Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau cùng, Nghiêm Hạo Tường cũng  không nói gì nhiều về cậu bạn trai nhỏ, chỉ một mực phủ định việc chia tay. Thật sự rất cố chấp. Lưu Diệu Văn lại chẳng tha thiết gì đào bới vết thương lòng của người khác nên chủ đề này một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Lưu Diệu Văn có chút không lý giải được. Trong suy nghĩ của hắn, một khi đã xác định yêu ai thì cứ việc tỏ tình nói thẳng ra hà cớ gì lại lòng vòng quanh co. Còn như trường hợp của Nghiêm Hạo Tường cách tốt nhất là buông, buông không được thì tiếp tục theo đuổi, đôi co như vậy tổng chỉ khổ mình, khổ người.

Khi yêu đương,  đại khái con người ta chia thành hai loại. Một là đa tình, hai là vô tình. Yêu đương nồng nhiệt và yêu theo lý trí. Nghiêm Hạo Tường chắc chắn thuộc vế đầu. Lưu Diệu Văn chưa từng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường khi bên cạnh người yêu sẽ thành bộ dáng gì, nhưng hắn có thể mường tượng ra được hai từ si cuồng.

Là một kẻ mù mờ ngốc nghếch thành tâm thành ý hiến dâng tâm mình, mặc cho đối phương dẫm đạp.

Chỉ qua đôi lời kể, Lưu Diệu Văn cũng phần nào đoán ra được tính cách của cậu bạn trai kia. Chính là đặc biệt vô tình. Với cương vị bạn thân, Lưu Diệu Văn quả thật có phần oán trách xen lẫn vài tia nể phục cậu bạn trai nhỏ đó. Không biết cậu ấy là thần thánh phương nào mà có thể biến Nghiêm thiếu lạnh lùng bất cần đời thành một kẻ tình si đến như vậy.

.

Tạm biệt Nghiêm Hạo Tường, trời chỉ mới vừa sẩm tối. Thời tiết đầu đông lạnh buốt, tuyết rơi lấy phất dưới ánh đèn đường mở ảo khiến khung cảnh thập phần lãng mạn, đối với Lưu Diệu Văn thì là vậy. Hắn mang theo tâm tình thoải mái nhìn đâu cũng thành cảnh đẹp ý vui. Nhánh cây khô đơn điệu nhất vào trong mắt Lưu Diệu Văn liền trở nên có ý vị nhất.

Cả thế giới chỉ toàn một màu hường phấn.

Thong thả dạo bước men theo con phố quen thuộc, Lưu Diệu Văn âm thầm suy tính xem ngày mai nên mở lời với Tống Á Hiên nhi như thế nào, chắc anh sẽ rất kinh hỉ cho xem.

'Xin chào, em là Lưu Diệu Văn'. Không được quá bình thường.

'Chào, thật ra em là Lưu Diệu Văn'. Nghe thật xa cách.

'Lưu Diệu Văn chính là em'. Cảm giác rất cao ngạo. Không ổn!

( vì Văn Văn nhỏ tuổi hơn Hiên Hiên nên mình để xưng hô như vậy nha . Thực ra bên Trung anh em cậu tớ gì đó đều là 我 với 你 thôi)

Trên đường lớn, Lưu Diệu Văn chậm rì rì mà đi, chốc chốc thất thần chốc chốc lại tự cười ngớ ngẩn trông chẳng khác gì bệnh thần kinh, thu hút mọi ánh nhìn.

Có điều, vẫn là một tên bệnh thần kinh phi thường đẹp trai.

.

Mãi nghĩ, Lưu Diệu Văn đâm sầm vào một thiếu niên khiến sách trên tay cậu ấy rơi đầy ra đất, người cũng ngã chúi về phía sau.

Lưu Diệu Văn hồi thần, nhanh chóng đỡ người ta dậy, chẳng chần chờ đã cúi xuống nhặt sách giúp. Miễn bàn đến ai có lỗi trước, hắn đi đường mà không để ý đã là sai với cả cậu thiếu niên này nhìn sao cũng nhỏ tuổi hơn hắn. Tâm lí nhường nhịn trẻ nhỏ cơ bản vẫn phải có.

Cánh tay thiếu niên gầy yếu, run run nhận lấy sách từ Lưu Diệu Văn. Đầu cũng không ngẩn lên đã vội vàng chạy mất hút. Lời xin lỗi còn chưa kịp nói đã không thấy người đâu. Tầm mắt Lưu Diệu Văn vô tình  nhìn lướt qua đồng phục người nọ đang mặc, là đồng phục trường hắn từng theo học, ngực trái đính kèm bảng tên có in ba từ ngay ngắn " Chu Chí Hâm ".

.

Tối đó, Lưu Diệu Văn mang theo tâm tình hồi hộp lo lắng tiến vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị khiến tinh thần của Lưu Diệu Văn hôm sau đặc biệt minh mẫn, đến công ty cũng sớm hơn ai hết. Đảo mắt sang chỗ làm việc của Tống Á Hiên, người vẫn chưa vào. Tâm trạng phấn chấn cũng héo úa đi phần nào hệt như một chú chó nhỏ chờ không được chủ nhân liền ủ rũ cụp đuôi.

.

Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên vừa vào công ty liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lưu Diệu Văn. Trên gương mặt Tống Á Hiên nhanh chóng hiện lên tia mất tự nhiên, gượng cười rồi tiến về vị trí của mình. Tống Á Hiên linh cảm được rằng chuyện Lưu đồng nghiệp xin nghỉ vào hôm qua có liên quan đến mình, vẫn hoài thắc mắc rốt cuộc mình đã chọc giận hắn khi nào.

"Lưu Diệu Văn, cậu nhìn gì đấy?"

Chậm chạp di dời tầm mắt khỏi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không trả lời, hỏi ngược lại Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu thân với Á Hiên nhi lắm sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhạy bén bắt được trọng điểm. Gương mặt thanh tú hiện lên vẻ kinh nghi.

"Cũng bình thường, chỉ là nói chuyện hợp hơn người khác thôi. Tớ phát hiện cậu ấy rất tốt, không giống như lời đồn. Còn cậu? Từ khi nào mà Lưu Diệu Văn cậu lại thân với người ta đến mức xưng hô thân mật như vậy a? Lại còn cả Á Hiên nhi. "

Hiển nhiên câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm không thuyết phục được Lưu Diệu Văn, mười ngón tay thon dài gõ liên hồi vào bàn phím, nhàn nhạt đáp.

"Thân hơn những gì cậu nghĩ."

Trở lại làm một tên mặt than lạnh lùng, bỏ ngoài tai những câu truy hỏi không hồi kết của Hạ Tuấn Lâm.

Trời đất chứng giám, theo như cậu biết Lưu Diệu Văn chỉ gặp Tống Á Hiên đúng hai lần mà trong hai lần tiếp xúc này  đều không cho người ta sắc mặt tốt. Nay thái độ lại thay đổi 360 độ, thân thiết hơn cậu tưởng? Là thân thiết như nào? Mình đã bỏ qua tình tiết gì rồi? Hạ Tuấn Lâm hiện thời thật muốn dùng meme anh da đen đầu đầy chấm hỏi mà đính lên mặt mình.

.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, Hạ Tuấn Lâm lại một bụng nghi hoặc khi Lưu Diệu Văn bất chợt đuổi cậu đi nơi khác chỉ để nói chuyện riêng với Tống Á Hiên. Chuyện riêng? Chuyện mà cậu không thể biết? Thân tới mức này á? 

Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm được an ủi hơn chút ít khi cậu trông thấy vẻ mặt cũng đầy mộng bức của Tống Á Hiên.

"Cậu... có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"Trông thấy bóng dáng Hạ Tuấn Lâm dần xa, Tống Á Hiên mới gượng gạo mở lời.  

Lưu Diệu Văn với vẻ ngoài bình tĩnh giả dối, từ tốn kéo ghế ngồi xuống đối diện, chỉ có hắn mới biết, nội tâm của hắn đang gào thét mãnh liệt nhường nào. Thậm chí lòng bàn tay cũng đã thấm đẫm mồ hôi, Lưu Diệu Văn mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập liên hồi vang vọng trong lồng ngực mình.

Thình thịch, thình thịch.

"Em..."

"Á Hiên, Mã tổng cho gọi em." 

Khó khăn mở lời nhưng chưa kịp nói liền bị cắt ngang bởi Đinh ca. 

"Vâng...anh dâ...à Đinh ca em tới liền." Trước khi đi còn quay sang Lưu Diệu Văn.

"Cậu đợi tí. Xong tôi liền quay lại."  Tống Á Hiên rảo bước, cùng Đinh ca đi mất dạng, bỏ lại một bé sói với gương mặt ngơ ngác.

Đinh Trình Hâm! Anh sớm không tới, muộn không tới, ngay lúc quan trọng lại tới. Chút ít dũng khí mà hắn cố gom góp cũng đã sớm theo Tống Á Hiên bốc hơi đi mất.

Nghe theo lời anh, Lưu Diệu Văn thành thật mà ngồi chờ Tống Á Hiên. Hắn đã chờ những mười sáu năm, thêm ít phút cũng chẳng sao.

Giờ nghỉ trưa đã qua mà hình bóng Tống Á Hiên vẫn chẳng thấy đâu. Cả người Lưu Diệu Văn đều là nộ khí, bực dọc quay về chỗ ngồi. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hắn, Hạ Tuấn Lâm dù tò mò cách mấy cũng không có can đảm để dò hỏi.

Dư quang khóe mắt lướt qua vị trí làm việc của Tống Á Hiên, cư nhiên vẫn chưa quay về!

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh chỉ thấy gương mặt Lưu Diệu Văn mỗi lúc một đen, âm thầm im lặng cố giảm đi độ tồn tại của mình.

.

Một lúc sau, Tống Á Hiên từ văn phòng Mã ca đi ra, theo sau còn có Đinh Trình Hâm. Trước khi rời đi, Đinh Trình Hâm vẫn còn lo lắng mà lải nhải. Tống Á Hiên nhanh miệng cắt ngang.

"Em biết rồi, biết rồi. Khi ở công ty không được gọi anh là anh dâu. Anh nói trên dưới cả ngàn lần rồi đó. "

"Suỵt! Em nhỏ tiếng một chút, muốn cả công ty nghe thấy sao."

"Vâng, vâng, Đinh trưởng phòng không còn gì căn dặn thì em về làm việc đây ạ."

Vất vả lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của hai ông anh, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Tống Á Hiên mới muộn màng nhận ra hình như mình...còn chưa xong đâu!

Vốn chỉ tưởng Mã ca cho gọi để nói chút chuyện, không ngờ lại lố thời gian như vậy, trước khi đi anh còn lỡ hứa hẹn với Lưu đồng nghiệp nữa cơ chứ! Cái con người đó ngày đầu tiên gặp mặt tính khí đã không tốt, nay anh cho hắn leo cây như vậy liệu có khi nào hắn sinh khí đánh anh luôn không?

Vì trong giờ làm việc, Tống Á Hiên cũng ngại đi lại lung tung nên chỉ đành dằng xuống tâm tình lo lắng làm tiếp công việc của mình.

Lén lút đưa mắt nhìn sang người kia. Trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Lưu Diệu Văn thì lại càng hoảng.

Không thể trách anh quá nhát, chỉ trách ấn tượng ban đầu của Tống Á Hiên về Lưu Diệu Văn quá xấu.

.

Loáng thoáng đã tới giờ tan tầm, Lưu Diệu Văn liền chẳng chần chờ sải bước đến bàn làm việc của Tống Á Hiên. Lời chất vấn chưa ra khỏi miệng đã thấy đối phương ủy ủy khuất khuất nói xin lỗi.

Oán giận bao nhiêu cũng bốc hơi không còn một mống, theo bản năng dịu giọng xuống để dỗ dành anh.

"Anh bày vẻ mặt đó làm gì , người bị cho leo cây là em, có ủy khuất cũng nên là em mới đúng. "

" Tôi không biết sẽ kéo dài thời gian đến vậy. Thành thật xin lỗi vì đã khiến cậu đợi lâu. " Tống Á Hiên một bộ dáng ăn năn hối lỗi, luôn miệng nhận sai.

"Đúng là đợi rất lâu. "

" A? ". Thông thường đều là khách khí nói không sao cơ mà!?

"Dù quá khứ hay hiện tại, anh đã bao giờ thực hiện lời hứa của mình với em chưa? Anh chỉ toàn lừa em, có khi nào anh giữ lời đâu Tống Á Hiên. Cố tình em lại như đứa ngốc mà tin lời anh hết lần này đến lần khác cơ chứ. "

Đột nhiên Lưu Diệu Văn tựa như một cô vợ nhỏ oán trách kẻ phụ tình, nói đến mức chính mình đầy bụng uất ức, thậm chí khóe mắt cũng đã rơm rớm nước.

.

Lần cuối cùng hắn khóc là ở bệnh viện vào mười sáu năm trước.

Sau ba ngày ngồi chực chờ nơi cửa nhà Tống Á Hiên, hắn kiệt sức mà ngất lịm đi. Tỉnh lại đã ở bệnh viện, bên cạnh là cha và ông bà nội, không có bóng dáng mà hắn hằng tìm kiếm.

Lưu Diệu Văn của năm tám tuổi òa lên khóc nức nở, tâm cũng dần hóa thành tro nguội.

_______________
小星星

Năm mới tốt lành ( *¯ ³¯*)♡

Vote đê vote đê, một sao cho năm mới tốt lành ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com