Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|28| Bonus

Một sáng đẹp trời nọ, Hinh Nguyệt khi ấy đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng sẵn sàng chấp nhận lùi về sau làm hậu thuẫn chăm lo gia đình con cái cho Khả Dần. 

Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng đưa hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo. Đặt lên má mỗi đứa một cái hôn tạm biệt xong, Hinh Nguyệt ghé qua siêu thị mua đồ rồi trở về nhà.

Kết hôn sáu năm, con gái cũng lớn cả rồi, duy nhất cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó vẫn như cũ chẳng chịu trưởng thành. Trước mặt con thì ra vẻ tiền bối dạy dỗ, làm gương đứng đắn lắm, nhưng chỉ cần hai đứa nhỏ vắng nhà là biến thành cái đuôi nhõng nhẽo nàng ngay được.

"Em xã, dậy nào."

Mắt nhắm mắt mở quấn lấy nàng như bạch tuộc, Khả Dần vùi đầu vào ngực chị xã dụi dụi làm nũng: "Xíu nữa thôi."

Ôi trời! Để hai đứa nhỏ trông thấy mama ngày thường chững chạc bảo vệ gia đình trong bộ dạng này, không biết chúng nó sẽ sốc đến mức nào.

"Có dậy chưa? Tôi tới là lão hóa với mấy người mất." Ngoài miệng than thở thế nhưng tay lại tự động luồn vào mái tóc đen nhánh như tơ âu yếm vuốt ve.

Tạ phu nhân à, Tạ tổng thành cái dạng èo uột này nói không chừng mười phần thì tám phần do phu nhân chiều hư mà ra đấy!

"Tuân lệnh chị xã, em dậy ngay đây."

"Ngoan." Hôn môi cậu thay cho lời chào buổi sáng, nàng cưng chiều nhéo má mềm: "Đồ ăn chị để dưới bếp. Cafe cũng pha để trong phòng làm việc rồi."

Khóe môi kiều mị thỏa mãn cong lên, hạnh phúc lan tỏa xuôi ngược khắp các tế bào. Cuộc đời cậu còn gì sung sướng hơn việc cưới được một người vợ trên cả tuyệt vời như nàng nữa?

*

Đảm bảo em xã hoàn toàn tỉnh giấc, Hinh Nguyệt mới chuyển sang việc khác. Nàng thuần thục cắm bàn là, lấy áo sơ-mi đã khô khoác lên giá, tỉ mỉ ủi phẳng. Khuôn mặt chăm chú dưới nắng sớm càng thêm rực rỡ, đâu đó phảng phất sự mặn mà quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. 

Hinh Nguyệt năm nay 30 rồi, nhưng chỉ nhìn bề ngoài xinh đẹp kia thì chẳng ai nghĩ đó là tuổi thật của nàng cả, chứ đừng nói tin rằng nàng còn có hai đứa nhỏ. Khả Dần vì thế đau đầu ghê gớm! Ở công ty đủ loại phiền toái, về nhà lại phải lo giữ vợ nên nhiều lúc hậm hực ấm ức, mặt mày mếu máo y như quả táo tàu làm nàng vừa buồn cười vừa thương.

Động tác nhanh chóng chuẩn xác, chẳng mấy chốc đống áo sơ-mi đắt tiền của Khả Dần đã phẳng lì như mới. Nàng cẩn thận treo vào tủ, từng chiếc từng chiếc một, cho đến khi bắt gặp một màu vàng nằm trong góc. Không khó để nàng nhận ra đồng phục của Trung học Thượng Hải, ngôi trường Hinh Nguyệt theo học năm 15 tuổi.

Nhưng là, tại sao bộ đồng phục này lại xuất hiện ở đây?

*

Cửa phòng làm việc chậm rãi hé mở, dáng người mảnh khảnh Khả Dần yêu nhất đứng đó, êm ái gọi một tiếng: "Shaking~"

Tim cậu mềm nhũn, rời mắt khỏi màn hình vi tính chằng chịt những con chữ từ các bản báo cáo, nhu hòa dang tay đón lấy chị xã, tinh nghịch cắn cắn cánh môi mềm mại: "Mới xa chút xíu đã nhớ em à?"

Vị cafe sữa len lỏi lấp đầy khoang miệng thơm tho, hai tay Hinh Nguyệt níu vạt áo cậu, quyến luyến một hồi mới buông ra. Nhỏ nhắn ngồi gọn trong lòng Khả Dần, tựa đầu vào vai cậu, nàng thắc mắc: "Tủ quần áo của em sao lại có đồng phục của Trung học Thượng Hải?"

Cậu đột nhiên rơi vào trầm tư, đồng tử đen láy chăm chú nhìn nàng. Phát hiện đáy mắt êm ả kia phản chiếu hình ảnh của mình, sắc nét rõ rệt, chẳng hiểu sao cõi lòng chợt rung động mãnh liệt.

"Chuyện này có liên quan tới La Chính Phàm, chị muốn nghe không?" Khả Dần hỏi nàng như thế.

Hinh Nguyệt mím môi: "Chị nghe, nhưng không phải vì liên quan đến La Chính Phàm. Mà trong câu chuyện đó có Tiểu Tuyết của chị."

"Được, vậy em kể cho chị nghe."

*

*

Khi đó Khả Dần vẫn còn là cô bé nhút nhát thầm thích chị tiền bối xinh đẹp hơn mình hai khóa. Cậu thích nàng, coi nàng giống như tín ngưỡng tuổi trẻ của mình mà theo đuổi. Khả Dần từng đọc được trong sách câu nói thế này: Năm tháng ấy, vì một người thích màu xanh, mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời.

Khả Dần không biết nàng thích màu gì, nhưng cậu biết nàng mơ ước trở thành diễn viên. Bởi vậy, dù bản thân đối với nghề nghiệp ấy nửa điểm cũng lười tìm hiểu, cậu lại vì nàng mà nộp đơn thi tuyển vào trung học Thượng Hải.

Thế nhưng, khi cậu vui vẻ đem khoe với nàng thì nhận lại cái nhíu mày cùng chán ghét đến cùng cực: "Tạ Tuyết, em đừng lẽo đẽo theo tôi nữa."

Nói Khả Dần không tổn thương, chính là nói dối. Bất quá, cậu tựa hồ đã quen với thái độ khắng nghiệt nàng đối với mình nên chỉ buồn một chút rồi thôi. Nụ cười cửa miệng tươi sáng vẫn treo trên gương mặt, chẳng cho ai biết cảm xúc thật sự của bản thân. Giống như một gã hề ngày ngày mua vui cho người khác, nhưng sâu thẳm tâm hồn bị đục khoét bởi cô đơn đâu được mấy ai đoái hoài.

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Cuộc thi chạy liên trường sắp tới em nhất định chiến thắng, sau đó tỏ tình với chị."

Bước chân Hinh Nguyệt hơi khựng lại, nơi ngực trái thoáng lay động. Nàng rất tốt đẹp ư? Tại sao đứa nhỏ đó những năm qua vẫn luôn thích nàng? Dòng suy nghĩ miên man kéo dài, nuốt chửng nàng vào chuỗi kí ức xưa cũ. Để rồi mơ hồ nhận ra, đứa trẻ ấy từng tổn thương vì mình nhiều đến thế.

Cước bộ chậm dần, Hinh Nguyệt muốn ngoảnh đầu nhìn cho rõ bóng dáng kia, nhưng bàn tay bị một lực khác níu lấy. La Chính Phàm cúi đầu, mỉm cười thật hiền: "Chúng ta đi thôi."

*

Cuộc thi thể thao liên trường diễn ra nửa tháng sau đó.

Gần ngày thi, Khả Dần gần như ăn ngủ ở sân, luyện tập chết đi sống lại. Nhiều hôn hai chân nhũn ra như cọng bún, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đau tới nghiến răng. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu muốn chứng minh cho nàng thấy, tình cảm cậu dành cho nàng chân thành ra sao.

"Tạ Tuyết." Nghe tiếng gọi, cậu lẳng lặng nhíu mày.

Chính Phàm đĩnh đạc tiến tới, phong thái trầm ổn kiên định, mặc trên người bộ đồ thể thao càng khiến dáng người thiếu niên rắn rỏi thêm phần đẹp mắt. Hầu như đám con gái đều phát cuồng vì Chính Phàm, nhưng Khả Dần thì không. Cậu chỉ thấy anh ta đang cố giấu giếm bản chất của mình phía dưới lớp mặt nạ hoàn hảo kia thôi.

"Chuyện gì."

"Tôi chỉ muốn nói, ngày hôm nay em không thể thắng."

Cậu mím môi, gằn từng chữ: "Đừng có nằm mơ."

"Tùy em, nhưng tôi cho em biết tin mật này. Nghe xong thì từ từ suy nghĩ cho cẩn thận." Chính Phàm cười kiêu ngạo, tựa hồ mọi chuyện đều năm trong lòng bàn tay: "Hinh Nguyệt vừa được một công ty nhắm tới, muốn kí hợp đồng. Em nghĩ xem, nếu hôm nay em thắng, em tỏ tình. Vậy Hinh Nguyệt sẽ thế nào? Chưa debut đã dính án yêu đương đồng giới..."

"ANH IM ĐI." Cậu nghiến răng, tròng mắt đỏ đọc hằn lên tia máu như thú dữ bị thương.

Chính Phàm thấy vậy biết mấy lời mình nói kích thích cậu đủ rồi thì cười khẩy: "Suy nghĩ cho kĩ đi nhé! Tôi đi đây."

Bóng dưng Chính Phàm khuất dần, mờ nhòe sau làn nước mắt. Khả Dần thu mình vào góc cầu thang, bó gối nức nở. Đúng là cậu muốn chiến thắng hơn bất cứ điều gì, nhưng cậu không thể nhẫn tâm nhìn cơ hội hiếm hoi kia vụt khỏi tay nàng.

Thế rồi, cuộc đua chạy bền ngày hôm đó, có một thí sinh tự ý bỏ thi.

*

*

"Sau đấy thì chị cũng biết rồi. Trước khi em đi du học có hẹn gặp anh ta. Vừa đánh anh ta một cái thì chị tới, nói không muốn nhìn thấy em nữa."

Nhưng cũng chính vào cái ngày Khả Dần lên máy bay sang Nhật thì nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trung học Thượng Hải. Đồng phục theo địa chỉ gửi tới tận nhà, sắc vàng rực rỡ đập vào mắt cậu sao quá đỗi châm chọc. Đến cuối cùng, vẫn là không đủ dũng khí mà buông tay.

Giọng cậu đều đều thuật lại đầu đuôi câu chuyện, nhẹ bẫng như hết thảy đều chẳng liên quan đến mình, âm thầm lặng lẽ làm lòng nàng nhói đau.

"Xin lỗi." Vì ngoài hai chữ đó ra Hinh Nguyệt thật sự không biết phải nói gì hơn.

Khả Dần lắc đầu, thâm tình hôn lên vầng trán bướng bỉnh: "Chuyện qua rồi, giờ chị là của em, em chẳng quan tâm đâu."

Lúc Hinh Nguyệt đối diện từng thời khắc đau đớn hay hạnh phúc của cuộc đời mình, vẫn luôn là Khả Dần bên cạnh ôm lấy. Cậu nói nàng đừng sợ, có cậu ở đây sẽ bảo vệ nàng. Cậu còn nói, miễn là nàng thích, dù tức giận muốn đánh người cũng không cần mất thời gian cân nhắc nặng nhẹ. Có cậu ở đây sẽ giải quyết hậu quả cho nàng.

Nhớ đến bản thân từng lạnh lùng đay nghiến tình yêu của cậu, nước mắt không tự chủ trào ra. Vươn tay vuốt ve khuôn diện mình yêu nhất, nàng khe khẽ thì thầm: "Vì sao lại làm thế?"

Điểm lại mỗi giây phút hạnh phúc bên nàng, cậu cười đến xán lạn: "Vì chị là tâm can của em."

Là tâm can cậu yêu nhất, nên dù phải chờ đợi 10 năm đi chăng nữa, với Khả Dần thế nào cũng xứng đáng.

____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com