Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Buổi tối Hàn Chính Thần và cậu ngủ cùng nhau trên chiếc giường quen thuộc, anh lại bắt đầu giở trò ôm hôn nhưng đều bị Triệu Vĩ Kỳ đẩy ra. Cậu còn chưa chấp nhận chuyện sẽ quay lại với anh kia mà.

"Anh kể cho em nghe thêm một chuyện nữa nhé, năm đó Jam đã phán đoán mọi chuyện như một vị thần."

"Phán đoán cái gì?" Jam là một nhân vật cũng nằm trong số những người đàn em của Hàn Chính Thần. Người này nhận được sự tín nhiệm khá lớn của anh, nhưng vẫn xếp sau Cố Tư Vũ và Tử Trạch. Hiện tại Jam vẫn đang ở Scotland.

"Cậu ta nói nếu anh diễn kịch cùng Tử Trạch ở trên giường thì chắc chắn khi em trở về sẽ nổi điên lên và mua vé máy bay trở về Trung Quốc ngay lập tức."

"Ồ." Jam đúng là người học tâm lý. Dựa vào hình huống người này thường đoán đúng hành động tiếp theo của đối phương.

Hàn Chính Thần đưa tay kéo chăn đắp cao lên cho cậu vì sợ sẽ bị lạnh, anh nói: "Lúc em về Trung Quốc thực chất là không đi một mình. Jam cũng đi cùng chuyến, nhiệm vụ là quan sát bảo vệ em." Sao khi đã xác định chuyến bay hạ cánh an toàn thì quay lại Scotland.

Triệu Vĩ Kỳ nhăn nhó, ngọ ngậy trong chăn: "Các anh luôn tự ý làm việc mà không hề nói với em tiếng nào!"

Anh biết, không ai thích cảm giác bị mọi người xung quanh đồng loạt nói dối mình. Nhưng thực sự là không còn cách nào khác, Hàn Chính Thần nhỏ giọng: "Anh xin lỗi, tất cả là vì sự an toàn của em. Anh có thể đánh cược tính mạng của bản thân và những người khác, nhưng em thì không thể được."

"Có thể kể về em trong thời gian vừa qua cho anh nghe không?"

Vài năm trở lại đây cũng không có gì bất thường lắm, cậu nói: "Lúc vừa trở về Trung Quốc thì công ty của gia đình em có một vấn đề nhỏ, dẫn đến phá sản..."

Hàn Chính Thần bất ngờ, điều này Cố Tư Vũ chưa điều tra và nói cho anh nghe. Trước đây bố mẹ Triệu Vĩ Kỳ có điều hành một công ty sản xuất tuy không lớn nhưng đủ để sinh sống một cách thoải mái ở trên đất Thượng Hải. Anh quên mất rằng đáng lý cậu phải thừa kế sản nghiệp của bố mẹ thay vì đi làm nhân viên văn phòng.

"Sao chưa nghe em từng nhắc đến chuyện này?"

Triệu Vĩ Kỳ cười cười: "Có nói ra thì sẽ làm được gì, bây giờ thì đã tốt hơn rồi họ đã mở lại được một công ty nhỏ. Vẫn đang kinh doanh tốt."

Anh cảm thấy bản thân thật vô tâm khi không biết đến chuyện này sớm hơn. Khi nghe tin không tốt về công việc của gia đình chắc chắn là cậu đã rất buồn bã.


Buổi sáng người dậy sớm lại là Triệu Vĩ Kỳ, anh thức giấc mà không thấy người bên cạnh lúc đầu còn tưởng đã bỏ anh mà đi làm từ sớm rồi. Nhưng ở bên ngoài vẫn đang có vài thứ tiếng ồn, chính xác là tiếng bát đũa lách cách va chạm với nhau. Anh nhanh chóng rời giường và đi ra ngoài.

"Em đang làm gì vậy?"

"Nấu bữa sáng."

Mùi thơm của trứng ốp la và thịt ba chỉ chiên cháy cạnh khiến cho Hàn Chính Thần tỉnh ngủ hẳn. Anh đến gần, nhẹ ôm lấy Triệu Vĩ Kỳ từ phía sau lưng: "Biết nấu bữa sáng cơ đấy, giỏi thật. Trước đây em toàn ngủ dậy muộn nên không chịu làm."

"Tránh ra đi, sẽ bị dầu bắn vào người đấy."

"Mặc kệ, không có vấn đề gì đâu."

Vừa nhận được lời khen thì y như rằng món trứng đã bị cháy ngay sau đó. Cậu liền đổ lỗi chính vì Hàn Chính Thần làm phiền nên dẫn đến việc trứng bị cháy đen phần mặt dưới. Anh chỉ biết cười cười, vốn chỉ ôm ấp một ít tẹo thôi mà.

"Được rồi, lỗi của anh. Thôi thì bây giờ anh sẽ ăn quả trứng đó nhé."

Triệu Vĩ Kỳ không đồng ý, đã bị cháy rồi thì không nên ăn nữa dễ bị bệnh.

"Vậy thì để anh làm cho."

Cậu dành lại dụng cụ làm bếp từ tay anh, đẩy đẩy anh quay trở lại vào phòng: "Việc của anh là đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi. Bê bối chết đi được." Chưa đánh răng mà có thể đi lung tung khắp nhà, không ai như anh cả.

Hàn Chính Thần vâng lời đi quay lại phòng ngủ. Bây giờ công việc chính của anh là ở nhà quan sát công việc ở nhà hàng, buổi tối mới đến tận nơi để kiểm tra sổ sách. Mà thực ra anh có đến nhà hàng hay không thì cũng được, vì ở đó luôn có quản lý và cả Tử Trạch họ sẽ giúp anh trông coi.

Triệu Vĩ Kỳ buồn chán thốt ra một câu: "Anh thật là sướng." Không phải đến công ty, không bị cấp trên cằn nhằn.

Anh cười cười, giúp cậu thắt dây an toàn rồi mới nổ máy xe: "Vậy em ở nhà đi, anh nuôi được."

"Không thèm...."

Công ty của Triệu Vĩ Kỳ nằm cách nhà anh không quá xa, mặc dù cậu nói là không cần nhưng anh vẫn nói là muốn đưa cậu đi. Sáng nay trước khi đến làm cậu đã giúp anh bôi thuốc, vẫn không quen bắt anh phải uống thuốc tiêu viêm để vết thương bớt sưng hơn.

Trước khi cho phép cậu xuống xe, Hàn Chính Thần yêu cầu buổi chiều phải đợi anh đến đón. Hai người sẽ cùng đi siêu thị để mua đồ ăn cho bữa cơm tối. Ở nhà của anh đã gần hết đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh.

Lucy nhìn thấy Triệu Vĩ Kỳ bước vào phòng làm việc thì liền đến hỏi han: "Tối qua cậu không về nhà? Đã ở đâu? Đừng có nói là ở cùng với cái người họ Hàn kia nhé?"

Cậu gật đầu: "Hôm qua vết thương của anh ấy bị đau nên tôi phải ở lại giúp đỡ."

Nhưng mà cái thái độ của cô ấy nhìn cậu như vậy thì có nghĩa là gì?

"Cố Tư Vũ nói anh ta là đang làm nũng với cậu thôi. Lúc trước bị thương nặng hơn đến mức đổ máu nhưng đâu có há miệng than vãn câu nào đâu."

Hôm qua Hàn Chính Thần đỡ đòn cho Triệu Vĩ Kỳ thì ai cũng nhìn thấy cả. Nhưng rõ ràng chẳng hề rơi một giọt máu nào, với kinh nghiệm đã từng đánh không ít người thì Lucy chắc chắn là vết thương đó chẳng đến nổi nào.

Triệu Vĩ Kỳ bỗng nhiên cười cười: "Chị gái à, đã bắt đầu thân thiết với Cố Tư Vũ từ khi nào vậy hả? Tôi thấy hai người hơi mờ ám rồi đó."

Lucy hơi không tự nhiên, đáp: "Làm gì mà có chuyện đó chứ....cậu đừng có mà tào lao. Nhanh vào làm việc đi giám đốc sắp đến rồi kìa."

Cái mặt đỏ lên rồi mà dám nói là không có gì: "Ồ, vậy à."

Giám đốc mới của công ty là một cô gái, trước đây đều là đàn ông nắm vị trí này. Đây có thể là một động lực để cô nàng Lucy cố gắng phấn đấu.

"Lúc nãy tôi đi họp, giám đốc nói rằng muốn mời cả phòng chúng ta đi ăn một bữa. Món nướng thì thế nào?"

Triệu Vĩ Kỳ muốn từ chối, vì cậu không thích đồ nướng. Nhưng khổ nổi không thể mới lần đầu gặp mặt lại không nhận lời mới. Bữa tối của Hàn Chính Thần xem như là cho anh tự mình xử lý đi. Vừa nhắn tin cho anh xong thì cậu cũng đại khái mường tượng ra cái vẻ mặt cau có không hài lòng của ai kia.

Giờ nghĩ trưa Hàn Chính Thần đến trước cửa công ty và gọi cậu xuống.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến lấy chìa khóa nhà của em. Anh giúp em lấy một ít đồ cá nhân."

"...."

Tối hôm qua Triệu Vĩ Kỳ nói rằng không dùng đồ của anh nhiều, vì hiện tại đến cả đồ lót cũng phải tìm trong tủ quần áo trong phòng anh. Hàn Chính Thần luôn lấy lý do là cần người bôi thuốc cho nên không cho phép cậu về nhà riêng.

"Em có thể tự làm."

"Nhưng anh muốn giúp, em rất bận rộn kia mà."

Cuối cùng thì cậu cũng đã đưa chìa khóa căn hộ của mình cho Hàn Chính Thần. Hiện tại người duy nhất được phép bước vào nhà cậu chỉ có anh thôi. Cậu tin là anh biết nên mang theo những thứ gì.

Trước khi cầm chìa khóa rời đi anh có dặn dò: "À, nhớ là đừng uống rượu. Khi nào xong tiệc thì gọi cho anh."

Triệu Vĩ Kỳ gật đầu, xua tay đuổi anh mau chóng đi về đi.

Lúc quay trở lại vào phòng làm việc, giám đốc Lưu Thiên Thiên gọi cậu ra hành lang để nói chuyện. Ban đậu còn tưởng bị khiển trách vì điều gì đó, nhưng mà không phải: "Người vừa rồi là ai vậy? Bạn trai của cậu sao?"

Cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi ngoài lề này, chỉ biết lắc đầu nói không phải: "Đó là....một người quen của tôi. Có chuyện gì không giám đốc Lưu."

"Người đó không phải bạn trai của cậu, vậy thì đã có người yêu hay chưa?"

Triệu Vĩ Kỳ bắt đầu cảm thấy khó chịu với những câu hỏi này: "Độc thân!"

Cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô gái này, sau khi nghe đến hai chữ 'độc thân' liền sáng rực lên. Tiếp theo là hỏi han thêm về công việc cũng như nhà ở của Hàn Chính Thần. Nhưng cậu không trả lời hết các thông tin đó.

Đến buổi chiều giám đốc Lưu muốn đổi từ món nướng sang món lẩu. Lucy ghé sát tai Triệu Vĩ Kỳ nói nhỏ: "Nhà hàng của Hàn Chính Thần này, đúng là sự trùng hợp nhỉ. Biết đâu cậu lại gặp anh ta ở đây."

Đây không phải là trùng hợp, là cô gái kia cố tình đến đây vì muốn gặp Hàn Chính Thần. Cậu cũng nói nhỏ với Lucy: "Biết đâu cô cũng được gặp Cố Tư Vũ thì sao nhỉ? Trùng hợp."

Lucy bị trêu chọc đến đỏ ngượng ngùng liền nhéo tay cậu một cái: "Hừm, nói cái gì đó hả? Có tin tháng này tôi đánh giá thấp cho cậu khỏi nhận lương luôn không?"

Cậu không sợ, bởi vì Lucy chắc chắn sẽ không làm thế đâu. Ngược lại chọc tức cô gái này rất vui: "Vậy cô có tin tôi sẽ nói với Hàn Chính Thần gây thêm vài khó dễ trong công việc của Cố Tư Vũ không? Ví dụ điều đi công tác ở Scotland chẳng hạn."

"....."

Việc đến ăn tối ở nhà hàng cậu hoàn toàn không nói với Hàn Chính Thần. Bình thường vào tầm giờ này hoặc muộn hơn một chút thì anh cũng đến đây để kiểm tra. Người nhìn ra sự xuất hiện của anh không phải cậu mà là Lưu Thiên Thiên.

Cô gái này vì muốn làm quen với Hàn Chính Thần nên đặc biệt bắt chuyện với Triệu Vĩ Kỳ nhiều hơn hẳn. Cậu dần trở nên lạnh nhạt và không muốn trả lời, chỉ ậm ự cho xong mà thôi.

Lucy ngồi một bên cười cười, cô nhìn ra là Triệu Vĩ Kỳ khó chịu mỗi khi người khác chắc đến anh chàng họ Hàn kia. Lúc trước khi nghe nhắc đến chuyện Hàn Chính Thần ngoại tình nên hai người họ mới dẫn đến chia tay nhau, cô cho rằng đây là một con người tội tề giống như bạn trai cũ của cô. Nhưng Cố Tư Vũ đã kể ra hết rồi, là có nguyên do riêng về công việc gì đó nên Hàn Chính Thần mới cố ý làm như vậy. Nói thẳng ra bây giờ hai người vẫn còn tình cảm nhưng chưa thể làm hòa được. Cố Tư Vũ và Lucy đều muốn giúp.

Nhân viên cùng phòng làm việc đã từng đến đây ăn nhiều lần, có người biết sơ qua Hàn Chính Thần và cũng có người không biết.

"Nghe nói năm nay ông chủ Hàn cũng khoảng ba mươi tuổi thôi, còn trẻ lắm mà đã làm chủ một nhà hàng rồi."

"Chúng tôi sau giờ làm có đến đây vài lần. Đa số đều thấy ngài ấy ở đây. Chắc là đến kiểm tra sổ sách gì đó."

"Giám đốc Lưu, đừng có nói là cô có hứng thú với ngài ấy nhé?"

Lưu Thiên Thiên gật đầu thừa nhận: "Tuy là mới nhìn thấy lần đầu tiên thôi nhưng tôi đã bị thu hút rồi. Anh ấy đúng chuẩn là gu của tôi. Tôi muốn làm quen, cậu Triệu có thể giúp tôi không?"

Ý cười trên mặt nữ giám đốc rất nồng đậm, cô thực sự bị hớp hồn bởi người đàn ông tên Hàn Chính Thần đó rồi.

Lucy liền nói: "Này này chúng ta làm sao biết được ông chủ Hàn có đang thích ai hay không. Tốt nhất cô nên tìm hiểu cho kĩ vào đi, giám đốc."

Lưu Thiên Thiên quay sang hỏi cậu: "Về vấn đề này thì sao hả cậu Triệu?"

Triệu Vĩ Kỳ thở dài, từ chối lên tiếng. Cậu không muốn nhắc đến Hàn Chính Thần với người khác nữa. Nếu không phải buổi trưa anh đến công ty tìm gặp cậu để rồi bị nữ giám đốc này nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này. Cậu ghét ai đó nói về chủ đề mang tên Hàn Chính Thần.

Từ khi đi vào nhà hàng anh đã nhìn ra Triệu Vĩ Kỳ cùng đồng nghiệp cũng có mặt ở đây. Hàn Chính Thần không làm phiền cậu đang ăn tối vui vẻ, chỉ lặng lẽ đi vào bên trong phòng nhân viên.

"Ông chủ, vừa rồi trợ lý Tử Trạch đã đến kiểm tra thu chi của hôm qua rồi."

"Ừ, tôi rảnh rỗi nên ghé qua thôi."

Đáng lý giờ này anh sẽ ở nhà ăn tối và xem phim cùng Triệu Vĩ Kỳ rồi. Nhưng cậu lại đi cùng đồng nghiệp bỏ anh một mình. Dự định đến đây chơi thôi trùng hợp cậu cũng có mặt ở đây. Có lẽ anh sẽ ngồi đây chờ cậu ăn xong thì cả hai cùng về.

Hàn Chính Thần ngồi trong phòng xem qua một chút giấy tờ, sau đó thì đột ngột nghe tiếng động lớn tiếp theo là tiếng chửi bởi rất ồn ào. Nhân viên nhà hàng đồng loạt đi đến để xử lý, anh cũng rời khỏi phòng của nhân viên để xem xét tình hình.

Lucy vội đứng lên, kiếm tra khắp người Triệu Vĩ Kỳ: "Ôi trời ơi cậu có bị bỏng ở đâu không?"

Cậu lắc đầu: "Bát nước lẩu đó đã nguội đi bớt rồi." Đáng lý sẽ không có chuyện bát nước đó đổ hết lên người cậu nếu thằng bé nào đó không chạy lung tung và dẫn đến va chạm.

"Nhóc có sao không?" Triệu Vĩ Kỳ không trách mắng, cúi người hỏi han xem đứa em có ổn hay không. Nhưng nó cứ liên tục khóc và nằm xuống sàn ăn vạ.

"Huhuhu....bố ơi!!!"

Người đàn ông nào đó có lẽ là bố của đứa trẻ này đi đến, hung hăng quát mắng Triệu Vĩ Kỳ vì cho rằng cậu làm nó ngã: "Có biết nhìn đường hay không? Lỡ như con tôi bị bỏng thì sao hả? Xin lỗi đi!"

Cậu nhíu mày, không chấp thuận: "Vì sao tôi phải xin lỗi? Ông có biết người chạy nhảy không nhìn đường là đứa bé này? Tôi còn chưa đòi hỏi lời xin lỗi và bồi thường."

Hai bên không ai nhận sai, liên tục cự cãi cho đến khi nhân viên nhà hàng chạy đến giải hòa. Lucy là người nóng nãy, cô không ngần ngại nói: "Ông chú à, ông nên dạy con của mình biết cách xin lỗi người khác khi làm sai chứ không phải là nằm đó ăn vạ. Chẳng quân tử chút nào!"

"Cô dám nói con tôi như thế?" Người đàn ông nổi giận, trừng mắt nhìn Lucy.

Giám đốc Lưu lo sợ rằng sẽ có ẩu đả xảy ra, vội kéo tay hai người: "Thôi, thôi đừng làm lớn chuyện nữa. Xin lỗi họ đi cho xong."

Lucy tức giận nói lớn: "Không đời nào tôi để cho cậu ấy phải xin lỗi. Muốn biết đúng sai thì hỏi nhân chứng ngồi xung quanh đây đi. Trong nhà hàng cũng có nhiều camera giám sát lắm đấy.

Cô cúi người nói với đứa trẻ vẫn chưa chịu nín không: "Nếu cô chú là người sai thì sẽ xin lỗi cháu một cái chân thành nhất, còn nếu cháu là người sai thì phải cúi dập đầu xuống đất để xin lỗi!"

"....Xin lỗi mà cúi dập đầu? Cô có bị bệnh không hả?"

Lucy trừng mắt nhìn người đàn ông kia: "Tôi đánh cho ông đến bệnh luôn cũng được đấy nhé. Đừng có nói phụ nữ như thế!"

Hàn Chính Thần nhanh chóng xuất hiện, anh nghiêm túc cho xem lại camera và yêu cầu hai bố con họ phải có lời xin lỗi đến Triệu Vĩ Kỳ. Đương nhiên Lucy không đòi hỏi đứa trẻ phải cúi dập đầu xuống đất, cô chỉ hù dọa nó thôi.

Anh nói: "Vì đứa trẻ đã chạy giỡn và không có người lớn trông coi để dẫn đến việc va chạm vào người khác, lỗi là của người lớn rồi. Ông là bố nên có trách nhiệm đền bù thiệt hại một chiếc bát bị vỡ và tiền giặt ủi bộ quần áo bị bẩn của cậu ấy."

"....Đền thì đền."

Triệu Vĩ Kỳ không có ý định sẽ lấy tiền của ai hết, nhưng Hàn Chính Thần đang ra mặt giải quyết cậu sẽ không có ý kiến

Sau khi giải quyết xong mọi việc ổn thỏa anh yêu cầu mọi người đi ra khỏi phòng của nhân viên, duy nhất chỉ cậu là ở lại. Anh muốn kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu hay không.

Triệu Vĩ Kỳ vội la lên: "Này, ai đừng cởi áo của em chứ!? Làm gì vậy?"

Anh nghiêm nghị, nói: "Phải cởi áo ra thì với xem được bên trong có bị bỏng chỗ nào không. Ở đây không có ai đâu, cởi ra đi."

".....Em ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com