tức đi tìm Tống Á Hiên để dỗ dành nhưng ngặt nỗi chuyện của Nghiêm Hạo Tường hắn đã lỡ đồng ý giúp đỡ. Đành đè xuống cảm giác nôn nóng trong lòng, tiếp tục làm cố vấn tình yêu cho Nghiêm Hạo Tường.

“ Chú em với Tống Á Hiên bên nhau khi nào vậy?” Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Kì thực, anh đã sớm biết tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên không giống tình cảm huynh đệ bình thường chỉ là tên nhóc Lưu Diệu Văn khù khờ này vẫn chưa nhận ra thôi.

“Yêu đương gì? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em với Á Hiên nhi không phải mối quan hệ kia.”

“ồ.” Một tiếng ồ đầy thâm ý.

.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn chưa kịp nhận được sự trợ giúp của Nghiêm Hạo Tường thì đã nhận được cú điện thoại chết người từ Đinh Trình Hâm.

Nội dung cuộc gọi không gì ngoài việc Đinh Trình Hâm nổi cơn xung thiên vì  Lưu Diệu Văn nghỉ việc không xin phép.

Lưu Diệu Văn đuối lý chỉ còn nước nghe mắng, tranh thủ lúc Đinh Trình Hâm nghỉ ngơi lấy sức để mắng tiếp, Lưu Diệu Văn dè dặt nhờ vả.

“Đinh ca, Á Hiên có đó không, nếu có anh nhắn Á Hiên nhi mở block em nha.”

“Tên nhóc này, em có nghe anh nói gì không đó..”

“Hay anh trực tiếp chuyển máy cho Á Hiên nhi giúp em luôn đi.”

“Tức chết anh rồi.” Miệng Đinh Trình Hâm vẫn còn lải nhải nhưng chân lại rảo bước đi tìm Tống Á Hiên đưa điện thoại giúp thằng em cây khế của mình.

.

“Á Hiên nhi, em xin lỗi, lỗi tại em, anh đừng giận nữa có được không, em sợ anh giận dỗi rồi sinh bực trong người, ảnh hưởng sức khoẻ.” Lưu Diệu Văn nói liên hồi, tránh cho Tống Á Hiên cúp máy ngang.

“Sai chỗ nào?” Tống Á Hiên hỏi.

“...em..không nhận điện thoại của anh, khiến anh lo lắng.” Đột nhiên, Lưu Diệu Văn có chút không chắc chắn.

“Còn gì nữa?”

“...” Còn gì nữa sao??

Lưu Diệu Văn phát ngốc. Nhanh chóng kiểm điểm bản thân từ đầu tới cuối, nhưng vẫn chưa biết bản thân còn sai chỗ nào.

Đưa mắt nhìn sang chiến hữu kế bên, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường đang tỉ mỉ lựa chọn nước hoa, hoàn toàn không hề để ý tới người đồng đội đang gặp khó khăn bên này.

Lại là một khoảng lặng.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dài. Lưu Diệu Văn không hiểu sao lại cảm thấy hơi run.

“Em sai ở đâu anh cứ nói đi, em nhất định sửa đổi, chỉ cần..chỉ cần anh đừng không để ý tới em, Á Hiên nhi.” Âm cuối còn mang theo ý tứ lo lắng mà làm nũng.

Từ khi gặp lại, cảm xúc của Lưu Diệu Văn hoàn toàn bị Tống Á Hiên chi phối, không có Tống Á Hiên, cuộc đời hắn có lẽ sẽ mãi nhạt nhẽo vô vị cùng muôn vàn đau thương.

Hắn sợ cái cảm giác mờ mịt, luống cuống, trơ mắt nhìn Tống Á Hiên rời đi như hồi còn bé.

“Em đột nhiên mất tích cả buổi sáng, có biết anh lo lắng thế nào không? Buổi sáng, anh tới nhà em nhưng người ta nói từ hôm qua đến nay em chưa về. Anh lo chết đi được, nếu sau này còn như vậy, anh sẽ...sẽ..”

Tống Á Hiên không biết sẽ phạt Lưu Diệu Văn như thế nào.

Đánh sao? Em ấy không còn nhỏ, sao có thể đánh mông như hồi bé cơ chứ.

Mắng sao? Quả thật mắng không nỡ. Chỉ cần Lưu Diệu Văn kêu anh một tiếng Á Hiên nhi bằng giọng làm nũng, cơn giận của anh liền vơi hơn nửa. Phải biết hôm nay, anh dùng không biết bao nhiêu là định lực để có thể giáo huấn Lưu Diệu Văn.

Đánh không được, mắng cũng chẳng xong. Tống Á Hiên, mày quá thiếu kiên định rồi.

“Nhất định không có lần sau, em thề!”
Lưu Diệu Văn vội vàng thề thốt, qua loa điện thoại vẫn nghe ra được giọng điệu mười phần khẩn trương.

Lòng Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn dỗ dành cho mềm nhũn như bông, âm thanh bất giác cũng thả nhẹ ôn nhu.

“Em hôm nay không đi làm hả?”

“Người bạn đó của em có chút chuyện, sau giờ nghỉ trưa em sẽ đến công ty.” Lưu Diệu Văn thầm mắng Nghiêm Hạo Tường N lần, huynh đệ cây khế hố người thật mà. Hắn hiện tại chỉ muốn đi đến công ty gặp Á Hiên nhi của mình thôi.

Chưa bao giờ, Lưu Diệu Văn khao khát được đi làm như bây giờ. Hắn thật là thanh niên năm tốt của chủ nghĩa xã hội!

“Người đó..người bạn đó của em, quan trọng lắm sao?” Tống Á Hiên bất giác thốt ra điều khiến lòng anh khó chịu từ sáng đến giờ.

“Cũng tàm tạm.” Lưu Diệu Văn suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng ra được kết quả 'cũng tàm tạm'.

“Quan trọng hơn anh không?” Tống Á Hiên vô thức hỏi, khi ý thức được mình vừa nói gì thì liền hối hận.

Trời ơi, mình nói cái gì vậy nè!!!

Hối hận thì vậy, nhưng vẫn ngóng trông câu trả lời.

“Anh hỏi gì vậy. Tất nhiên là anh quan trọng hơn nhiều rồi. Sau này anh đừng so sánh như vậy nữa. Trong lòng em, anh luôn quan trọng hơn bất cứ ai.” Lưu Diệu Văn nói như lẽ đương nhiên, không nhận ra trong lời nói của mình có bao nhiêu ý tứ ám muội.

Nghiêm Hạo Tường kế bên khẽ nhếch khoé môi.

Như vầy còn bảo là tình huynh đệ trong sáng, có ma mới thèm tin.

“Vậy được rồi, em có việc gì thì cứ làm đi.”

Tống Á Hiên mặt mày đỏ hồng, ngại ngùng trả lại điện thoại cho Đinh Trình Hâm liền trốn chạy biến mất dạng.

.

Toàn bộ cuộc nói chuyện, Đinh Trình Hâm đều nghe hết. Với tâm tư của một người từng trải, Đinh Trình Hâm nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, lòng thầm lo lắng.

Lỡ như, điều anh nghĩ là thật, Mã Gia Kỳ mà biết chuyện, chắc chắn sẽ cấm cản hai đứa. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không còn có thể giải quyết một cách êm đẹp.

Chỉ mong, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

——————
小星星

Sau gần cả năm lặn xuống đáy biển thì toi đã ngoi lên rồi đâyy❤ Mọi người đọc truyện ở trang chính chủ tại wattpad nha❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com