CHAP 1
Rầm... Rầm...
Bên ngoài trời mưa tầm tã, ngôi nhà cũ kỹ có vài cái lỗ nhỏ do độ mục của ngôi nhà, quang cảnh xung quanh có hơi tối nhưng vẫn thấy một chút ánh sáng nhờ bên trong ngôi nhà có người thắp nến. Trong ngôi nhà nhỏ, bóng hình một lớn hai nhỏ in hằn lên sàn gỗ mục nát, đó là một người phụ nữ và hai đứa bé gái đang ngồi ôm nhau do thời tiết quá lạnh, lạnh tới mức hai đứa bé run lên cằm cặp, răng đánh vào nhau tới nghe rõ cả tiếng, còn người mẹ thì khổ sở cố gắng làm ấm cho hai đứa con. Bỗng 'cạch' một cái... cánh cửa được mở tung ra, bước vào là một người đàn ông mặc vest trông khá lịch lãm và quyền lực, còn sau lưng người đàn ông là 5 tên bặm trợn trông mặt rất hung ác, người đàn ông nhìn xung quanh nhà xong liền cất tiếng:
"Hahaha, mẹ con chúng mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tao đâu!Hahahaha"
Người mẹ căm phẫn đến độ gần như hét lên, nói:
"Cho dù thế nào đi nữa, mày cũng sẽ gặp quả báo thôi!!" Người đàn ông lúc này lộ ra nụ cười của một tên khốn nạn mà nói:
"Quả báo sao? Mày đang nói chuyện cười cho tao nghe hả?! Diệc Mạc Phong tao chưa bao giờ gặp quả báo cả! Hôm nay, chính tay tao, CHÍNH DIỆC MẠC PHONG NÀY!!! SẼ KẾT THÚC TẤT CẢ!" Hắn căm phẫn hét vào mặt người phụ nữ, nói xong liền ra hiệu cho đám thuộc hạ hành động. Lúc này, người phụ nữ cũng đã biết không thể tránh nữa, không nhiều lời cầm tay hai đứa bé xông ra cửa đẩy chúng đi mà nói:
"Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, hai đứa đừng quay đầu lại, Kỳ Vân con dẫn em chạy đi! ĐI MAU!!!" hai đứa bé nắm tay nhau vừa chạy vừa khóc, phía sau là tiếng hét thất thanh của người mẹ, tiếng hét đầy oán hận, hai đứa nhỏ nghe thấy chứ nhưng chúng cũng không còn cách nào cứu vãn được, chỉ có thể tiếp tục cắm đầu tiến về phía trước mà chạy. Đến gần một cái đường lớn, người chị bất cẩn mà vấp ngã nhưng vẫn khuyên nhủ đứa em mau chạy đi, đứa em lắc đầu cố dìu chị theo để cùng chạy nhưng nó vốn chỉ là một đứa trẻ không đủ sức đỡ lấy người khác, người chị cắn môi mà nói:
"Vân Thanh, mau... mau chạy đi, chị sẽ thoát được mà, mau đi đi, chị không sao, đi đi... ra khỏi đây, chị sẽ tới gặp em mà!" đứa nhỏ tên Vân Thanh kia cắn răng chấp thuận chị mình mà chạy đi, chạy đi mới một khoảng đã nghe... Đoàng... quay đầu lại thì hoảng sợ vô cùng vì chị đã bị... bắn chết nằm trong vũng máu, nó hoảng loạn mà cắm đầu chạy không rõ phương hướng, cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi
thở không ra hơi, nó ngã xuống một chỗ trống của khu rừng mà hít lấy hít để không khí, cuối cùng là ngất lịm đi vì mệt mỏi và dầm lâu dưới trời mưa.
Đêm đó nhà ba người, thì hai người chết thảm, một người không rõ tung tích...
_______________________________
Tác giả comeback với truyện này mong m.n sẽ ủng hộ tui nhiều hơn để sớm ra chap nhé!❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com