Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

*Tại Sân Bay*

Một cô gái tóc dài đen óng cũng bộ váy trắng tinh khôi đứng trước cửa ra của sân bay. Cô gái ấy, chính là Diệp Thư Kỳ

Cô vừa trở về từ chuyến du học tại Úc, lần này cô trở về mục đích chính là

"Lật đỗ Nguyễn gia"

Mười năm trước...

Thư Kỳ cùng sống với ba mẹ của mình ở một vùng nông thôn nhỏ. Tuy nhà không khá giả nhưng cuộc sống ngày ngày trôi qua vô cùng bình yên, hạnh phúc. Tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp sẽ diễn ra đến mãi... cho đến khi Nguyễn Cao Sơn Thạch xuất hiện

Hắn ta là người bạn chí cốt của ba cô, là người điều hành Nguyễn thị. Lúc đầu, hắn tỏ ra vô cùng thân thiện ,tốt tính nhưng ai đâu ngờ đến. Phía sau đó là một con thú đội lốp người, tên giả tạo vô đạo đức.

Sau khi lấy được lòng ba mẹ Ninh, hắn ta bắt đầu lộ bản chất thật. Con quỷ đội lốp người đó đã cưỡng hiếp mẹ cô, sau đó vu oan cho bà dụ dỗ, quyến rũ hắn.

Vợ của hắn mù quáng chỉ tin vào lời xảo hoặc của chồng mình mà nhục mạ chửi rủa mẹ của cô là một người phụ nữ lăng loàn, không có liêm sỉ. Bằng tất cả những lời nói thậm tệ nhất...

Bà Diệp vì quá nhục nhã và xấu hổ nên đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Ba cô vì thế mà đổ bệnh cũng mất ngay sau đó không lâu.

Gia đình hắn ta một lúc giết hai mạng người. Thư Kỳ cô thề rằng sẽ cho nhà họ Nguyễn "Nợ máu phải trả bằng máu"

Kết thúc hồi ức khiến hai mắt Thư Kỳ cay cay. Phải nói chính mình thật may mắn vì thoát khỏi thảm kịch năm đó.

Sau khi ba mẹ mất cô được một gia đình nhận nuôi vẫn lấy tên là Diệp Thư Kỳ khi họ cùng có họ Diệp với cô.

Cô được ba mẹ nuôi cho ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học Harvard loại ưu tú. Thư Kỳ luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất.

Khi quyết định trở về Việt Nam, nơi đau thương này Thư Kỳ vô cùng đắn đo và cảm thấy đau lòng nhưng đây là cách duy nhất để lấy lại những gì đã mất.

*Reng... reng...*

Chiếc điện thoại trên tay cô rung lên. Thư Kỳ đưa mắt nhìn qua màn hình thì nhận ra là *Chu Di Hân* người chị cũng như người bạn thân từ khi cô lên đại học đến nay.

-Alo, em nghe!_ Thư Kỳ nhấc máy trả lời

-Lan Ngọc... em ở đâu vậy hả? chị tìm em suốt!_ Giọng của Di Hân to đến mức nhức óc đinh tai

-Em về nước, chị không cần phải lo lắng quá đâu?!

-Sao về mà không báo trước? Em tìm được nhà chưa? ở đâu, sống cái gì ở cái nơi đó...

-Được rồi... được rồi... chị không cần phải lo lắng. Khi nào tìm được chỗ em sẽ gọi ngay cho chị. Em cúp máy nhé, em đang bận!!

Thư Kỳ đút điện thoại vào túi bước chân trên con đường, bóng cô đỗ dài trên mặt đất. Nghĩ về những biến cố gia đình năm đó mà đau lòng, càng tăng thêm nổi uất hận trong lòng, mong muốn thật nhanh tìm hắn trả thù.

Cô đang đi trên đường thì bỗng từ đâu một bà cụ lao đến, đâm sầm và cô. Cả hai ngã sóng xoài ra đất. Cô vội vàng đứng dậy đỡ bà cụ lên:

-Bà ơi! Bà có sao không? _ cô lo lắng quên người mình cũng ê ẩm

-Cứu ta với! Có người muốn bắt ta... Làm ơn cứu ta!!_ bà lão nhìn cô khẩn trương, mặt hớt hải hơn bao giờ hết

-Gì ạ?_ Thư Kỳ hoang mang nhìn bà

-Cứu ta..

Trong tình cảnh cấp bách, Thư Kỳ chẳng còn cách nào khác đành cầm tay bà cụ chạy thật nhanh rời đi. Mặc dù Thư Kỳ vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra.

Nhắm một đường phía trước mà chạy.

Chạy được một đoạn khá xa, hai người dừng lại thở hổn hển, người nhễ nhại mồ hôi. Thư Kỳ chống tay lên đầu gối tay còn lại đỡ bà, nhìn bà lão nói:

-Bây... bây giờ an toàn rồi đấy ạ!_ Thư Kỳ thở dốc

-Ta.. ta... cảm... _Bà cụ chưa kịp nói xong thì ngã khuỵu ngất xỉu

Thư Kỳ càng hốt hoảng hơn đỡ bà dậy kêu cấp cứu.

Khi hai người đến được bệnh viện, bác sĩ cấp cứu cho bà xong mới thông báo cho Thư Kỳ biết rằng, bà cụ có tiền án bệnh tim.

Những chuyện cứ ập đến khiến Thư Kỳ chưa load kịp, cô ngồi thẩn thờ trên băng ghế bên ngoài phòng khám.

Vì bà không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại cả Thư Kỳ không biết tên bà nên buộc cô không thể rời đi. Mặt khác Thư Kỳ cũng lo lắng cho bà cụ nên cũng không thể bỏ mặc bà ở bệnh viện một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com