Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, theo như lời bà cụ đã nói với mình. Cô vừa ra khỏi căn hộ đã có người đến đón. Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng trước cửa khu nhà của Thư Kỳ, cô đứng quan sát một lúc ngờ vực nó có phải đến đón mình hay không?

Thì từ trong xe một người đàn ông mặc vest đen rất lịch sự bước xuống. Anh ta tiếng đến hướng cô, cúi người chào rất trang trọng rồi đưa tay về hướng chiếc xe đang mở sẵn cửa:

-Diệp tiểu thư, mời cô lên xe!_ anh ta nói giọng nghiêm nghị xem Thư Kỳ như một nhân vật quan trọng nào đó

-Nhưng tôi đâu biết anh là ai?_Thư Kỳ bắt đầu hoang mang, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên

-Tôi chỉ làm theo lệnh của phu nhân. Mời cô lên xe!

-Phu nhân??

Thư Kỳ thầm nghĩ chẳng lẽ nào là bà cụ ư? Vì phân tâm nên Thư Kỳ leo lên xe lúc nào không hay luôn. Nghĩ cũng chán nếu là bọn bắt cóc thì Thư Kỳ cô tiêu đời rồi . 

30p sau cô đã có mặt tại một căn biệt thự rộng lớn, to hơn cả cái công viên gần nhà cô nữa. Phong cách thiết kế mọi thứ đều theo lối châu âu, Khi Thư Kỳ bước xuống đã có một vị quản gia đứng sẵn ở cửa chào đón cô.

-Chào Diệp tiểu thư, tôi là quản gia ở đây. Phu nhân đang đợi cô trên thư phòng. Mời cô!!

-Dạ.. Vâng!

Cô đi theo người quản gia già bước vào trong, cô choáng ngợp bởi những thứ đồ xa xỉ, đắt tiền được trang hoàng bên trong căn nhà. Lan Ngọc không nghĩ là bà cụ lại hoàng gia đến như thế.

-Phu nhân, Diệp tiểu thư đến rồi!!

-Vào đi!

Bác quản gia ra hiệu cho cô vào trong. Chính giữa căn phòng là người phụ nữ lớn tuổi nhưng trông bà rất sang trọng, cả người toát lên vẻ quý phái, khác với dáng vẻ hôm trước khi cô gặp bà.

-Vào đây đi con!_Vẫn là giọng nói ôn nhu đó ,bà mỉm cười nhìn Thư Kỳ trìu mến.

-Dạ..

-Cháu bất ngờ lắm đúng không?

-Chuyện này là sao ạ?

-Thật ra là ta chỉ muốn trốn viện thôi ai ngờ va vào cháu. Lúc đầu ta định nói ra hết nhưng ta thấy cháu là một cô gái tốt nên.... _ Bà nội Từ giải thích

-Nên bà lừa cháu sao?_ Thư Kỳ lộ rõ vẻ giận dỗi

-Ta không cố ý, nên để chuộc lỗi... ta sẽ gả cháu nội ta cho cháu!!

-Cháu đã nói rồi, cháu không làm được ạ!_ Thư Kỳ khá thoải mái và vẫn kiên quyết

-... _ Bà vẫn mỉm cười nhìn Thư Kỳ, mấy người làm trong nhà còn vô cùng bất ngờ khi bà Từ đối với cô gái kia cực kỳ dịu dàng, thân thiết.

-Cháu thậm chí chưa biết tên, chưa từng gặp cháu nội của bà thì làm sao mà cưới được chứ...

-Tối nay ta sẽ gọi cho nó, bắt nó đến gặp cháu!!

Bà nội Từ vẫn cố chấp như thế một mực muốn Thư Kỳ làm theo ý mình. Cô không muốn bà buồn nên đành ở lại ăn tối cùng bà. Có lẽ do cô cảm nhận được sự ấm áp mà bà Từ dành cho cô.

Trong lúc đang dọn cơm thì cô nghe thấy tiếng xe hơi đỗ từ bên ngoài vọng vào.

-Tiểu thư đã về?! _ Tiếng của bác quản gia vang lên từ phòng khách

-Để ta dắt con đi gặp nó nhé!!

Thư Kỳ hơi khó hiểu rõ ràng là gọi tiểu thư? thì chắc chắn đó là con gái rồi thế vì sao còn muốn gả cho cô. Cô cùng là con gái mà? Không phải Thư Kỳ kì thị nhưng bà cụ là người của thế hệ trước chắc chắn rất khó chấp nhận việc kết hôn đồng tính.

"Chắc là em gái hay chị gái của người đó thôi... "

Nhưng chẳng có ý nghĩ nào của Thư Kỳ là đúng cả, bởi đang bước vào chỉ duy nhất có một người. Nữ nhân kia có dáng người cao ráo, khuông mặt thoát tục, phong thái lại rất tự tin. Ấn tượng nhất chính là mái tóc sáng màu nổi bật

-Sở Văn cháu về rồi à?!_ Bà đi đến chỗ người con gái đó. Ôm nữ nhân kia vào lòng vì cô gái kia khá cao nên phải cúi xuống.

-Cháu về rồi! _ Giọng nói trầm ấm vang lên

"Sở Văn cái tên nghe quen quá.." : Thư Kỳ chắc rằng đã nghe thấy ở đâu nhưng không tài nào nhớ ra được.

-Bác quản gia, cô ấy là ai?_ Thư Kỳ quay sang hỏi nhỏ bác quản gia.

-Tiểu thư Từ Sở Văn, là chủ căn nhà này cháu nội của Từ phu nhân! Cô ấy là chủ tịch của Từ thị... _ bác vừa nói vừa cười, giống như đang tự hào về một người cháu của mình vậy

Thư Kỳ có nghe nhầm không vậy? Từ Sở Văn chủ tịch Từ thị. Vậy người mà bà muốn gả cho cô chính là người cô cần tìm sao? "Lấy Từ Sở Văn?!!": Trong đầu Thư Kỳ lúc này sinh ra một kế hoạch rất đen tối.

-Bà, cô gái này là ai?_ Sở Văn chỉ tay về hướng Thư Kỳ

-Ta quên không giới thiệu với cháu... Đây là Diệp Thư Kỳ người đã chăm sóc cho ta lúc ta mất tích.. và cũng là vợ tương lai của cháu!_Từ phu nhân vừa nói vừa kéo Thư Kỳ lại gần bà. Nói xong mỉm cười nhìn đứa cháu gái của mình ánh mắt kiên định giống như là nói với Sở Văn rằng đó là lệnh của bà

-Vợ????_Sở Văn mở to mắt kinh ngạc nhìn cô gái lạ mắt kia rồi nhìn sang bà mình.

***

Ngày hôm sau đi làm, đầu cô đau nhức. Cô vẫn không thể tin được rằng mình sắp kết hôn, hơn nữa là kết hôn với Từ Sở Văn - đối tác quan trọng với Nguyễn thị.

*Ting... Ting...*

Chiếc điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ Từ Sở Văn, làm sao cô ta có thể biết được số điện thoại của cô chứ??

-"Chiều nay tan làm tôi đón chị!?"

Đón cô sao? chuyện lạ thật. Hôm qua con người đó như một con hổ hung dữ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô, vậy mà hôm nay lại chủ động đến đón.

-"Đi đâu?"

-"Đăng ký kết hôn?!"

What? đăng ký kết hôn sao? không một thông báo, không một lời nói.... Họ Từ đó cứ tự ý quyết định. Thư Kỳ có chút không hài lòng có thể nói là tức giận, nhưng vì muốn đạt được mục đích nên cô đành cay cú chấp nhận.

***

Sau khi tan làm Thư Kỳ đợi Sở Văn ngay trước cổng Nguyễn thị. Từ xa cô đã thấy xe của em. Anh tài xế chạy nhanh đến mở cửa cho cô, cúi đầu kính trọng:

-Diệp tiểu thư, mời!

Vào trong đã bắt gặp ánh mắt có phần phẫn nộ của Sở Văn. Thư Kỳ ngồi cạnh nhưng không một chút run sợ. Đến cả người tài xế cũng kinh ngạc đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người dám tỏ thái độ với Chủ tịch Từ như thế.

Từ Sở Văn là một tổng tài Từ thị. Nổi tiếng là người máu lạnh nắm trong tay quyền kinh doanh của nữa thành phố này, trước giờ chưa từng bị ai đe dọa cũng như uy hiếp vậy mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com