Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Cảm giác ấm áp

Triệu Vĩ Kỳ đã bị bẩn quần áo vì bát nước lẩu đổ lên người, không còn cách nào cậu phải trở về nhà để thay đồ. Hàn Chính Thần cho cậu mượn áo khoác để phủ lên người, thật khó chịu vì cậu đang mặc áo sơ mi trắng và nó để lại rất rõ mảng nước lẩu.

Lưu Thiên Thiên nhìn thấy Hàn Chính Thần đi ra liền muốn trò chuyện, nhưng cậu không đồng ý muốn nhanh chóng trở về nhà.

Lucy không hài lòng nói: "Giám đốc, cô có thấy Triệu Vĩ Kỳ đang một thân bẩn hết người rồi hay không? Để cho họ về đi."

"Nhưng.....tôi muốn nói chuyện với ông chủ nhà hàng mà. Còn cậu Triệu có thể về."

"Vậy cô có thấy anh ta muốn nán lại để trò chuyện không?"

Triệu Vĩ Kỳ ngồi vào xe, bây giờ cảm giác dính dính mang lại từ vết bẩn trên áo thực sự rất khó chịu. Đã như thế lại còn bốc mùi khi ngồi vào trong xe: "Xin lỗi, mùi đồ ăn....đầy xe rồi."

Anh lắc đầu nói không có vấn đề gì, về nhà anh sẽ tiến hành khử mùi sau. Hàn Chính Thần đã lấy quần áo và dụng cụ cá nhân của cậu đến đây rồi. Công tác vận chuyển của anh khá tốt, đủ những thứ cậu cần. Một ít quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân và một cuốn tài liệu công việc.

"Anh không biết em cần gì, cho nên trên bàn làm việc có gì anh đều mang đi hết."

Cậu gật đầu cười: "Thực ra thì mấy thứ này không cần thiết lắm. Tất cả đều đang ở trong máy tính xách tay rồi. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh."

Hàn Chính Thần cau mày, đưa tay nhéo nhéo bên tai cậu: "Đã bảo là không được nói cảm ơn với anh!"

Việc đầu tiên sau khi vào nhà đó là lấy quần áo và đi tắm rửa. Trong lúc cậu đang tắm thì ở ngoài phòng khách Cố Tư Vũ đến.

"Ái chà, lâu lắm rồi trong nhà này mới có cảm giác ấm áp nhỉ. Anh Thần, có phải anh đang vui lắm không?"

Hàn Chính Thần khoanh chân ngồi tựa vào sofa, đúng là anh rất vui vẻ bắt đầu có cảm giác thích ở nhà hơn rồi.

"Thế nào, hai người đã làm lành rồi? Quay lại cuộc sống hạnh phúc trước đây?"

Nhắc đến vấn đề này thì anh lại sầu não: "Vẫn chưa, em ấy chưa chịu chấp nhận."

Cố Tư Vũ gật đầu thông cảm, Triệu Vĩ Kỳ chưa chấp nhận quay lại thì cũng đúng. Những chuyện trong quá khứ cậu là người bị đối xử có phần bất công.

"Nói chung tôi vẫn đang cố gắng thuyết phục em ấy."

"Ừ, em sẽ đứng phía sau ủng hộ anh. Có gì khó khăn thì cứ nói, em có thể nhờ đến Lucy."

"Lucy?"

Hàn Chính Thần cau mày, có bao giờ Cố Tư Vũ nhắc đến người lạ đâu. Lucy là bạn của Triệu Vĩ Kỳ mà nhỉ, liên quan gì đến Cố Tư Vũ.


Dạo gần đâu Triệu Vĩ Kỳ thường hay cau có với anh lắm, khiến Hàn Chính Thần không dám mở miệng ra nói chuyện câu nào trừ khi là cậu bắt đầu trước. Anh không biết lý do mà cậu không vui là gì nhưng không dám hỏi.

"Chú nói xem anh nên làm gì bây giờ?"

"Ai mà biết được, em đã có người yêu đâu."

Cũng đúng, Cố Tư Vũ chưa bao giờ đàng hoàng có một tình yêu đúng nghĩa. Chỉ yêu đương được vài ba ngày thì lại là một cô gái khác. Mà người đào hoa lại phong độ như Cố Tư Vũ thì luôn được con gái chạy theo lấy lòng, nên thường không biết cách dỗ dành người khác.

Cố Tư Vũ nói vu vơ: "Không chừng là cậu ấy không muốn quay lại với anh thật rồi."

Hàn Chính Thần nghe xong thì nổi giận, đạp một cái cho người này té xuống đất. Sau đó mặc áo khoác vào rời đi. Nói chuyện với cái tên này thật là mất thời gian.

"Này! Đau đấy nhé! Anh phải thanh toán đã rồi mới được đi."

Cố Tư Vũ cũng ra về, ghé qua quầy thu ngân nói: "Thanh toán cho ông chủ của mấy cô đi. Tôi không trả."

Nữ nhân viên gật đầu, Cố Tư Vũ thì đã quá quen rồi có bao giờ người này thanh toán tiền ăn đâu. Vì là khách VIP nên đa số đều để hóa đơn lại cho ông chủ. Mà ông chủ cũng không nói gì.

Hôm nay Triệu Vĩ Kỳ tăng ca đến tối muộn, anh không cần đi đón vì cậu sẽ đi nhờ xe của đồng nghiệp. Hàn Chính Thần dạo gần đây không dám có ý kiến gì, cậu muốn thế nào thì là thế đó.

Khi trở về nhà thì thấy trong tủ lạnh có chiếc tô lạ mắt. Ở nhà Hàn Chính Thần không có chiếc nào có họa tiết giống cái này, điều này chứng tỏ là vừa được người khác mang đến.

"Là món bánh dẻo nhân kem đó, món này em rất thích có phải không? Ăn cơm xong anh sẽ lấy cho em ăn."

"Được." Hôm nay tâm trạng không tốt, được ăn đồ ngọt chắc chắn sẽ đỡ hơn nhiều.

Triệu Vĩ Kỳ ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm, đồ ăn này đều là do anh tốn công chuẩn bị. Dạo này trình độ nấu ăn của Hàn Chính Thần rất 'lên tay' bởi vì anh anh luôn là người phải vào bếp.

Cậu ăn rất nhanh, bao nhiêu đồ ăn đều cho vào miệng nhai cốt là muốn ăn cho xong bữa. Hàn Chính Thần dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì: "Anh sẽ không cho em ăn mấy cái bánh dẻo nếu như em còn ăn uống cái kiểu này!"

Triệu Vĩ Kỳ nghe xong lập tức không dám nuốt miếng cơm trong miệng. Cậu ăn nhanh quá rồi, như vậy sẽ dễ gây khó khăn trong việc tiêu hóa.

"Anh cất công nấu ăn cho em không phải là nhận lại việc em muốn hoàn thành xong bữa ăn một cái nhanh chóng. Anh hi vọng em ăn từ tốn và cho anh biết tay nghề của mình."

"Ngon....em thích món tôm."

"Được, vậy thì phải ăn nhiều vào."

Từ đó về sau Triệu Vĩ Kỳ không bao giờ dám ăn nhanh nữa. Cậu luôn ăn từ tốn và thưởng thức hương vị các món ăn. Bởi vì Hàn Chính Thần nấu ngày càng ngon.

Sau bữa ăn Triệu Vĩ Kỳ đi đến tủ lạnh lấy món tráng miệng ưa thích, có năm viên bánh dẻo với nhiều loại nhân kem khác nhau.

"Anh có muốn ăn một viên không? Chỉ có thể cho anh một viên thôi."

Hàn Chính Thần cười cười: "Anh không ăn."

Kem không phải món ưa thích của anh, thay vì ngồi nhìn miệng Triệu Vĩ Kỳ thì anh nghĩ mình nên đi bữa bát. Cậu thấy anh xắn tay áo lên thì vội nói: "Em sẽ rửa bát cho, vì anh đã nấu cơm rồi."

"Không sao, em cứ việc ăn tráng miệng đi. Nhưng em sẽ ăn hết năm viên kem trong một lần?"

"Được chứ!"

Lúc trước mỗi lần đi siêu thị Triệu Vĩ Kỳ đều sẽ mua một hộp bánh dẻo nhân kem đủ vị. Bởi vì cậu ăn quá nhiều nên anh luôn phải ngăn cản, yêu cầu chỉ được ăn một lần hai viên mà thôi. Nhưng dạo gần đây cậu không ăn món này vậy cho nên hôm nay được ăn thoải mái.

"Ồ, anh xem này viên màu cam hôm nay không phải vị cam."

"Vậy thì là vị gì?"

"Là vị bí ngô đó, không khó ăn đâu thơm lắm."

Hàn Chính Thần gật đầu, tiếp tục rửa bát. Một người đứng bên bồn nước làm việc còn một người đứng bên cạnh cũng bận nhai và ríu rít nói chuyện.

Cậu đưa đến trước miệng anh một viên màu xanh: "Chia cho anh một viên này. Màu xanh là vị sâm dứa đó."

Anh lưỡng lự dự định từ chối nhưng lại suy nghĩ thêm một chút rồi nghiêng đầu nói: "Anh muốn ăn một nửa viên vị bí ngô kia. Cho anh đi."

Triệu Vĩ Kỳ hỏi: "Nhưng em đã ăn mất một nửa rồi, anh vẫn muốn ăn?"

Hàn Chính Thần tỏ vẻ bình thường: "Có gì mà không được. Thế nào, có cho anh ăn hay không?"

Việc ăn chung đồ ăn của nhau đúng là bình thường thật. Đặc biệt là mỗi lần cậu ăn không hết món nào đó liền nhét hết vào miệng Hàn Chính Thần. Anh luôn vui vẻ chấp nhận. Triệu Vĩ Kỳ từng rất ghen tị với anh, có thể ăn nhiều nhưng không lên cân chút nào.

Mỗi lúc như thế Hàn Chính Thần đều lườm một cái: "Chẳng phải anh luôn chạy bộ còn em thì luôn ngủ lười sao?"

Cậu dùng chiếc nĩa mình đã dùng đút một nửa miếng bánh dẻo nhân kem có vị bí ngô cho Hàn Chính Thần. Anh vừa nhai vừa gật gù: "Đúng là không khó ăn. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là màu thực phẩm và hương liệu mà thôi. Ăn ít lại đi."

Triệu Vĩ Kỳ bĩu môi, anh không cần nói thẳng ra như thế đâu.

"Ai là người cho anh bánh dẻo này vậy?"

"Là hàng xóm. Hình như họ vừa mua lại căn nhà bên cạnh, con gái nhà đó mang bánh qua đây chào hỏi."

Khu vực này đều là những căn nhà riêng biệt, nếu không có việc gì họ sẽ không ra ngoài đường. Triệu Vĩ Kỳ ở đây được vài ngày rồi, cậu chưa từng gặp gỡ hàng xóm bao giờ.

Hàn Chính Thần đứng trong bếp nói: "Hình như anh từng thấy cô gái đó trước đây rồi thì phải. Người đó tên là Lưu Thiên Thiên."

Triệu Vĩ Kỳ nghe xong cái tên thì bất ngờ đến mức nhả miếng bánh dẻo ra. Anh thấy thế liền cau mày: "Em chơi dơ thế....Không muốn ăn nữa sao?"

"Không ăn!"

Cậu đưa chiếc tô đựng bánh cho Hàn Chính Thần, anh tưởng rằng cậu muốn anh ăn hết số bánh dẻo còn lại.

"Không được ăn!"

"???"

"Vứt hết chỗ này đi cho tôi!"

Hàn Chính Thần không hiểu ra được vấn đề gì chỉ biết nhìn cậu đang tức giận đi vào phòng ngủ. Với tình hình hiện tại thì không còn cách khác đành phải tìm đến Lucy. Vốn dĩ anh không nhớ rõ đã từng gặp Lưu Thiên Thiên ở đâu, hóa ra đó là giám đốc công ty của Triệu Vĩ Kỳ và Lucy.

Lucy còn cho biết thêm cô gái đó đang có tình ý với anh, điều này khiến cho cậu rất khó chịu. Nhưng vì đó là cấp trên, Triệu Vĩ Kỳ không thể làm gì được người đó. Mỗi khi cậu tức giận thì người chịu trận sẽ là Hàn Chính Thần. Anh là người vô tội nhất nhưng lại là người khổ nhất rồi. Nhưng không sao, xem ra đây là dấu hiệu tốt vì Triệu Vĩ Kỳ đang ghen.


Vào một buổi tối Triệu Vĩ Kỳ ở nhà còn anh thì đang ở nhà hàng để xem xét một vài thứ. Ngày mai sẽ có một đoàn kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố đến. Thực ra không cần phải làm gì nhiều, Hàn Chính Thần chuẩn bị những hóa đơn nhập nguyên liệu nấu ăn từ trước đến nay để nếu họ có muốn kiểm tra thì sẽ không phải tìm kiếm.

Trợ lý Tử Trạch làm việc rất ổn, mọi giấy tờ đều được lưu trữ không sót một chút nào. Anh hài lòng gật đầu: "Tốt, mọi việc cho ngày xem như là xong rồi. Cậu có nghĩ rằng ở bên ngoài nhà hàng chúng ta cần trang trí gì nhiều không?"

"Không cần đâu thưa ngài, tôi thấy cứ để như vậy là được."

Hôm nay Triệu Vĩ Kỳ và các đồng nghiệp của cậu không có hẹn ăn uống, nhưng giám đốc Lưu Thiên Thiên lại có mặt ở đây. Lần này cô gái đó đi một mình, lại mạnh dạn đến bắt chuyện với anh.

"Xin chào tôi là giám đốc của Triệu Vĩ Kỳ, lần trước chúng tôi từng ăn cơm tối ở đây rồi. Không biết ngài có nhớ không?"

Hàn Chính Thần gật đầu, nhưng cái anh nhớ là Triệu Vĩ Kỳ đã từng đến với đồng nghiệp thôi, anh không biết mặt mũi cô giám đốc này. Tử Trạch lên tiếng: "Quý khách có hài lòng với phục vụ và đồng ăn của nhà hàng không? Cảm ơn đã quay lại dùng bữa một lần nữa."

Lưu Thiên Thiên dường như không để tâm đến lời nói của Tử Trạch. Cô nhìn sang anh: "Tôi là bạn của Vĩ Kỳ thì cũng có thể xem là bạn của anh rồi có đúng không? Chúng ta kết bạn Wechat được không?"

Wechat là thứ rất mơ hồ bởi vì anh đã không thường xuyên dùng nó trong một thời gian dài rồi. Bình thường có công việc đều sẽ liên lạc qua số điện thoại và email. Hàn Chính Thần không dùng nhiều mạng xã hội bởi vì nó không có ích gì cho anh. Wechat chỉ kết bạn với ba người: Triệu Vĩ Kỳ, Cố Tư Vũ và Tử Trạch. Nhưng anh chỉ trò chuyện với Triệu Vĩ Kỳ là chủ yếu, hai người còn lại thì chỉ liên lạc qua điện thoại thông thường.

"Xin lỗi, ông chủ của tôi chỉ cho phương thức liên lạc với đối tác làm ăn mà thôi."

"Cậu là ai vậy?"

"Tôi là trợ lý!"

Lưu Thiên Thiên ít nhiều gì cũng là cấp trên của Triệu Vĩ Kỳ, anh không thích cô gái này không vui thì sẽ dẫn đến gây khó dễ cho cậu. Hàn Chính Thần đưa điện thoại của mình ra: "Quét mã đi."

Khỏi nói cũng biết cô gái vui vẻ đến mức nào, không quên dùng ánh mắt đắc thắng với Tử Trạch: "Được rồi, cảm ơn nhé."

Khi Lưu Thiên Thiên rời đi rồi thì Tử Trạch mới hỏi: "Ông chủ, ngài bắt đầu dùng lại Wechat?" Thời điểm cuối cùng Hàn Chính Thần sử dụng nền tảng mạng xã hội này là hơn một năm trước. Lý do không dùng nữa chính là vì sau khi chia tay Triệu Vĩ Kỳ đã hủy bỏ kết bạn với anh.

Anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Là của Cố Tư Vũ."

Tử Trạch bật cười: "Nhưng ông chủ coi chừng sẽ đốt nhà anh ấy đó."

Hàn Chính Thần đưa chiếc điện thoại cho trợ lý giữ, ngày mai khi nào Cố Tư Vũ đến thì sẽ trả lại. Lúc nãy người này đến đây ăn nhưng đã để quên ngay tại bàn cơm.

"Thà đốt nhà Cố Tư Vũ còn hơn là tự khiến cho nhà mình bị hỏa hoạn. Cậu thấy tôi nói có đúng không?"

"Dạ...." Ý nói có phải là Hàn Chính Thần đang bị kiểm soát không?

Anh đút tay vào túi quần vừa đi ra cửa vừa nói: "Tại vì cậu chưa từng yêu nên không hiểu được đâu. Chúng ta phải biết tránh xa những người không nên đến gần, và không được có những mối quan hệ không cần thiết."

Anh chợt dừng lại một chút: "Buổi tối hôm nay thời tiết hơi nóng bức nhỉ. Cậu nghĩ xem nên ăn món gì cho bữa tối?"

Tử Trạch không hiểu lắm câu hỏi, Hàn Chính Thần vừa ăn tối cùng Cố Tư Vũ xong mà.

"Triệu Vĩ Kỳ đang xem phim ở nhà, lại làm biếng nấu cơm rồi."

"Thực đơn mới của nhà hàng chúng ta vừa thêm món súp..."

"Được, giúp tôi gói lại một phần mang về nhé."

"Vâng."

Tử Trạch xoay người rời đi đặt món, trong lòng không khỏi thầm cười khổ. Làm thế nào để có thể may mắn như Triệu Vĩ Kỳ đây? Luôn chiếm được sự quan tâm của Hàn Chính Thần. Một khi đã được anh để trong tầm mắt thì sẽ được cưng chiều đến vô điều kiện. Trước đây dù anh đang làm việc trong một môi trường vô cùng độc hại và nguy hiểm, nhưng Triệu Vĩ Kỳ lại được bảo hộ rất tốt. Cậu ấy không biết một chút gì về những thứ đó. Việc mà Triệu Vĩ Kỳ cần làm chỉ là vui vẻ sống bên cạnh anh là đủ.

Cuộc sống của người này sao lại có thể nhẹ nhàng đến vậy.

Sáng ngày hôm sau, ở phòng khách nhà riêng của Cố Tư Vũ. Có một người nào đó đã tức giận gầm lên:

"Anh Thần! Anh bị điên rồi à? Tại sao khi không lại mang đến cho em cái của nợ nào đó tên Lưu Thiên Thiên?"

Hàn Chính Thần tựa người vào sofa, nhớ rồi là chuyện tối qua: "Thì cô ta xin Wechat. Anh đang cầm điện thoại của chú, tiện tay cho thôi. Nhưng chú có ổn không nhỉ?"

"Ôi trời ạ, đương nhiên là không ổn rồi! Lucy cô ấy...."

Anh cười cười, đưa mắt nhìn Cố Tư Vũ: "Cô ấy làm sao?"

Cố Tư Vũ tức giận, vẫn chưa muốn phải nói ra chuyện này sớm: "Thực ra em và cô ấy đang có ý định tìm hiểu nhau. Mẹ kiếp, vậy mà anh nỡ lòng nào phá hoại! Anh đừng có nói là mình không biết, Tử Trạch thế nào mà chẳng nói cho anh biết chuyện này!"

Lần này Hàn Chính Thần bật cười lớn: "Thực ra tôi chỉ biết sơ sơ chuyện chú muốn theo đuổi người ta. Giờ thì biết chắc chắn rồi, phải về nói với Triệu Vĩ Kỳ mới được."

".....Các người....cái đồ....Lucy giận em rồi, nhờ ơn của anh đấy! Bây giờ em phải làm gì?!"

"Sẽ nhờ Vĩ Kỳ nói chuyện với Lucy cho chú. Đừng có rối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com