Chương 1: Cưng chiều vợ ngốc
____________Giới thiệu__________
Diệp Thư Kỳ 24 tuổi là con của một gia tộc lớn thứ hai ở Trung Quốc, nàng bị ngốc do một lần đang đi chơi cùng với gia đình thì vị một đám xã hội đen do cha mẹ của nàng phái tới để ám sát nàng tuy nàng không chết nhưng đã bị mất trí nhớ bây giờ đầu óc nàng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Lúc thời khắc sinh tử ấy đã xuất hiện một người mà sau này đã là người chồng dễ cưng của nàng.
Từ Sở Văn 20 tuổi là con của một gia tộc lớn nhất ở Trung Quốc, Sở Văn là một con người máu lạnh, độc ác, giết người không gớm tay với cả thế giới nhưng đối với nàng thì là một người chồng ngoan yêu thương và cưng chiều nàng hết mực là cục cưng của nàng. Trong cái lúc sinh tử đó chính là Sở Văn đã chạy đến dùng người mình để che chắn cho nàng khỏi nhát dao chí mạng đó nhưng mà sau đó Sở Văn bị thương nặng phải nằm viện suốt một tháng trời nhát dao đó đã để lại một vết sẹo khá dài trên lưng Sở Văn.
Trong lúc Sở Văn nằm viện gia đình của nàng và của Sở Văn đều ở bên cạnh thay phiên nhau chăm sóc cho Sở Văn vì gia đình của nàng và Sở Văn là bạn bè thân thiết nên đã gã Thư Kỳ cho Sở Văn lúc đó Sở Văn vẫn hôn mê còn Thư Kỳ thì đã bị ngốc rồi nên nàng ngây ngô gật đầu đồng ý gã cho Sở Văn.
_____________Bắt đầu____________
Bên ngoài một căn biệt thự khổng lồ sa hoa và tráng lệ tiền tỷ nhưng bên trong thì tan hoang đồ chơi được vứt lung tung xuống đất và một dàn người đang đứng chống nạnh gương mặt kiểu bất lực nhưng trong bên trong thì đang khóc ròng nhìn cô chủ nhỉ của mình quậy phá đùa giỡn với những người hầu khác, nàng vẽ lên tường rồi lại lên quần áo của người hầu xong rồi cười không thấy mặt trời luôn còn có cả cha mẹ của nàng và cha mẹ của Sở Văn cũng không thoát khỏi được bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm của nàng họ cũng kệ nàng muốn làm gì thì làm bốn người họ vẫn xem tivi tĩnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vì họ cũng đã quá quen thuộc với viễn cảnh này rồi giống như là " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến " . Nàng chơi giỡn suốt cả một buổi sáng cho tới giờ ăn cơm nàng vẫn quậy không chịu ăn cơm mà nằng nặc đòi đi đến công ty của Sở Văn chơi, ban đầu thì bốn phụ huynh không cho nàng đi vì đó là chỗ làm việc của Sở Văn nàng tới đó sẽ rất quậy làm phiền tới Sở Văn nhưng mà nàng thì cũng đâu có vừa nàng nhõng nha nhõng nhẽo mãi quậy phá chạy quanh nhà đòi đi cho bằng được nếu không nàng sẽ không ăn rồi còn nói nếu không cho nàng đi thì nàng sẽ quậy phá banh cái nhà luôn.
-Thư Kỳ: AAA...cho con đi gặp Sở Văn đi mà oa...oa...oa *khóc nức nở*
Nàng thật là thông minh khi tung ra chiêu bài cuối chính là ăn vạ.
-Mẹ nàng: Cái con bé này thiệt tình à *lắc đầu ngao ngán*.
- Mẹ Sở Văn: con dâu ngoan của ta, ta sẽ dẫn con đi gặp Sở Văn chồng con có chịu không *ôn nhu*.
-Thư Kỳ: Dạ....hức.....chỉ có mẹ là thương con nhất nhà thôi *ôm mẹ Sở Văn*.
- Cha nàng: hơ..hơ cái con bé này nó đã quên hai cái thân già này rồi bà ơi.
- Mẹ nàng: bà sui à bà đừng có chìu hư Thư Kỳ như vậy chứ.
- Cha Sở Văn: chị sui nói phải đó bà nó à
- Mẹ Sở Văn: hơ...thôi mình đi nè Thư Kỳ...chào mấy ông bà già nha tôi đi đây *nắm tay Thư Kỳ dẫn đi*
- Thư Kỳ: dạ mẹ, con đi đây *đi theo mẹ Sở Văn*
___________Công ty WQ_________
Nàng cùng mẹ Sở Văn bước vào sảnh lớn của công ty mọi ánh mắt của các nhân viên điều đổ dồn vào nàng bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng lại còn ngốc nghếch của nàng làm mọi người lần đầu gặp là thấy cưng rồi nhưng mà tiếc cho họ quá nàng là hoa đã có chủ rồi. Ngược lại với sự ngốc nghếch của nàng thì mẹ chồng của nàng lại rất là NGẦU lồi dù bà đã U50 rồi thần thái phải gọi là đỉnh của chóp.
- Mẹ ơi sao mọi người ai cũng nhìn Kỳ Kỳ hết vậy ạ *ngây thơ hỏi*
- Bởi vì Tiểu Kỳ Kỳ của mẹ rất là dễ thương nên mọi người đều nhìn Tiểu Kỳ Kỳ của mẹ *xoa đầu nàng*
- Dạ Tiểu Kỳ Kỳ rất dễ thương và ngoan ngoãn ạ *cười ngốc nghếch*
- Đi kiếm chồng con thôi nào *nắm tay Thư Kỳ dẫn đi*
- Vâng ạ *vui vẻ đi theo*
______________
Sở Văn đang hợp cùng với các nhân viên của mình về việc nghĩ Tết của mọi người, cuộc hợp cũng không quá căng thẳng như các cuộc hợp thường ngày nếu mà hợp giống như thường ngày thì các nhân viên sẽ ăn Tết cùng với phần thưởng của chủ tịch Từ đây là một núi công việc đang chờ đón họ trong các ngày nghĩ Tết này. Lúc Thư Kỳ lên thì cuộc hợp cũng kết thúc với lịch nghỉ Tết là 14 ngày dành cho tất cả mọi nhân viên Từ chủ tịch đúng là người có lòng thương người nha.
- Thư Kỳ: Chồng ơi *chạy lon ton vào phòng làm việc của Sở Văn*.
- Sở Văn: Ay dô vợ yêu của chồng *chạy lại bế Thư Kỳ lên ôm vào lòng mình*.
- Sở Văn: Sao vợ lại tới đây, nhớ Văn Văn rồi đúng không?
Thư Kỳ: Đúng ạ Thư Kỳ nhớ Văn Văn nhiều lắm *nhéo má Sở Văn*.
- Sở Văn: Văn Văn cũng nhớ Tiểu Kỳ Kỳ nhiều lắm *hôn nhẹ lên môi nàng*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com