Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bóng trăng nguyệt lạc

"Đêm thanh tĩnh trải dài trên núi Tụ Linh Cảnh, ánh trăng xuyên qua từng tán lá, soi rọi mặt hồ như dát bạc. Những bước chân lặng lẽ trong đêm không chỉ đưa người về nơi yên nghỉ, mà còn mở ra những khởi đầu không ngờ giữa bóng tối mênh mang."

***

Khi ánh đèn lồng trong khu nghỉ dần tắt, những tiếng cười nói nhỏ nhẹ cũng nhường chỗ cho sự yên ắng của đêm sâu. Tinh Dần khẽ mở cánh cửa phòng mình, bước ra ngoài. Làn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mơn man trên da thịt, như mời gọi cậu hoà nhập cùng đêm tĩnh mịch.

Mặt hồ trước mặt trải rộng, nước lặng sóng, phản chiếu vầng trăng non đang lên, ánh sáng nhợt nhạt như phủ một lớp sương mỏng lên mặt đất. Tinh Dần đi dọc theo bờ hồ, từng bước chân nhẹ nhàng chạm đá cuội, tiếng giày mềm khẽ vang giữa không gian yên tĩnh.

Tâm trí thiếu niên chập chờn giữa suy tư và cảm giác cô độc. Mười sáu năm trên đời, Tinh Dần đã học cách trốn tránh cảm xúc, giữ trong lòng một lớp băng giá bất khả xâm phạm. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, trước cảnh vật đẹp đẽ thanh khiết, một cảm giác khác lạ bắt đầu len lỏi: sự mong manh, khao khát được hiểu, được kết nối.

Bỗng, một bóng người thấp thoáng trước mặt, đứng lặng bên cạnh gốc liễu rũ tóc thả xuống mặt hồ. Ánh trăng chiếu xuyên qua tán lá, hắt nhẹ lên gương mặt thanh tú, lạnh lùng của vị nam nhân phía trước.

"Kim thiếu." Tinh Dần khẽ nói, giọng nhỏ như sợ bản thân sẽ làm vỡ sự yên tĩnh vốn có.

Kẻ được gọi tên không quay lại ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hồ thu trong veo nhìn thẳng về phía mặt nước, "Tinh Dần."

Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng dường như là một vực sâu vô hình. Đôi mắt kia như chứa đựng trăm ngàn điều chưa nói, tựa hồ cũng cảm nhận được sự ngăn cách vô hình đã kéo họ ra xa.

Cậu bước tới, giọng nói mang chút bâng khuâng.

"Bổn thiếu gia cũng không ngờ sẽ gặp Kim thiếu tại nơi này."

Thăng Mân quay sang, ánh mắt tĩnh lặng. "Không phải ta cũng vậy sao?", ngưng một thoáng, y tiếp lời.

"Từ bao giờ, cách xưng hô giữa hai ta lại có sự thay đổi lớn như vậy?"

Tinh Dần không trả lời, quay mặt sang nơi khác, cố gắng tránh né ánh mắt của người đối diện.

Một khoảng lặng trôi qua, tiếng gió nhè nhẹ xào xạc trên mặt hồ, những chiếc lá đào rơi lác đác xuống mặt nước, tạo thành những vòng tròn loang lổ mờ nhạt.

Thiếu niên cúi đầu, tay đan vào nhau, "Đêm vắng thế này... Kim thiếu có thấy cô đơn không?"

Thăng Mân cười nhẹ, một nụ cười đầy vẻ ẩn ý.

"Cô đơn là thứ bạn đồng hành quen thuộc của kẻ tu chân. Nhưng đôi khi, chính sự cô đơn cũng là sợi dây kết nối giữa người với người."

Cậu nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt cũng dần sắc bén hơn. "Sợi dây ấy, nếu đứt đoạn, sẽ còn lại gì?"

"Có thể là im lặng, có thể là chờ đợi." y đáp, rồi khẽ nói tiếp. "Ta và người, Tinh Dần, chúng ta đang ở giữa một cuộc chơi lớn, nơi không chỉ có đào hoa, mà còn là những bẫy nguy hiểm."

Tinh Dần trầm ngâm. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng bỗng chốc bị khuấy động bởi một loạt tiếng động bất ngờ vang lên từ phía rừng tre gần đó. Cả hai quay lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía đó. Một bóng người thấp thoáng, nhanh như chớp, lao qua từng tán tre rồi biến mắt vào trong bóng tối sâu thẳm.

Tinh Dần lập tức triệu hồi Băng Ti Tản, ánh mắt lạnh như băng, "Có người."

Thăng Mân cũng chuẩn bị Ngọc Quang kiếm, dáng đứng vững chãi, "Ẩn tình chẳng thể yên."

Không khí chợt thay đổi, những làn gió đêm mang theo mùi thuốc độc thoảng qua. Tinh Dần và Thăng Mân đứng sát bên nhau, mắt không rời khu vực vừa xảy ra biến động, sẵn sàng đối phó với bất trắc phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com