5.
Tôi trót đem lòng thương một cô gái Hà Nội. Là thứ tình cảm đơn phương, phù phiếm và ngang trái.
Nàng có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, mỏng và mềm, mùi thơm như mạch nha. Nàng thích chửi bậy, cho rằng cuộc sống có quá nhiều thứ khiến bản thân không thể bình tâm mà ngồi yên được. Tôi gật gù tán thành, không quên nhắc nàng "sinh ra cái răng chó mà không dùng để chửi thì hơi phí" (mặc dù từ tận tâm can tôi mê đắm cái răng khểnh đến khốn khổ khốn nạn đó).
Mỗi lần Hà Nội trở lạnh, tôi nhớ nàng da diết. Chỉ mong một lần được cầm tay nàng, sưởi ấm thật ấm rồi bỏ trong túi áo, đừng hòng chạy đi đâu. Lần này cũng vậy, ước muốn đó lại thôi thúc tôi phải thổ lộ, hoặc nếu không có thể tôi sẽ chết vì tương tư.
Bằng tất cả những sự can đảm của mình, tôi cóp nhặt một câu nói tình tứ nhất, nhẩm đi nhẩm lại ẩn ý của nó rồi quyết định gửi đến nàng. Không để tôi chờ lâu, nàng nhanh chóng hồi đáp có lẽ cũng bằng tất cả tính cách của mình:
- Cút!
Đúng là tình đắng như ly cà phê.
Nguồn: Chuyện chữ S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com