CHƯƠNG KẾT
Trước cửa hàng bánh bao nhà họ Vương, một nữ nhân đang bùng phát quật đánh đứa nhỏ không nghe lời, khiến cho cả phố đều là tiếng tiểu hài tử khóc lóc vang dội. Hàng xóm sớm thành thói quen, không để ý chuyện của các nàng, ân cần hỏi thăm nhau một tiếng thời tiết sáng sủa, đã ăn điểm tâm hay chưa.
Cuộc sống bình thường của dân chúng chính là như vậy, tầm thường mà bình thản, ngẫu nhiên phát sinh một chút việc nhỏ cũng có thể biến thành trời đất sụp đổ.
"Bà chủ, lấy mười cái bánh bao." Thanh âm nữ nhân trầm thấp mà ôn nhu đột ngột xen vào tiếng khóc của tiểu hài tử, phụ nhân đang mượn cơ hội phát tiết nghe tiếng đột nhiên cứng đờ, ngừng lại.
Búi tóc chỉnh tề, bố y mộc mạc, một nữ nhân nhỏ gầy áo trắng đang đứng bên ngoài quán bánh bao, điềm tĩnh mỉm cười với chính mình.
"A Quế ngốc." Phụ nhân thét chói tai, một phen bỏ qua đứa nhỏ còn đang gào thét, lao về phía nữ nhân.
Nữ nhân sợ run, chờ thấy rõ ràng dung mạo rối bù của phụ nhân, cũng không khỏi ngạc nhiên lắp bắp kinh hãi. "A Ngọc..." Nàng có chút do dự.
"Là ta, là ta đây." Phụ nhân ôm lấy nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc, vui vẻ vừa nhảy vừa nói.
Hai người này đúng là Hương Ngọc Hương Quế, từ khi từ biệt tại quân doanh tây bắc, hai người như thế nào cũng không thể ngờ tới sẽ có ngày gặp lại.
"A Ngọc." Hương Quế nở nụ cười. "Còn có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt." Lời này của nàng nghe vào trong tai người khác, chỉ cho rằng là cảm thán đơn thuần, lại không biết đối với người đã từng trải qua cửu tử nhất sinh như nàng mà nói, quả thật là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ .
"Đúng vậy đúng vậy, chẳng phải ngươi được phân phối cho một tên lính sao? Xem dáng vẻ thấy cuộc sống hình như không tệ." So với sự trầm tĩnh đến từ nhiều lần trải qua kiếp nạn mà bồi dưỡng ra của Hương Quế, Hương Ngọc vẫn không thay đổi, vẫn là tính tình nóng nảy hấp tấp như trước kia.
Nhớ tới Hà Bình Qúy chết không minh bạch, Hương Quế trì trệ, cười có chút miễn cưỡng. "Hài tử của ngươi đã lớn như vậy?"
"Ha ha, đúng vậy, sắp ba tuổi, thật sự nhanh. Của ngươi đâu? Con trai hay con gái?" Tuy rằng động bất động vươn tay là đánh, nhưng nói đến đứa trẻ nhà mình, Hương Ngọc vẫn không tự giác lộ ra kiêu ngạo của người làm mẹ.
Trong mắt Hương Quế không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, "Ta còn chưa..."
"Đi, đi, vào trong nhà rồi nói." Hương Ngọc đột nhiên nhớ tới hai người còn đứng bên ngoài, kéo Hương Quế vào quán bánh bao, giống như trước kia không khách khí đánh gãy lời nói dở dang của Hương Quế.
Hương Quế cũng không thèm để ý, lại có chút do dự nhìn về phía sau. "Chắc là không được tiện cho lắm." Nàng thấp giọng nói.
"Cái gì..." Hương Ngọc không nghe rõ, quay đầu muốn hỏi lại, lại bị một chiếc xe ngựa thong thả chạy tới hấp dẫn lực chú ý.
Thời gian giống như ngừng lại, tiếng động lớn nhỏ chung quanh đều tĩnh lặng xuống, chỉ có tiếng vó ngựa đạp lên mặt đường 'lộc cộc lộc cộc' thanh thúy vang lên.
"Quế." Thanh âm nam nhân dịu dàng trầm thấp từ bên trong xe ngựa truyền ra, như kêu gọi tình nhân triền miên ẩn tình.
Mặt Hương Quế đỏ lên, không được tự nhiên nhìn gương mặt không thể tin được trừng to mắt của Hương Ngọc, xấu hổ nói: "Ta phải đi rồi." Vừa dứt lời, màn xe đã nhấc lên, một bàn tay thon dài ưu nhã vươn ra nắm lấy thắt lưng Hương Quế, đem nàng nâng lên xe ngựa. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, Hương Ngọc vẫn nhìn thấy được nửa khuôn mặt của nam nhân kia. Một chu sa chí đỏ tươi giữa mi tâm dưới ánh mặt trời tản mát ra thần thái xinh đẹp lóa mắt.
Nghiêng nước nghiêng thành. Hương Ngọc tuy rằng biết ăn nói, nhưng lại chưa từng đọc sách, không thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác để diễn đạt dáng vẻ của nam nhân đã làm nàng chấn động kia, trong đầu chỉ nghĩ đến vài từ thuyết thư tiên sinh từng nói để miêu tả tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng tổng lại luôn cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó.
Màn xe buông xuống, ngăn cách ánh mắt si mê của nàng, làm cho nàng bỗng nhiên bình tĩnh lại.
"A Quế, ngươi muốn đi sao?" Trong lòng nghi hoặc rất lớn, lại chung quy không so được với nỗi nhớ nhung cố nhân.
Màn xe lại nhấc lên, mặt Hương Quế ló đầu ra, cũng mơ hồ có thể thấy được không nỡ, "Ừm. A Ngọc, về sau ta nhất định sẽ đến thăm ngươi."
Hương Ngọc hướng bên trong xe dò xét một lượt, lần này lại chẳng thấy được gì, chần chờ một chút, bỗng nhiên kéo áo Hương Quế, ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi, "Hắn là ai vậy?" Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra lấy thân phận cùng dung mạo của Hương Quế sao có thể quen biết người cao quý mặt đẹp giống thần như vậy.
A, đúng, chính là người giống như thần tiên. Đây là hình dung nàng đột nhiên nghĩ đến lại thấy chuẩn xác.
"Ách, hắn, hắn..." mặt Hương Quế lại đỏ lên, lỗ tai như bị lửa đốt. Ấp a ấp úng nửa ngày, trong ánh mắt hung tợn không nghe được đáp án thề chết không bỏ qua của Hương Ngọc mới hàm hồ nói vài từ. Kỳ quái là, lâu như vậy, người luôn không quá kiên nhẫn như hắn lại không giục xe ngựa chạy đi.
"Cái gì?" Hương Ngọc không nghe rõ, hoặc là cảm thấy không thể tin, không khỏi hướng nàng xác định lại lần nữa.
Ánh mặt trời quá nóng, Hương Quế cảm thấy cả người mình đều bị phơi nắng đến bốc khói.
"Nam nhân của ta." Nàng lặp lại, lần này từng chữ từng chữ, cực kì rõ ràng.
Ngay trong lúc Hương Ngọc bị chấn trụ, nàng lại bị nắm lấy thắt lưng kéo trở về bên trong xe ngựa, lồng ngực nóng bỏng, nụ hôn mãnh liệt điên cuồng như bão tố đánh úp về phía nàng, hôn đến nàng gần như không thở được.
Hắn chờ một câu này, đã thật lâu .
Xe ngựa lại chạy về phía trước, chậm rãi mà vững vàng.
"A Quế, A Quế, bánh bao của ngươi." Từ trong khiếp sợ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Hương Ngọc đột nhiên tỉnh ra là Hương Quế tới mua bánh bao, không khỏi nhanh chóng mở lồng hấp, dùng giấy dầu bao lấy mười cái, vừa đuổi theo ở phía sau, vừa sốt ruột kêu lên.
Ánh sáng mặt trời chiếu trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, một cành hoa hạnh đỏ rực từ bức tường thấp nhà nào đó nhô đầu ra ngoài, gió thổi mang theo mùi hoa giống như tình nhân dịu dàng vuốt ve.
Mùa xuân mới sắp bắt đầu.
----------oOo----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com