Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Sáng hôm đó, trời không có nắng. Mây phủ xám đặc bên trên tường thành Vân Châu – nơi giao giới giữa Ngọc Thương và Thiên Dực . Từ sớm, từng đoàn sứ giả, quan viên và quân đội nước Ngọc Thương đã có mặt nhưng bên phía Nam Lăng vẫn chưa có một sứ giả nào .

Từ Vân Nguyên khoác áo choàng trắng thêu hoa văn trúc, đứng trong lều chỉ huy đặt giữa vùng đất trung lập. Nàng lặng lẽ nhìn về phía xa, bên cạnh nàng, Lục Viễn Khanh siết chặt tay nắm, ánh mắt sâu hoắm.

"Thầy thấy không yên tâm?" – nàng hỏi.

Lão nhân gật đầu, giọng khản: "Hòa ước chưa ký, mà lòng người hai nước đã chia rẽ. Thiên Dực đang chờ một cái cớ."

Vân Nguyên thở dài. Nàng biết rõ: một tờ hòa ước không thể hóa giải hận thù trăm năm, càng không thể xóa bỏ dã tâm của những kẻ chỉ mong loạn lạc để giành quyền.

Đúng lúc đó, một thị vệ chạy vào, sắc mặt tái nhợt: "Bẩm công chúa, tin khẩn! Phía Thiên Dực đã khởi binh ở biên tây Nam Lăng, chiếm cứ ba đồn trấn và đang tiến thẳng về phía Vân Châu và còn ...."

"Chuyện gì?!" – Lục Viễn Khanh đập bàn.

" B..b.. bẩm thái tử An Vĩ là người cầm binh" 

Giọng thị vệ khẽ run, nhưng mỗi chữ rơi vào tai Vân Nguyên lại nặng như đá. Nàng đứng lặng, mặt không đổi sắc, chỉ hàng mi khẽ rung. Mắt nàng dõi theo ánh nắng nhạt ngoài hiên, như thể mong đó chỉ là một cơn mộng dữ chưa tan.


"Thì ra cuối cùng, chàng vẫn là kẻ đứng đối diện quê hương ta. Là chàng thật sao, An Vĩ? Người ta đã đem lòng tin, lại chính là người cầm gươm chém xuống cội nguồn ta lớn lên."


Nàng cười khẽ, mà môi run. Yêu một người, hóa ra cũng có thể là một dạng phản bội.


Trên thảo nguyên trắng xóa, tuyết rơi dày đặc, bao phủ xác người và những lá cờ rách nát. Gió thổi qua từng ngọn cỏ gãy rạp, như tiếng thở dài của vạn dân lầm than.

Giữa chiến trường, tiếng trống trận Thiên Dực vang vọng, thúc giục bước chân chinh phạt. Quân Ngọc Thương bắt đầu chệch thế trận, tướng sĩ ngã xuống không kịp đếm. Đằng sau họ, kinh thành chỉ còn cách một ngày đường.

Từ Chiêu nhìn bản đồ, trầm giọng:
— "Nếu giờ không điều quân lui, thành sẽ bị phá. Nhưng nếu rút, toàn tuyến sẽ sụp đổ."

Từ Vân Khải siết chặt thanh kiếm, máu chảy từ vết thương bên vai.
— "Phụ hoàng, để con dẫn quân đánh thọc sườn. Dù chết cũng không để chúng bước thêm nửa bước."

Từ Chiêu chưa kịp đáp, một giọng nữ vang lên, bình tĩnh mà dứt khoát:
— "Phụ hoàng, cho phép con ra trận."

Ông quay lại, ánh mắt run rẩy khi thấy con gái mình trong giáp bạc, tóc buộc cao,gương mặt có vài vết xước do đi đường gấp rút mắt ánh lên tia kiên cường.
— "Vân Nguyên,sao con lại ở đây mà con là một công chúa con không cần—"

— "Con cần, thưa phụ hoàng."
Nàng tiến lên, quỳ một gối:


— "Chiến tranh này nếu còn tiếp diễn, sẽ không còn Bắc Hạ để bảo vệ. Con muốn tự mình ngăn lại... một người.Xin Phụ Hoàng yên tâm mục đích của con từ đầu vẫn không thay đổi vẫn là đàm phán"

Từ Vân Nguyên – công chúa Ngọc Thương, thân mang giáp nhẹ, một mình cưỡi ngựa trắng tiến vào giữa chiến trường, giơ cao cờ .

Tiếng hô hoán vang lên dọc chiến tuyến:

— "Là công chúa Bắc Hạ! Dừng tay! Là công chúa!"

Bên kia, từ doanh trại Thiên Dực, An Vĩ bước ra trong bộ chiến bào đen tuyền, ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn. Hắn từng là chàng thiếu niên đưa nàng đi hái mai, từng thề sẽ bảo vệ nàng khỏi tất cả tổn thương. Giờ đây, hắn đang dẫn binh tiến vào nước nàng.

An Vĩ hạ ngựa, đối diện nàng ở khoảng cách mười bước. Giọng chàng khản đặc:

— "Nàng đến làm gì?"

— "Để chấm dứt chiến tranh," nàng đáp, ánh mắt kiên định. "Chàng không thấy đã đủ chết chóc rồi sao, An Vĩ?"

An Vĩ không đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tuyết vẫn rơi, nhưng tim hắn như chìm trong lửa. Hắn đã van xin phụ hoàng dừng tay, nhưng đổi lại là ánh mắt khinh bỉ và một lời thì thầm lạnh lùng:

"Có được Bắc Hạ, ngươi sẽ có được nó. Cô công chúa ấy sẽ chẳng còn chốn nào để đi."

— "Ta không có quyền," An Vĩ thốt ra, giọng nghẹn lại. "Phụ hoàng sẽ không dừng lại."

— "Vậy chàng cũng giống phụ hoàng của chàng sao?" – nàng hỏi, mắt ánh lệ.

— "Không!" – An Vĩ bước tới một bước. "Ta chỉ...chỉ khi làm như thế này ta mới có thể giúp nàng sống sót ."

Nàng lắc đầu, ánh mắt dịu lại.

— "An Vĩ... nếu chàng thực sự yêu ta... hãy để ta được cứu lấy quê hương ta như một người công chúa."

Không chờ hắn nói thêm, nàng quay ngựa, giơ cao thanh đoản kiếm – thanh kiếm phụ hoàng từng ban nàng nhân lễ thành niên. Nàng hét lên vang vọng:

— "Toàn quân Ngọc Thương, lui quân!"

Trong giây phút binh sĩ còn chưa kịp hiểu,nàng buông kiếm xuống ngựa bước tới trước mặt An Vĩ  bỗng nhiên nàng nắm chặt lưỡi gươm của hắn mà cắm phập vào ngực nàng.

Máu bắn ra từ trái tim, máu chảy dài xuống từ hai bàn tay thon thả đỏ rực trên nền tuyết trắng.

Tiếng hét của An Vĩ xé rách bầu trời:

— "VÂN NGUYÊN!!!"

Hắn đỡ lấy nàng đang ngã xuống. Bàn tay nàng run rẩy bám lấy giáp hắn, mắt mờ dần.

— "Ta... ta đã hứa sẽ... bảo vệ đất nước ta..."

— "Câm miệng!" – hắn run rẩy, ép tay lên vết thương. "Ta sẽ cứu nàng. Ta thề, ta sẽ cứu nàng..."

— "Muộn rồi..." – nàng mỉm cười, máu rỉ bên khóe môi. "Ta chọn rồi..."

— "Vân Nguyên... đừng bỏ ta..." – hắn cúi đầu, môi run run. "Đừng như vậy... xin nàng..."

— "Chiến tranh này... hãy để ta dừng nó..."

Lời nói cuối cùng chưa dứt, tay nàng buông lơi. Ánh mắt nàng khép lại, không còn tia sáng nào nữa.

Chàng đứng dậy, ôm lấy nàng, quay lại phía quân đội Nam Lăng, hét lớn như tiếng sấm vang vọng giữa trời tuyết:

— "TẤT CẢ DỪNG LẠI!!!"

Tiếng trống im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng.

— "Từ giờ phút này, không ai được phép bước thêm một bước nào trên đất Ngọc Thương!"

Tướng lĩnh hoảng hốt:
— "Thái tử, ngài không thể—"

— "Ta là người chỉ huy trận này! Ai trái lệnh, giết không tha!" – An Vĩ rút kiếm cắm xuống đất. "Chiến tranh kết thúc tại đây. Vĩnh viễn."

Chàng bế nàng lên, chậm rãi đi qua chiến trường. Mỗi bước chàng đi, tuyết nhuộm thêm máu.

Hai ngày sau.

Triều đình Ngọc Thương treo cờ tang. Tin công chúa hy sinh vì hòa bình khiến dân chúng lặng người. Từ Chiêu không tiếp triều, tự nhốt mình trong điện suốt ba ngày đêm.

Giữa trời tuyết giá lạnh, một đoàn sứ thần Ngọc Thương do Từ Vân Khải dẫn đầu, đích thân đến Nam Lăng.

Cổng hoàng cung Nam Lăng mở ra, quân lính xếp thành hàng. Đứng đầu là An Vĩ, trong giáp trắng, sắc mặt như đá lạnh.

Từ Vân Khải xuống ngựa, ánh mắt đầy căm phẫn:

— "Ta đến... để mang muội ta về."

— "Thi thể nàng vẫn nguyên vẹn." – An Vĩ trầm giọng. "Ta cho người canh giữ từ ngày nàng ngã xuống."

— "Muội ta chết... là vì ai?" – Vân Khải gằn từng tiếng.

An Vĩ không đáp. Chỉ nhẹ nhàng lệnh cho binh sĩ mở đường. Cỗ quan tài gỗ trầm, khắc hoa mai, được khiêng ra giữa sân. Bên trong, nàng nằm đó, an yên như đang ngủ.

Từ Vân Khải quỳ xuống, vuốt tóc muội mình, mắt đỏ hoe.

— "Muội thật ngốc...muội nói là đám phán thôi mà sao lại thành ra thế này"

Rồi chàng quay lại nhìn An Vĩ, ánh mắt như lưỡi dao:

— "Ngươi còn mặt mũi đứng đây nhìn nó sao?"

An Vĩ không phản kháng. Chỉ khẽ thì thầm:

— "Nàng nói... nàng tin ta... sẽ dừng lại."

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Khải:

— "Ta xin nguyện dâng phần đời còn lại... để giữ gìn hòa ước nàng đổi bằng máu."

— "Ngươi tốt nhất hãy làm được điều đó." – Vân Khải lạnh lùng. "Nếu không... ta sẽ khiến Thiên Dực chôn theo muội ta."

Đại điện Thiên Dực – trời vừa sáng, triều hội khẩn cấp


Vua An Thành mắt đầy sát khí, đập mạnh tay lên long ỷ:

— Ngọc Thương đang yếu thế, giờ không đánh là uổng mất cơ hội trời ban! Trẫm đã hạ chiếu, mười ngày sau đại quân khởi hành!

Thái tử An Vĩ bước ra, ánh mắt rực lửa, quỳ xuống giữa điện:

— Phụ hoàng, nhi thần phản đối! Ngọc Thương đã quy hàng, bách tính hiền hòa, nay dấy binh chẳng khác nào đạp lên máu người vô tội!

Vua An Thành giận dữ đứng dậy:

— Ngươi phản đối vì cái gì? Vì một nữ tử đã chết?! Một công chúa không đủ để ngươi quay lưng với giang sơn?!

An Vĩ ngẩng đầu, giọng như gió lạnh:

— Vì nàng từng lấy cái chết để đổi lấy sự yên bình cho đất nước ấy. Nàng dùng máu mình để giữ lại non sông cho dân lành. Nếu giờ Thiên Dực đạp lên Ngọc Thương, thì kẻ phản bội đầu tiên... là chính nhi thần.

Một thoáng lặng im nặng nề bao trùm đại điện. Một vài đại thần cúi đầu, không dám nhìn thẳng.


An Vĩ nhìn phụ hoàng, giọng chậm rãi:

— Nếu muốn khởi binh, xin phụ hoàng đừng giao quyền cho nhi thần. Bởi kiếm trong tay con... sẽ không giơ lên trước những mái nhà vô tội của Ngọc Thương.


Hoàng hậu xuất hiện, sắc mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt buồn xa xăm.


Hoàng hậu chậm rãi tiến lên, khẽ quỳ trước long ỷ:

— Bệ hạ, thần thiếp khẩn cầu người thu lại mệnh lệnh. Năm xưa, cũng chính tay bệ hạ từng phá bỏ đi tình bằng hữu giữa người và Từ Chiêu, cũng chính thề trước thiên địa không xâm phạm đất Ngọc Thương nữa. Nay lại sai càng thêm sai lời thề của bậc đế vương... sao có thể nói gió là gió?


Vua An Thành giận dữ nhưng giọng trầm xuống:

— Ngay cả nàng cũng phản đối trẫm?

Hoàng hậu giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy quyết tâm:

— Ta đã sai khi năm xưa không cản ngăn bệ hạ,nay thần thiếp không muốn nhìn thấy cảnh phu quân của mình lại mang tội thất tín, nhi tử của mình gánh oán giết dân, và linh hồn một nữ tử vô tội không được yên nghỉ. Nếu hôm nay người dấy binh, Ngọc Thương đổ máu... thì cả đời này, bệ hạ sẽ lấy gì để chứng mình là bậc minh quân đây .


Trong điện lặng như tờ. Vua An Thành siết chặt tay vịn, ánh mắt đăm chiêu. An Vĩ cúi đầu sâu hơn, lòng nặng như đá đè.

Vào mùa đông năm ấy, một khu mộ nhỏ mọc lên trên sườn đồi – nơi giáp ranh hai nước. Không tên, không tước vị, chỉ có một bia đá khắc dòng chữ:

"Nơi đây yên nghỉ một người con gái, đã ngăn một trận chiến bằng chính sinh mệnh mình."

Người dân hai nước bắt đầu gọi ngày tuyết đầu mùa là "Ngày Vân Nguyên" – ngày tưởng niệm công chúa đã chọn cái chết để cứu lấy hòa bình.


Từ ngày ấy, triều đình Thiên Dực đổi khác. An Vĩ giữ vững ngai vàng, trị quốc bằng sự điềm đạm chưa từng có. Nhưng chàng không bao giờ lập hậu. Cung điện rộng lớn không một phi tần, chỉ có một gian tĩnh thất nơi hậu cung, bên trong đặt bức họa duy nhất: một nữ tử áo trắng, mỉm cười dưới tàng cây thạch thảo.



Người trong cung kể, mỗi năm đến ngày ngày nàng mất — vua lại lặng lẽ rời ngự thư phòng, đi một mình đến biên giới Ngọc Thương. Không đoàn tùy tùng, không nghi trượng. Chỉ đứng lặng nhìn về phía xa mờ sương núi, nơi nàng từng gọi là "quê hương".

Đến cuối đời, An Vĩ vẫn giữ lời: không đánh Ngọc Thương, không quên người con gái đã vì cả hai nước mà ngã xuống.

Khi băng hà, bên giường không có hoàng hậu, không con nối dõi, chỉ có một bức thư chưa từng gửi:

 "Vân Nguyên... kiếp này ta làm thái tử, nàng là công chúa. Kiếp sau, xin để ta là phu tử nơi núi vắng, nàng là nữ y thảo dược — cùng sống trọn một đời an yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com