Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vào tối qua, Tống Á Hiên chính là thức canh cho Lưu Diệu Văn cả đêm. Phần lớn nguyên nhân bắt nguồn từ lời nói của mẹ Tống.

" Nhìn bé trai này vóc người nhỏ hơn tiểu Tống nhà ta nhỉ? Có lẽ tuổi cũng bé hơn con đấy. "

Chỉ là một câu nói bâng quơ lại làm cho tâm trạng của Tống Á Hiên rạo rực hẳn lên, với tâm lí muốn có em trai từ nhỏ - Tống Á Hiên của năm chín tuổi cứ thế ngồi chăm sóc cho đệ đệ suốt đêm.

Khi đã khuya, cả người Lưu Diệu Văn bắt đầu run lên cầm cập dù cho lò sưởi trong phòng đã hoạt động hết công suất kinh động đến cả Á Hiên đang ngủ gật bên cạnh. Anh trai nhỏ vốn đã được bác sĩ dặn dò, nhanh nhẹn lấy chiếc chăn ấm bao bọc Lưu Diệu Văn nhằm giúp hắn bớt đi phần nào sự lạnh lẽo. 

Lát sau, tình trạng của Lưu Diệu Văn đã thuyên giảm, Tống Á Hiên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền giật thót khi cảm nhận được cái ôm gắt gao chặt chẽ của người hãy còn say giấc bên cạnh. Tim nhỏ lập tức nhũn ra.

Đệ đệ thật dễ thương. Ngủ cũng thật dính người.

Tống Á Hiên cứ mặc cho hắn ôm lấy mình mà ngủ. Dẫn đến tình trạng mất tự nhiên như vậy vào sáng hôm sau.

.

Hàng mi cong cong khẽ lay động, báo hiệu cho sự tỉnh giấc của một tiểu thiên thần.

Người kề bên dần tĩnh, trong đôi mắt như chứa đựng cả ngân hà ấy, Lưu Diệu Văn không nhìn thấy một tia ghét bỏ nào như trong tưởng tượng. Hắn lại càng ngạc nhiên khi cảm nhận được độ ấm áp từ lòng bàn tay của cậu bé đối diện đang đặt trên trán hắn. Cậu bé nhìn hắn mỉm cười, thanh âm non nớt, ngọt ngào vang lên.

"Trán em không còn sốt nữa rồi."

Lưu Diệu Văn không đáp, thân hình nhỏ chẳng dám động. Con ngươi lộ rõ vẻ tiếc nuối nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rời khỏi trán của mình từ cậu bé đối diện.

"Em trai nhỏ, em tên gì? " Tống Á Hiên tận lực ăn nói nhỏ nhẹ chỉ lo sự sốt sắng thường ngày của mình sẽ dọa sợ em ấy. Rồi lại vội vàng bổ sung.

"Anh tên là Tống Á Hiên. "

Tống Á Hiên... Tống Á Hiên... Tống Á Hiên...tên thật dễ nghe, người lại càng dễ nhìn. Lưu Diệu Văn của năm tám tuổi âm thầm lặp đi lặp lại cái tên này, khắc sâu nó vào tận nơi mềm mại nhất trong tim.

Không nhận được câu trả lời, nét thất vọng hiện lên rõ trên khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Có lẽ em trai bị cậu dọa thật rồi.

Mẹ thường dặn đối với đệ đệ hay muội muội đều phải dịu dàng và kiên nhẫn, thế nên Tống Á Hiên nhanh chóng vực dậy tinh thần. Hướng về phía hắn mà nở nụ cười được cho là dịu dàng nhất.

"Có phải anh làm em sợ rồi không?"

Lưu Diệu Văn nhận ra nét thất vọng thoáng qua của cậu, vội vàng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải bắt lời từ đâu. Nghe Tống Á Hiên tiếp tục hỏi, hắn liền lắc nhẹ đầu, chỉ sợ sự trầm mặc vốn có của mình làm cho đối phương chán ghét.

Đôi mắt của Tống Á Hiên ánh lên nét vui mừng. Nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Không khống chế được liền đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ngắn lộn xộn do vừa ngủ dậy của đối phương.

 Giây phút đó như kéo dài vô hạn, Lưu Diệu Văn thậm chí còn nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của mình, trên mặt và tai dần nhiễm một màu hồng thấu.

Chỉ vừa mới gặp, sao Tống Á Hiên lại... Cậu ấy không ghét mình sao? Không chê mình xấu xí sao?

"Ngủ từ hôm qua đến giờ chắc em đã đói rồi đúng không? Hiên ca ca dẫn em xuống lầu ăn sáng nha."

Lưu Diệu Văn gật đầu, trong thâm tâm bé nhỏ liền khoanh vùng Tống Á Hiên là người tốt.

Thật ra trẻ nhỏ rất đơn giản, cứ dịu dàng đối tốt với nó, nó liền xem bạn là người tốt. Lưu Diệu Văn của năm tám tuổi cũng vậy, dù cho trải qua hoàn cảnh như thế nào thì hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Dễ dàng rung động mềm lòng với những ấm áp thoáng qua xung quanh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn để cho Tống Á Hiên nắm tay dắt xuống lầu. Trên bàn ăn, mẹ Tống niềm nở hỏi thăm Lưu Diệu Văn nhưng đổi lại vẫn là sự trầm mặc của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn cứ nắm chặt lấy tay của Tống Á Hiên không chịu buông. Như một kẻ sắp đuối nước bắt được chiếc phao cứu sinh của đời mình, sống chết giữ chặt lấy.

Hắn đã đói cả ngày hôm qua, nhìn thấy bàn thức ăn trước mặt liền không khống chế nổi mà nuốt nước bọt nhưng vẫn quật cường ngồi đó không động đũa.

" Em đừng hỏi nữa để thằng bé yên ổn ăn đi nào." Nói đoạn, ba Tống quay qua Lưu Diệu Văn nở nụ cười hiền hậu nói tiếp.

"Con cứ ăn tự nhiên, xem như ở nhà nhé. " Xong còn gắp thêm đồ ăn cho hắn.

Lưu Diệu Văn giống như đang trong mơ vậy, chỉ sợ những hạnh phúc nhỏ nhoi này đều là ảo mộng của hắn. Càng nghĩ vậy, hắn càng gắt gao nắm lấy tay Tống Á Hiên, để cảm nhận được từng luồng nhiệt ấm áp lan sang nhằm xác nhận đâu ảo đâu thực.

Tống Á Hiên làm ca ca liền làm đến nghiện. Cưng chiều mặc hắn nháo. Một tay bị nắm chặt còn thừa một tay liền múc chén cháo thịt băm nhuyễn đút từng muỗng cho Lưu Diệu Văn.

"Em trai ngoan, aaa"

Lưu Diệu Văn hết nhìn thìa cháo, lại nhìn Tống Á Hiên, rụt rè mở miệng nhận lấy sự nhiệt tình nồng hậu này. Cha mẹ Tống nhìn mà cười không khép miệng, không ngờ cậu ấm nhỏ cũng biết chăm sóc người khác cơ đấy.

Vì sự không hợp tác của Lưu Diệu Văn nên họ vẫn không biết nhà hắn ở đâu, đành để cho Lưu Diệu Văn gọi điện thoại với cha mẹ mình. 

Sau vài tiếng 'tút' dài, đầu dây bên kia mới nhấc máy. Cha mẹ Tống nói chuyện rất lâu, hắn loáng thoáng nghe được vài câu như.

"Làm phiền anh chị....bận công tác xa....nếu anh chị thấy phiền, tôi liền gửi bé về nhà ngoại.... "

Cha mẹ Tống ứng đối một vài câu liền thôi, mặc cho bên kia dông dài giải thích.

Sau khi cúp máy, họ vẫn không ngờ trên đời lại có bậc phụ huynh vô trách nhiệm như vậy. Con mất tích hơn một ngày trời lại chẳng hề hay biết lấy lý do công tác xa thành phố mà lấp liếm cho hành vi vô trách nhiệm của mình.

Chỉ tội cho tiểu hài tử này...

Vỏn vẹn qua vài lời nói, họ cũng phần nào đoán ra được hoàn cảnh của Lưu Diệu Văn, có lẽ xót thương cho hắn nên khi cha mẹ Lưu Diệu Văn nói phải đi công tác xa, họ liền chẳng ngần ngại mà nhận trông nom giùm đứa nhỏ, dẫu sao tiểu Tống và họ cũng đều rất thích bé.

_________________

小星星

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com