Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lưu Diệu Văn cảm nhận được gương mặt đang lạnh xuống của mình, hắn cúi gằm mặt cố giữ lấy chút bình tĩnh xót lại. Bàn tay nhỏ siết thành hình nắm đấm, cơ hồ đang run.

Hắn biết ngay mà.

Sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đến với hắn cả! Nếu có, thì cũng sẽ như bà, chóng đến chóng đi mà thôi.

Lưu Diệu Văn không nhớ rõ ba mẹ Tống đã nói gì, lại càng không nhớ rõ mình đã về phòng khi nào. Chỉ nhớ trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, Á Hiên ôm chặt lấy hắn mà khóc, nước mắt ướt hẳn một khoảng vai.

Từ khi gặp nhau, người này lúc nào cũng mang một gương mặt tươi cười, suốt ngày hi hi ha ha, nay lại khóc đến thảm làm Lưu Diệu Văn bối rối không biết an ủi ra sao.

Người hay cười không có nghĩa là sẽ chẳng khóc. Cũng vẫn mềm yếu như ai mà thôi...

Tay hắn giơ lên rồi lại xuống, cuối cùng chỉ thở dài như một ông cụ non nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu.

"Anh, đừng khóc nữa. "

Cổ họng khô khốc khiến thanh âm của  Lưu Diệu Văn trở nên khàn khàn. Kể cũng lạ, từ lúc nghe tin dữ đến giờ, hắn chưa từng khóc hay tỏ ra mềm yếu.

Có lẽ... Lưu Diệu Văn quen rồi chăng?

Hạnh phúc đến với hắn như đốm pháo hoa, rực rỡ sáng chói trên nên trời đen, trong một khoảnh khắc, rồi vẫn biến mất trả lại sự u ám ban sơ.

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói ngọt ngào thường ngày nay lại khản đặc mơ hồ kèm chút nức nở truyền tới.

"Không muốn..hức..anh không muốn về..hức.."

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Thời gian như quay ngược lại ngày đầu gặp gỡ nhưng hình như có chút khác biệt.

"Hay..hay là Văn nhi theo ca ca về Bắc Kinh được không? "

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt nai đỏ hoe còn đọng nước. Một câu hỏi hiện ra trong tâm trí hắn.

'Mình có thể sao? '

.

Sáng sớm ngày hôm sau, đã có người sang đón Lưu Diệu Văn đi.

Tống Á Hiên nháo thành một trận lớn, khóc đến khản cả giọng, vừa khóc vừa nắm chặt tay hắn, có vẻ thà chết không buông.

Sự bình tĩnh vờ vịt của Lưu Diệu Văn cũng biết mất. Hai nhóc con khóc đến tê tâm liệt phế, làm các vị phụ huynh không đành nhìn thẳng, sau cùng cũng mềm lòng mà đồng ý nán lại Trùng Khánh thêm một tuần.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cơ hồ không hề tách ra. Cố ở bên cạnh đối phương những giây phút cuối. Bảy ngày không nhanh không chậm mà trôi.

.

Hai người họ gặp nhau khi trời mưa, ly biệt...cũng là trời mưa. Hảo tụ hảo tán nhưng không dễ xóa nhòa. Trước lúc rời đi, Tống Á Hiên đưa cho hắn một chiếc khăn tay nhỏ còn ngàn căn vạn dặn hắn phải ghi nhớ mình.

"Văn nhi không được quên anh. Hè năm sau, anh liền đến Trùng Khánh rất nhanh sẽ gặp lại nên Văn nhi nhớ đợi anh đó. "

Lưu Diệu Văn ngẩng đẩu ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

Khóc sẽ không còn ngầu nữa.

Nhận lấy chiếc khăn anh đưa, nghe những lời anh nói nhưng chẳng hề đáp lại dù chỉ nửa câu, hắn sợ mình sẽ không kìm được nhào đến ôm chặt lấy Tống Á Hiên mặc kệ tất cả mà giữ anh lại.

Lưu Diệu Văn nhìn theo chiếc xe chở anh đang dần xa, tâm can cũng theo đó mà nguội lạnh.

.

'Không thể. Bản thân rốt cuộc vẫn không thể làm gì khác. '

.

Tiểu thiên sứ cuối cùng cũng bay về trời, tay hắn quá nhỏ...giữ không được.

.

Lưu Diệu Văn gào khóc lớn, giọng át cả tiếng mưa rơi. Nhóc con tám tuổi chẳng thèm quan tâm ngầu hay không gì nữa nó chỉ biết, tâm giao của mình đi rồi.

Dù cho mẹ hắn đứng bên cạnh cố kiên nhẫn mà an ủi nhưng vẫn không xoay chuyển được gì.

.

Lưu Diệu Văn ngất đi vì kiệt sức, không ngoài dự đoán đêm đó hắn liền đổ bệnh. Bệnh nặng một trận thì thật sự an tĩnh hơn nhiều, gần như là trở về với tình trạng trầm tính lúc trước.

.

Lưu Diệu Văn thực sự ngoan ngoãn mà đợi Tống Á Hiên, mỗi ngày đi học về đều ngóng nhìn vào nhà của cậu, chỉ mong bóng dáng ai đó sẽ xuất hiện.

.

Cha mẹ Lưu Diệu Văn ly hôn, không có gì đáng để ngạc nhiên vì hắn đã đoán trước được. Chỉ là Lưu Diệu Văn không ngờ rằng hắn phải theo mẹ về quê ngoại.

.

Vẫn là không đợi được đến mùa hè năm sau mà anh nói...

.

Mười sáu năm, rất nhiều lần hắn trở về Trùng Khánh cũng rất nhiều lần hắn ngồi trước cánh cửa gỗ năm xưa có điều kì tích không còn xuất hiện nữa rồi.

.

Thiên thần bay về trời, liền chán ghét trần gian ồn ào sao?

.

Lưu Diệu Văn tỉnh dậy trong tiếng reo inh ỏi của chuông báo thức. Đêm qua, hắn lại mơ thấy những chuyện lúc nhỏ, những kí ức mà hắn cố chôn giấu nơi đáy lòng lần nữa hiện về làm tâm trạng ban sáng của Lưu Diệu Văn vô cùng không tốt.

Hôm nay là ngày đầu hắn làm việc chính thức ở công ty Thời Đại. Chính vì ngày đầu tiên nên càng không được phép sai sót. Cách giờ làm ba mươi phút  hắn đã có mặt ở văn phòng. Trong khoảng thời gian thử việc gần như là Lưu Diệu Văn đã biết hầu hết nhân viên trong công ty nên không xa lạ gì mấy.

Tính cách Lưu Diệu Văn không khó gần nhưng lại thuộc dạng lạnh lùng, ít nói nên quan hệ của hắn với đồng nghiệp chính là chẳng gần gũi bao nhiêu. Duy chỉ có Hạ Tuấn Lâm ngồi bên là xem như tốt hơn một chút. Chắc là bởi vì tiểu Hạ có tính cách giống người kia đi?!

Còn tận ba mươi phút mới đến giờ làm nhưng mọi người gần như đã đến đông đủ, Lưu Diệu Văn cảm thấy bầu không khí ở công ty hôm nay hơi khác. Hắn cũng chẳng quan tâm, ngồi vào vị trí được sắp xếp cho mình, tiểu Hạ thấy hắn đến nhanh chóng tóm lấy, ra vẻ thần thần bí bí mà kề sát hắn nói nhỏ. Lưu Diệu Văn lặng lẽ ngồi dịch sang chỗ khác, tạo một khoảng trống giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm. Quá quen thuộc, tiểu Hạ không để ý đến tiếp tục nói.

"Lưu Diệu Văn, cậu nghe tin gì chưa, Mã tổng cư nhiên lại đề cử cho em họ của mình một vị trí trong công ty đấy. Quan trọng hơn là còn trong tổ của chúng ta nữa. "

Hắn một bên mở máy tính, một bên đáp lại Hạ Tuấn Lâm.

"Có gì lạ sau? "

"Tất nhiên là lạ rồi, Mã tổng từ lúc nhậm chức đến giờ, nổi tiếng về công chính vô tư nay lại đặc cách tuyển thẳng cho em họ mình vào làm. Ngàn năm có một đấy. "

Thấy Lưu Diệu Văn không có thêm phản ứng gì, tiểu Hạ nhanh chóng bổ sung.

"Quan trọng là nghe nói cậu em họ này chính xác là một công tử bột bảo bối trong nhà, mềm yếu như thư sinh, tay trói gà không chặt, theo như tôi nhận xét chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, cậu ta sẽ làm loạn hết cho mà xem. "

"Thấy rồi? "

"Chưa."

Như cảm nhận được ánh mặt nghi hoặc của Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm mang theo gương mặt vô tội nói thêm.

"Nghe đồn. Chỉ thuật lại cho cậu nghe thôi. "

Hắn quay đầu đi như thể khinh thường câu chuyện không có mấy phần chân thật này, tập trung xử lí mớ tài liệu mà Đinh trưởng phòng vừa gửi qua mail.

Tiểu Hạ lại huyên thuyên như thường ngày, bên này Lưu Diệu Văn đã sớm mặc kệ.

Mã tổng người này hắn biết, tên Mã Gia Kỳ, được thừa hưởng chức chủ tịch từ cha vào hai năm trước. Điều hành công ty không tồi được nhiều người công nhận rằng tuổi trẻ tài cao. Đối nhân xử thế rất tốt, nhân viên trong công ty đều thân quen mà gọi là Mã ca.

Đó là những gì mà Lưu Diệu Văn nghe được từ Hạ Tuấn Lâm.

Giọng nói của tiểu Hạ bỗng nhiên im bặt khiến hắn có chút nghi hoặc mà nhìn sang. Khóe mắt lướt qua thân ảnh của cậu con trai phía đối diện rồi dừng lại.

.

Thật lạ mà cũng thật quen.

.

Lưu Diệu Văn đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh hai người họ sẽ gặp lại nhau sau mười sáu năm nhưng hắn lại vạn vạn không thể ngờ, họ sẽ gặp nhau ngay bây giờ và trong hoàn cảnh này.

Với cương vị đồng nghiệp.

____________
小星星

Một pha comeback cực mạnh, mọi người còn nhớ toii không?
Thi xong ròii nên có thêm thời gian rảnh, sẽ chăm ra chương mới cho mọi người nên đừng bỏ rơi toii đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com