1
Kí túc xá đại học X.
Tiếng đóng cửa vang lên kẽo kẹt vừa khép lại, đồng thời Tống Á Hiên cũng chậm rãi mở mắt, nhìn theo vạt áo khuất sau cánh cửa mà chẳng cam lòng.
Đêm nay Lưu Diệu Văn lại ra ngoài, tiếp tục thả mình vào những cuộc ăn chơi trác táng chẳng biết giờ về như ngày thường.
Tống Á Hiên nằm trong chăn, đôi tay vốn trắng nõn nhưng bây giờ lại nắm chặt đến nỗi cả gân xanh, chỉ hận không thể xông ra lôi hắn quay về.
Ở cái trường đại học to lớn nhất nhì này, người tốt nhất, thích hợp nhất để làm bạn trai của Tống Á Hiên cũng chỉ có Lưu Diệu Văn. Chỉ có điều, hắn lại không giống như những người khác có thể dễ dàng thu phục, chấp nhận ngoan ngoãn ở lại bên cậu.
Từ nhỏ, Tống Á Hiên đã luôn là một người tham lam, muốn có thứ gì cũng sẽ tự tay mình giành lấy.
Được gia đình nhà giàu nhận nuôi, là cậu trong cô nhi viện năm đó cố ý bày ra bộ dạng đáng thương để ba mẹ nuôi đem cậu về nhà, chính họ đã cho cậu một gia đình hạnh phúc.
Muốn trở thành người ưu tú, Tống Á Hiên liền lao đầu vào học ngày học đêm. Cuối cùng vào mùa hè hai năm trước, cậu thành công trở thành thủ khoa của kì thi đầu vào trường đại học tốt nhất. Điều này khiến cho Tống gia vô cùng tự hào, ba mẹ nở mày nở mặt, mà cậu cũng có thể giữ vững vị trí của mình ở Tống gia.
Cậu muốn giàu có, liền dùng trí thông minh của mình giúp ba Tống đàm phán vài hợp đồng, thu về túi số một tiền lớn, đồng thời trong tối cũng thay gia chủ của Tống gia dùng không ít thủ đoạn trên thương trường. Sẵn sàng đem những kẻ tôm tép muốn làm loạn dưới trướng của ba Tống mà áp chế đến chặt chẽ, không cho họ cơ hội ngóc đầu lên gây chuyện.
Gia đình, thành tích, sự giàu có hay danh tiếng, Tống Á Hiên đều muốn có được, ngay cả tình yêu cũng vậy.
Tuế Niên, mẹ nuôi của cậu vừa mang thai đứa con đầu lòng khi đã vượt qua ngưỡng bốn mươi, điều này là Tống Lâm vui cười không ngớt, lại còn là một bé trai.
Tống Á Hiên rõ ràng lo sợ địa vị của mình trong lòng ba mẹ sẽ lung lay, đây cũng là lí do mà Tống Á Hiên muốn gấp rút tìm lấy người chống lưng cho mình.
Bây giờ cậu chỉ cần một người bạn đời, mà người thích hợp nhất cũng chỉ còn đứa con trai út của Lưu gia, Lưu Diệu Văn.
Thế nhưng Tống Á Hiên biết, người này không dễ chơi.
Thậm chí là khi đã ở chung kí túc xá hai năm, số lần Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên gặp mặt lại ít ỏi đến đáng thương. Ngoài biết được tên của nhau ra, hai người cũng chưa từng thử ngồi xuống nói chuyện tử tế lần nào.
Mà Tống Á Hiên sắp không nhịn được nữa rồi, cậu phải nhanh chóng kéo Lưu Diệu Văn về bên mình, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Tiếng gió thổi bên ngoài càng khiến cho bầu không khí ảm đạm đến kì lạ, thất thần trên giường, Tống Á Hiên nghĩ đến buổi tụ họp cuối năm sắp tới của khoa Kinh tế.
Vốn không cùng chung một ngành học, nhưng Nghiêm Hạo Tường, bạn cùng lớp của cậu lại rất thân với Lưu Diệu Văn. Nghe bảo, đêm đó hắn cũng sẽ tới.
Thời cơ sắp đến rồi.
Đôi mắt của Tống Á Hiên dán chặt vào trần nhà, sau đó không thắng nỗi cơn buồn ngủ mà sụp xuống.
Dáng vẻ lúc này ngoan ngoãn, không chút tâm tư.
-
Sáu giờ tối.
Tống Á Hiên rảnh rỗi nên đến hộp đêm sớm một chút, tiện thể nghĩ xem lát nữa bản thân nên tiếp cận Lưu Diệu Văn như thế nào.
Vậy mà không ngờ, đã có vài người còn đến sớm hơn cả cậu, căn phòng to lớn bây giờ đã xuất hiện mùi rượu thoang thoảng, rất gay mũi.
Thành thật mà nói, Tống Á Hiên không thích sử dụng rượu bia, càng không thích thuốc lá. Chỉ thi thoảng trốn không được nữa mới dùng, hoặc là giúp chính mình giải toả bực dọc, thậm chí thuốc mà cậu hút đều là những loại có vị ngọt vương lại đầu môi, hương thơm nhàn nhạt.
Thoạt nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ tập tành hút thuốc giống như người lớn mà thôi.
Tươi cười chào hỏi, Tống Á Hiên lại theo thói quen tìm đến chiếc sofa trong góc tối, ngồi ép sát vào thành ghế, tách mình khỏi sự náo nhiệt trong phòng.
Đám bạn cùng lớp kia của cậu cũng biết rõ cậu chỉ đến để góp mặt, hiếm lắm mới tham gia mấy hoạt động vui chơi buổi đêm như thế này nên cũng không ép.
Tống - không ngại khó - Á Hiên đột nhiên có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu cậu đi tán tỉnh một người, còn Lưu Diệu Văn ngược lại là một tay chơi rành đời bấy lâu nay, lơ là một chút chắc chắn sẽ ôm phần thiệt về phía mình.
Khẽ rút ra một điếu thuốc trong túi áo, cậu rít một hơi thật dài, rõ ràng muốn dùng khói thuốc để làm tan đi cảm giác thấp thỏm trong lòng.
Chờ mãi một lúc, con mồi mới thật sự xuất hiện. Lưu Diệu Văn hôm nay chỉ diện một cây đen đơn giản, tóc rũ xuống trước mắt nhưng không thể che được dáng vẻ cuồng dã, bạo ngược trên người.
Mà lúc hắn đến, thứ duy nhất lọt vào mắt hắn chính là một chàng trai thu mình trong góc phòng, dưới ánh đèn mập mờ của hộp đêm, vậy mà chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt.
Da người này rất trắng, trắng đến nỗi khiến lòng dạ Lưu Diệu Văn có chút ngứa ngáy.
Cho đến khi tới gần mới biết, hoá ra đây là bạn cùng phòng trong kí túc xá của hắn, Tống Á Hiên.
Hắn sẽ không bị vẻ ngoài thanh thuần này lừa bịp, tuy bản tính ham chơi, nhưng công việc mà ba hắn giao thì hắn đều sẽ thay mặt cha Lưu làm. Từ lâu cũng đã điều ra không ít chuyện, cũng biết Tống gia mấy năm nay đột nhiên trở nên có địa vị như vậy, là do đứa con trai nuôi của Tống Lâm nhúng tay vào.
Ai cũng nghĩ cậu một chú mèo nhỏ, nhưng Lưu Diệu Văn biết, bản chất của Tống Á Hiên chính là một con báo hoa mai, không cẩn thận sẽ bị nó ăn thịt.
Lưu Diệu Văn nghênh ngang ngồi vào bên cạnh cậu, dáng vẻ kiêu ngạo giống hệt như một con sói đầu đàn đang tuần ra vùng lãnh thổ mà mình đang cai trị.
Chào hỏi qua loa, Tống Á Hiên vẫn không biết mình nên làm gì. Cậu biết Lưu Diệu Văn rất tinh ranh, rất khó để thu hắn về lưới.
Tống Á Hiên nghĩ, không có gì mà một ly rượu lại không giải quyết được. Cậu nhìn động tác nâng lên hạ xuống liên tục của Lưu Diệu Văn, cũng học đòi làm theo.
Dù đã phòng bị trước, thậm chí bỏ cả đá viên vào nhưng vẫn không cản lại được cảm giác cay đắng nơi cổ họng, Tống Á Hiên vội lấy một quả nho đưa vào miệng, muốn làm vơi đi thứ cảm giác khó chịu này.
Từ đầu đến cuối, Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu, thậm chí, hắn còn cảm thấy có chút buồn cười.
Qua thêm vài tuần rượu, Tống Á Hiên đã ngà ngà say, gương mặt sớm đã ửng đỏ. Cậu cố ý giữ lại chút lí trí, nhớ đến mục đích đến đây hôm nay của mình liền không khỏi chần chừ.
Tống Á Hiên như vô ý, làm cho chân của mình dán sát vào chân của Lưu Diệu Văn, từng chút từng chút nhân lúc hắn không để ý mà tiến lại gần.
Chân của hai người dài như nhau, nhưng chân của Lưu Diệu Văn lại to hơn rất nhiều. Cách hai lớp quần áo, cậu vẫn cảm nhận được sự săn chắc của gã trai này.
Tống Á Hiên vốn luôn rất tự hào vì đôi chân thon dài của mình, giờ đây lại giống như một bạn nhỏ khi ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, hình tượng hoàn toàn mất sạch.
Chút hơn thua giữa mấy gã trai không hiểu vì sao lại nổi lên, Tống Á Hiên quăng ra sau đầu mục đích chính của mình.
Cậu đưa tay, khều nhẹ Lưu Diệu Văn, hắn quay sang nhìn Tống Á Hiên, khuôn mặt khó hiểu.
"Lưu Diệu Văn, cậu...cậu làm cách nào mà bắp đùi lại săn chắc như vậy?"
Nhìn Tống Á Hiên dùng một khuôn mặt nghiêm túc để hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, Lưu Diệu Văn đột nhiên rất muốn trêu chọc cậu.
"Là do tôi kinh nghiệm phong phú, vận động trên giường nhiều nên mới săn chắc như vậy. Cậu có muốn thử...?"
Giọng điệu hắn kéo dài mờ ám, không khỏi khiến Tống Á Hiên đỏ mặt tía tai, cả người sắp bốc khói đến nơi rồi.
"Không...không cần."
Lưu Diệu Văn giống như đạt được mục đích: "Sao mặt cậu đỏ thế? Ý tôi là cậu có muốn sờ thử chân tôi hay không, không phải là cậu nghĩ tôi rủ rê cậu làm chuyện kia chứ?"
Gương mặt hắn ngả ngớn, từ trên xuống dưới đều là bộ dạng thiếu đòn. Tống Á Hiên biết mình bị trêu, lại một lần nữa ngồi sát vào thành ghế mà né xa Lưu Diệu Văn. Bộ dạng cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Ngồi thêm một chút, Lưu Diệu Văn chơi chán rồi liền muốn nhanh chóng rời đi. Hắn tiêu sái cầm lấy áo khoác ra bên ngoài, không nghĩ đến chiếc bật lửa mà hắn yêu thích từ lúc nào đã rơi ra.
Tống Á Hiên vốn muốn kêu hắn lại nhưng vì tiếng nhạc quá ồn ào, Lưu Diệu Văn chẳng nghe thấy mà lại đi một mạch ra ngoài, báo hại cậu phải lật đật chạy theo.
Bóng dáng hắn biến mất ở ngõ sau, Tống Á Hiên cố bắt kịp nhưng tìm mãi mà chẳng thấy, xung quanh vừa tối lại còn gập ghềnh khó đi, cậu còn cảm nhận đôi giày hàng hiệu của mình đang không ngừng giẫm lên đám mảnh chai vụn vỡ, trong lòng âm thầm tiếc rẻ đôi giày mới mua.
Trong lúc định bỏ cuộc mà quay về, eo của Tống Á Hiên đột nhiên liền bị người khác ôm lấy. Cậu theo bản năng mà ra đòn, lúc nắm đấm gần chạm đến mặt người kia liền bị đối phương giữ chặt lại, Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra Lưu Diệu Văn.
Vốn rằng trời hôm nay nổi gió rất lớn, nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy nóng nực kì lạ.
Hắn áp sát thân mình vào người đối phương, bàn tay ở trên eo chưa từng buông ra. Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn cúi xuống, động tác giống hệt như sắp hôn Tống Á Hiên, mùi rượu nồng nặc cứ thế ập đến chẳng hề phòng bị, khiến đầu óc cậu cũng có chút lâng lâng.
Cuối cùng hắn cũng không làm thế, Lưu Diệu Văn cố ý ghé đến gần tai của cậu, để cho hơi nóng của mình bao quanh lấy Tống Á Hiên, giống như một con sói đang ngắm nghía con mồi của mình vậy.
"Tống Á Hiên, cậu tốt nhất là nên an phạn một chút, đừng có theo đuôi tôi. Đừng tưởng tôi không biết cậu đã âm thầm xử lí bao nhiêu trai xinh gái đẹp bên cạnh lão tử đây."
Gương mặt Lưu Diệu Văn đằng đằng sát khí, chẳng còn dáng vẻ ngả ngớn thích đùa khi nãy. Tống Á Hiên vốn bị vạch trần ngược lại không hoảng hốt, chỉ đem bật lửa đập mạnh vào người Lưu Diệu Văn.
Cậu vỗ vỗ mặt của hắn: "Tôi đúng là có ý muốn cùng cậu tiến tới kiểu mối quan hệ kia, cũng là tôi xử lí đám ong bướm xung quanh cậu. Nhưng hôm nay không phải theo đuôi mà chỉ trả lại đồ vừa nhặt được, cậu nghĩ nhiều rồi."
"Tống Á Hiên, không bao giờ có chuyện đó đâu. Muốn làm người bên cạnh tôi, cậu xứng sao?"
Tống Á Hiên bật cười khanh khách.
"Lưu Diệu Văn, cậu càng kiêu ngạo bao nhiêu thì tôi lại càng muốn khiến cậu tâm phục khẩu phục bấy nhiêu.
Sớm thôi, tôi sẽ đè ép cậu xuống chân mình như một con quỷ dữ thực thụ, lao vào xé rách đến nát vụn sự kiêu ngạo chết tiệt đó của cậu."
"Mời cậu đến đây thuần phục tôi, Mammon."
Lưu Diệu Văn bày ra bộ dạng chẳng để tâm, từ đầu đến cuối cũng chỉ như đang nghe một câu chuyện hài, hắn cười nhếch mép rồi quay hẳn người đi, để lại một Tống Á Hiên đang tức giận đến lồng ngực phập phồng, cậu nghiến răng ken két.
"Lưu Diệu Văn, cậu tốt nhất là đừng để bản thân mình yêu phải tôi."
Tham lam và kiêu ngạo đều nằm trong thất đại tội.
Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên là Mammon, nhưng hắn lại quên mất mình cũng chính là Lucifer, đều là những kẻ xấu xa chẳng ai hơn ai.
"Nếu đã vậy, cùng nhau xuống địa ngục đi."
Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn, chiếc xe motor xé gió trên đường phố rồi cuối cùng biến mất ở một khúc cua, trông kiêu ngạo hệt như chủ nhân của nó.
Kiêu ngạo đến đáng giận.
Dù sao thì Mammon và Lucifer đều là những vị hoàng tử của địa ngục, Lưu Diệu Văn đã sớm không còn là thiên thần, Tống Á Hiên cũng vậy.
-
Lưu Diệu Văn phóng xe băng băng trên con đường vắng người, nhớ lại cảm giác đê mê khi chạm vào eo của người kia, trong lòng không nhịn được phỉ nhổ chính mình không biết liêm sỉ.
Bản tính Lưu Diêu Văn kiêu ngạo, đời này hắn ghét nhất là bị người khác khống chế, đặc biệt khi phải đối mặt những người thông minh như Tống Á Hiên, một kẻ điên tham vọng cái gì cũng dám làm.
Lúc nãy ở con ngõ sâu hun hút kia, Lưu Diệu Văn xém một chút nữa đã hôn Tống Á Hiên, có điều hắn đã ngăn mình kịp lúc, chỉ sợ cậu phát hiện được chút gì đó không bình thường.
Biết rõ là Tống Á Hiên chẳng thật lòng bao nhiêu, đối phương còn chưa tung đòn chí mạng nhưng Lưu Diệu Văn lại sắp chống đỡ không nổi, những cái chạm hờ kia thế mà dễ dàng khiến hắn đi lệch đường ray mới thật buồn cười.
Có trách thì chỉ trách dung mạo của Tống Á Hiên quá xinh đẹp, ở hẻm nhỏ ban nãy, thời khắc ánh trăng soi chiếu lên khuôn mặt ấy, quả thật đã khiến hắn hiểu được cái gì gọi là rung động lòng người.
Nhưng sự kiêu ngạo từ lâu đã ăn sâu trong máu lại không cho phép hắn khuất phục Tống Á Hiên quá sớm, chí ít cũng phải để người kia nếm chút mùi gian khổ nơi khói lửa trần gian.
Thật sự mà nói, Lưu Diệu Văn cũng chẳng biết bản thân mình có thể trụ được bao lâu, vậy nên cứ đi được đến đâu thì hay đến đó.
Gió đêm nay quả thật rất lớn, nhưng làm thế nào cũng không dập tắt đi được ngọn lửa trong lòng Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên, chính là khắc tinh của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com