Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Không khí Tết Nguyên Đán như khí lạnh đọng lại ở văn phòng đóng kín cửa. Thật mát mẻ làm sao khi ngày hôm nay là ngày duy nhất mình có thể dời mớ công việc qua lịch của tháng sau mới đụng tiếp. Lách cách gõ vài cái phím thôi mà đã 2 giờ chiều rồi.

Thế là tạm thời kết thúc chuỗi ngày chạy đơn hàng và đối soát hoá đơn. Bây giờ chỉ muốn một mực chạy thẳng về nhà coi Ghibli hay cái gì đó mà mẹ tôi cứ nhắc tôi phải coi thử.

Tôi rút cái điện thoại từ cái túi quần ra, lướt qua một mẻ meme bự chà bá mấy khứa bạn đại học gửi từ dưới quê lên group. Nếu người già đang chuẩn bị quà với lì xì, thì những đứa trẻ khôn lỏi như tụi mình ngồi đạo trà bình phẩm meme mặc cho sự thống khổ của bậc cha mẹ tụi em.

Thịnh: "Đấy, năm mới mày xách cái máy đọc thẻ VISA nhà tao đi chúc hộ tao nha."

Khánh: "Bỏ vô cái túi đeo chéo cho tiện. Kẻo người ta thấy rồi giựt đi luôn :)"

Tôi: "Khó thế mà mày cũng nghĩ ra được à"

Khi bạn mình chọc cười là mình sẽ chọc lại sự hài hước của họ bằng cách nào đó.

Tôi: "Top 10 meme tái chế của Thịnh đó hả ?""

"Không ai cười cùng một cái meme đó 2 lần cả." Khánh như thể đang cười rục rịch. "Đúng hông Thịnh iu?"

"Ê m mà kêu Thịnh iu nữa t méc bồ m nha" Tôi lại nén bụng cười lại. "Giờ mấy bây ngồi canh nồi bánh chưng đó hả?"

"Giờ m vui chưa Khánh?" asked Thịnh.

"Vĩ chừa lại cái thói phốt người khác nha. Lên SG em xin ném cục bánh chưng vô mỏ anh nhé." Khánh gửi hình nồi bánh chưng quá khổ bằng inox, tay trái nó cầm củi nhóm lửa.

"Ê hình như phòng tao phát lì xì. Đừng hỏi tao chia nha."

Hãnh diện nhất là khi mấy đuỹ bạn ở dưới quê hì hục dọn nhà làm bếp thì mình lại hí hửng đi ăn trái cây sốt thái rồi chơi sòng bằng tiền lì xì với đồng nghẹp.

Mới bước vào phòng khách thì đã nổ nhạc Tết đùng đùng, người thì karaoke, người thì giằng 3 lá, đám còn lại thi nhau chặt heo.

"Ủa có thấy ai phát lì xì gì đâu"

Thấy ai đều đang say mê trong cuộc vui mình cũng lười hỏi luôn. Tính quay về phòng dọn đồ thì đằng sau vang lên.

"Á Vĩ ơi hát bài năm mới bằng tiếng Anh đi" Một thằng hơi nát rượu said.

Sao mình hướng nội quá đi. Sắp 24 tuổi rồi mà còn nhát thế ? Thì mình cũng vui tính như người ta thôi đúng không ?

"Mà nhà thằng này nói tiếng Hoa gì mà đúng hông, cho nó lựa bài đi mình biết gì đâu lựa"

Từ khi mình ra trường vào đây làm, thi thoảng một vài lần đời sống văn hoá mình bị đem ra phơi bày xét nét. Tuy là vậy, mình không thích bị gắn cái mác người Hoa người Tàu một chút nào cả.

Trong khi mình đang loay hoay bấm remote kiếm bài trên youtube, thì mọi người bắt đầu dừng cuộc chơi, thay vào đó lấy dép vỗ ầm ầm thay cho gậy sáng ( boomwhackers ). Trong 5 giây mình đã thành tâm điểm chú ý.

Không muốn hát, nhưng cảm giác muốn chứng tỏ mình thuộc về đây, với lại nỗi sợ nghe cái giọng tiếng Việt ngọng nghịu của mình tới giờ chưa khắc phục được. Mình không dám phản kháng sự "thân thiện" đó.

Thế là mình cất tiếng hát. Mặc cho cái giọng vịt ngỗng như bị trúng ngải mấy con đó. Mặc cho cái nách áo mình bị đẫm mồ hôi, vì cũng không biết mình hát có đúng nhịp k nữa.

Khi hát xong thì chỉ muốn với tay lấy lon Strongbow để tìm lại lẽ sống sau buổi biểu diễn đột xuất này.

Lúc mình cất câu cuối cùng của bài hát, mọi người đứng hình vài giây, xong rồi vỗ tay lần lượt, nhưng cảm thấy có phần nhỏ tiếng hơn.

"Vui vẻ đi anh Vĩ. Hổng ấy qua ngồi sòng với tụi em đi."

"OK để anh qua cái tủ lạnh xíu."

Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng theo mình, trên người khi có hơi men thì bỗng dưng mình cảm giác như vua sòng bạc Hà Vĩ Sân ở Macao, thắng thua không còn thấy quan trọng nữa.

"Í 19 rồi nè." Rồi mình giơ tay cầm bài lên cao, chuẩn bị chuẩn bị tư thế quăng bài xuống cái bẹp.

"Năm mới phát...."

Điện thoại mình reo.

"Tài." Lạ nhỉ, sao giờ này mà trưởng phòng gọi mình nhỉ.

"Chào anh Phương." Vừa nói vừa hốt bạc.

"Năm mới vui vẻ em. Anh có việc cần chia sẻ với em một xíu."

"Dạ việc gì anh ?"

"Cứ về lại văn phòng đi cho dễ nói chuyện. Anh đang chờ ở bàn em."

"OK anh."

Đi cầu thang xuống 2 lầu thì đã thấy Phương ngồi ở kế bên ghế mình. Mắt anh nhìn chằm chằm màn hình Thinkpad của ảnh.

"Suy nghĩ đơn giản thôi em. Không có gì phải căng thẳng hết. Cứ vui vẻ như Tết thôi."

"Dạ".

"Sáng nay mới nhận được email danh sách nhân sự đi onsite cho cái good news đối tác công ty ở bên New York, nhưng anh cũng không ngờ trong danh sách lại có tên em."

"Đi onsite ở đó là làm cái gì anh ?" Tôi nhìn anh Phương với vẻ mặt bình thường, như thể chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Cái app mà tụi dev nó làm hì hục hồi tháng trước á em, nó đã ở giai đoạn chờ triển khai rồi á em."

"À là cái ERP cho cái startup làm tuabin gió gì đúng k anh?" Tuy là con sen nhưng tụi kinh doanh nhiều chuyện nên chuyện nào trong công ty nó đều học lại mình nghe.

"Đúng rồi á em. Thường thì chỉ có mấy anh chị trưởng phòng hoặc lead được mời đi, nhưng chị PM của cái app nghỉ phép tang rồi, trong khi đó vé bay đã đặt lâu rồi không huỷ được."

"Sao không đổi lịch bay được vậy anh?"

"Vì cái game plan đã cố định rồi em. Không có delay được"

"Mà em sợ một mình em bơ vơ như vậy sao mà đảm nhận được cái nhiệm vụ này anh? Em chỉ là một nhân viên quèn thôi mà. Còn chưa ra trường nữa sao mà em làm được ?" Bây giờ cái email đó mới bắt đầu thấm vào hệ thần kinh của mình. Não mình bắt đầu suy nghĩ bấn loạn. Không biết nên vui, buồn hay biểu lộ cảm xúc gì hết.

"Em bình tĩnh nào." Phương lấy hai bàn tay ấn nhẹ vào hai bờ vai mình.

"Anh đã trao đổi với bên đối tác rồi. Họ đâu cần người giỏi nhất, bởi vì nhiệm vụ của em chỉ là qua đó hướng dẫn và hỗ trợ họ xài app thôi mà. Với lại em còn anh tech lead đi hỗ trợ với em mà."

"OK. OK...." Mình ráng thở chậm lại. "Mà vì sao mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy thế anh ? Tí nữa làm em mất niềm tin vào thực tế luôn á."

"Đột ngột vậy chứ cái gì xảy ra trong đời này đều có quá trình hết đấy. Cái lý do lớn hơn nữa là thấy em ham học hỏi, học nhanh với lại biết nhiều ngôn ngữ. Nên anh tin em có sẵn hết những gì em cần rồi."

"Dạ. Em thực sự cám ơn anh rất nhiều ạ."

"A nên thông tin thêm nữa là em sẽ ở đó khoảng 2-3 tháng để support họ trước và sau triển khai luôn nha. Chi tiết công việc với in4 công ty thì anh gửi thêm sau nha. Em cứ vui vẻ về báo tin cho gia đình thôi, bởi vì vé máy bay thì bên công ty họ sẽ lo, còn chi phí sinh hoạt với tá túc thì họ sẽ hỗ trợ em 1 phần nhỏ. Nếu em không muốn đi thì tụi anh cũng không miễn cưỡng. Chỉ qua là tụi anh muốn em được thêm trải nghiệm thôi."

"OK để em cân nhắc nha. E chúc anh an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ". Mình liền nhét vào tay anh một bao lì xì 1 xị từ phần thắng sòng hồi nãy.

"Vĩ ơi anh...." Phương chưa kịp nói hết câu mình đã lon ton khỏi phòng. Mình đi đâu thì vẫy tay chào mọi người tới đó. Mọi người cứ kiểu, xời chắc thằng Vĩ nó lên cơn men nữa rồi. Mấy ai nhìn vào mà cảm nhận được cái niềm vui sướng ẩn giấu trong tim mình.

Trời Tết năm này tươi đẹp với những cành mai vàng xoè ra giữa bầu trời xanh ngắt. Thật dễ chịu khi thời tiết không nóng hơn 33 độ, không ẩm hơn 33% và gió không mạnh hơn 33km/h.
Vào những ngày này, Sài Gòn mình yên ắng nhưng lại thơ mộng, như một thị trấn nhỏ xinh ở miền Tây. Và đây chính là một khởi đầu hoàn hảo sau một năm chênh vênh giữa việc học, việc làm, việc chơi và việc nhà.

Khi mình quẹo vào con hẻm về nhà, tim mình bắt đầu đập thình thịch, đầu thì nhảy số liên tục. Làm slide trong đầu để thuyết trình tuốt luốt cho mẹ.

Ngay từ cổng đã thấy mẹ nằm tựa lưng trên sofa, chìm sâu trong một bộ phim TVB không bật phụ đề.

"Mẹ ơi con về nhà." Mỏ mình nhảy số qua tiếng Quảng.

"Trời ơi nhìn con sao mà ướt quá vậy. Qua lấy khăn lau mình cho lẹ đi."

"Từ từ cái đi mẹ." Mình quên luôn việc bỏ cặp xuống cởi áo khoác. "Con có tin vui cho mẹ"

Chưa nói kịp thì mẹ đã nhanh tay chộp lấy chiếc khăn vắt ở tay vịn cầu thang rồi lau chùi mặt mình một cách thô bạo. Đúng là con một có phước làm sao.

"Rồi nói mẹ nghe đi"

"Con đang ngồi đánh sòng với đồng nghiệp, xong cái anh trưởng phòng mời em vào văn phòng."

"Rồi ảnh chê con làm việc không tốt hay gì ?"

"Dạ không mẹ. Ờm nói sao ta....ờm...."

"Trời ơi con cứ nói hết ra đi mà trời."

"TỪ TỪ ĐỢI XÍU ĐI." *Hít sâu thở ra* "Con được công ty mời đi sang Mỹ để hỗ trợ triển khai phần mềm của công ty."

"Hả !?"

"Con không đùa."

"Rồi con...con đi bao lâu ?"

"2-3 tháng gì thôi mẹ. Tạm thời à."

"Sao con đành lòng bỏ mẹ đi vậy. Mẹ một mình neo đơn như vậy rồi ai lo?"

"Thì mẹ có người thân ở đây hủ hỉ với nhau được mà."

"Mà mẹ đi chung với con không được hả?"

"Con không biết làm sao nữa. Không lẽ con alo a Phương làm nốt luôn cái visa cho mẹ ?"
Mẹ im lặng một thời gian, chậm rãi bước đến quầy nước dựa vào, hai tay kê đầu với vẻ mặt nghiền ngẫm, ợ ra nhai lại những gì người con trai mới trút lên người mình.

"Nói thật mẹ cũng không biết phải làm gì." Mẹ không kìm được nước mắt tuôn ra. "Con mau mau qua bàn thờ của ba lạy 3 lạy đi. Ba phù hộ con được đi nước ngoài đó."

Mình nhận lời, và quỳ xuống trước cái bài vị gỗ đó chắp tay lạy đủ 3 lần mới dậy.

"Mẹ cứ thoải mái đi. 3 tháng sẽ trôi qua nhanh lắm. Con sẽ gọi điện thường xuyên về cho mẹ."

"Ừ con. Con cứ yên tâm đi. Để mẹ đi báo với mọi người trong gia đình cái."

"Dạ."

"Cám ơn con, vì đã đem lại niềm vui cho mẹ."

"Cám ơn mẹ, vì mẹ đã ủng hộ. Đừng gọi con trong giờ làm nha."

Chuyên nói có nhiêu đây mà màu nắng của trời đã chuyển cam. Về phòng thì thấy rèm cửa sổ bay phấp phới theo cơn gió mát buổi chiều tà lùa vào, nhìn lên thấy trời xanh ngắt hồi lúc về giờ đã tím đi với những gợn mây lượn vòng.

Sao Hôm đêm ấy sáng lung linh, như là tín hiệu vũ trụ đang chăm lo mình.

Đời đúng là không thể ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com