Chương 1: Gặp mặt
Ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai khẽ chiếu lên khuôn mặt trong trẻo của Giang Tuệ Chi, làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng mà kiêu sa của cô công chúa họ Giang. Bên cạnh cô là Cố Thanh Phong – chàng thiếu niên có gương mặt sắc nét, ánh mắt lúc nào cũng chan chứa si tình, chỉ dõi theo hình bóng Tuệ Chi. Trong lòng hắn luôn khát khao một ngày nào đó có thể giữ chặt cô trong vòng tay, nhưng đáng tiếc, đối với Tuệ Chi, hắn chỉ là một người bạn. Sau lời chào tạm biệt ở cổng trường, Tuệ Chi rảo bước đi vào trong. Bất ngờ, cô va phải một chàng trai đang mỉm cười tinh nghịch. Nụ cười ấy tựa như tia nắng len lỏi thẳng vào trái tim vốn đã trải qua mười kiếp luân hồi của nàng. Dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng tại sao nụ cười ấy lại quen thuộc đến nao lòng?
"Này, cậu không sao chứ?"
Chàng trai vội vàng đưa tay đỡ cô gái còn đang ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra trong đôi mắt của cô không chỉ có sự ngạc nhiên, mà còn ẩn chứa một nỗi nhớ nhung khó tả – như thể họ đã từng thuộc về nhau. Tuệ Chi khẽ mỉm cười tự nhiên, nói lời cảm ơn rồi bước đi. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua thôi, trái tim anh đã lỡ một nhịp. Hình bóng cô gái ấy chính là người mà anh từng thấy trong những giấc mơ vô định suốt bao năm qua. Nhưng anh không hiểu... tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, tại sao sự hiện diện nhỏ bé ấy lại khiến trái tim anh rung động đến vậy?
Cả ngày hôm đó, tâm trí Giang Tuệ Chi như bị đánh cắp. Trong đầu cô cứ mãi vương vấn hình ảnh của chàng trai với nụ cười rạng rỡ ấy. Cô tự nhủ bản thân chỉ là do tò mò, do nhất thời ấn tượng mà thôi. Nhưng càng phủ nhận, trái tim lại càng đập nhanh mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Giờ tan học, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả sân trường. Tuệ Chi đứng ở hành lang tầng hai, gió nhẹ lướt qua làm mái tóc cô khẽ bay. Từ xa, bóng dáng quen thuộc của Cố Thanh Phong đang đứng chờ. Vẫn là ánh mắt nồng nàn ấy, vẫn là nụ cười dịu dàng mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của cô. Tuệ Chi mỉm cười đáp lại, nhưng sâu trong đáy mắt, một cảm giác trống trải len lỏi — giống như thứ tình cảm này vốn không thuộc về cô. "Tuệ Chi, để mình đưa cậu về nhé?" – Thanh Phong lên tiếng, giọng nói tràn đầy mong chờ.
"Cảm ơn cậu, nhưng hôm nay mình có chút việc phải làm rồi." – Cô từ chối khéo léo, ánh mắt bất giác đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó. Và rồi, như để trả lời trái tim đang thổn thức, ánh mắt cô chạm phải anh — chàng trai lúc sáng. Anh đang đứng bên gốc cây phượng già giữa sân trường, tay cầm một lon nước ngọt, nụ cười vẫn vô tư như thế, nhưng lại khiến tim cô chao đảo thêm lần nữa. Không rõ là vô tình hay hữu ý, ánh mắt hai người gặp nhau.
Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy — giữa dòng người tấp nập tan học, chỉ còn hai ánh nhìn giao nhau, ấm áp và lạ lẫm. Anh bước đến gần, từng bước một, mỗi bước chân như dẫm lên trái tim vốn yên ổn của cô. "Chào cậu. Sáng nay vẫn ổn chứ?" – Giọng anh trầm ấm, không quá thân mật nhưng cũng đủ khiến tim Tuệ Chi loạn nhịp. "Ừm... cảm ơn cậu. Mình không sao đâu." – Cô đáp, cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi chút xao động. "Vậy thì tốt." – Anh khẽ cười. "À, mình là Lục Ninh Quân. Còn cậu?" "Giang Tuệ Chi." – Cô mỉm cười đáp lại. Tên của anh, từng chữ một như khắc sâu vào lòng cô, để rồi gợi dậy một cảm giác vừa thân thuộc vừa đau đớn như đã từng gọi tên ấy hàng trăm lần trước đây. Khoảnh khắc ấy, cả hai không ai nói thêm gì nữa.
Họ chỉ đứng đó, dưới ánh chiều tà, để trái tim tự trò chuyện thay lời. Không ai biết vì sao mình lại muốn ở gần đối phương như thế. Không ai hiểu vì sao cảm giác gặp gỡ hôm nay lại giống như định mệnh đã sắp đặt từ rất lâu rồi. Tuệ Chi rời đi trước, nhưng bước chân dường như chẳng còn vững vàng như mọi ngày. Phía sau, Lục Ninh Quân vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng cô khuất dần nơi cuối con đường. Anh không biết tên "Giang Tuệ Chi" đã khắc vào tim mình sâu đến nhường nào, chỉ biết rằng từ giây phút này... anh muốn tìm hiểu tất cả về cô gái ấy. Còn cô – Giang Tuệ Chi, khi bước đi giữa con đường ngập tràn ánh hoàng hôn, bỗng cảm nhận được điều gì đó thật kỳ lạ. Trái tim cô – trái tim đã từng tan vỡ hàng chục lần trong quá khứ – giờ đây lại rung động như thể cuối cùng cũng tìm thấy một mảnh ghép bị thất lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com