Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Chuyến đi du lịch

Suốt hai ngày đầu tiên ở đảo H hai người chỉ ở lì trong khách sạn. Buổi sáng thời tiết mát mẻ nên Hàn Chính Thần mới chịu rời khỏi phòng để lái xe đi tìm vài nhà hàng ăn uống. Đến tối thì chỉ lướt trên điện thoại để gọi đồ ăn mang đến hoặc là yêu cầu thức ăn từ khách sạn.

Triệu Vĩ Kỳ cũng lười biếng chẳng kém gì anh, cậu thích ở trong phòng luyện game và phim. Có vài bộ phim mà và thể loại kinh dị rất nổi tiếng, cậu có thể dành cả ngày chỉ để ôm chiếc máy tính bên mình.

Đến ngày thứ ba cậu bắt đầu thấy nhàm chán. Triệu Vĩ Kỳ do chơi trò kéo búa bao thua nên phải đi xuống cửa hàng tiện lợi ở bên trong khách sạn để mua vài món vật dụng vừa hết. Lúc này anh đang vui vẻ nằm trên giường xem TV trong phòng. Tất cả là vì cậu thách thức nhưng lại trở thành người thua cuộc.

Triệu Vĩ Kỳ đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi chọn một vài món đồ ăn vặt, khăn giấy, kem chóng nắng và vài thứ linh tinh khác đã hết một đống tiền. Lúc đi vào thang máy thì đột nhiên gặp phải người quen.

"Bách An Dương? Anh cũng đến đảo H du lịch?"

"Ô thật là tình cờ. Anh không phải đến du lịch, là đến để gặp đối tác làm ăn. Em đi chơi?"

"Vâng."

Triệu Vĩ Kỳ mặc quần áo thoải mái, tiện tay khoác thêm một chiếc áo bên ngoài của Hàn Chính Thần để đi ra ngoài. Còn Bách An Dương thì ngược lại, một thân tây trang rất lịch lãm, có lẽ đúng thật là người này đi làm. Bách An Dương ở tầng 6 còn cậu thì ở trên đó hai tầng nữa

"Anh nhớ rằng em nói mình lười đi du lịch."

Cậu cười cười, đúng là lười thất, chuyến đi lần này không hề nằm trong dự định của cậu: "Lâu lâu cũng nên ra ngoài một chút."

Bách An Dương không dừng ở tầng 6 mà cùng cậu đến tầng 8, là muốn biết số phòng mà Triệu Vĩ Kỳ đang ở: "Em đi cùng ai? Nếu là nói đi một mình thì anh chẳng tin đâu."

Cậu không ngần ngại giấu diếm: "Đi cùng với Hàn Chính Thần."

Lúc quay trở lại phòng ngủ Hàn Chính Thần vẫn đang nằm trên giường và hưởng thụ máy lạnh, phải ra ngoài thì mới biết thời tiết nóng nực như thế nào. Nhiệt độ ngày hôm nay sao với mấy hôm trước thì đã nóng hơn nhiều. Triệu Vĩ Kỳ tùy tiện vứt lên sofa đống đồ vừa mua, cởi áo khoác ra rồi lên ngã lên giường, anh nhích người ra một chút bởi vì cái tướng nằm của cậu xấu quá, chiếm hơn nửa cái giường.

"Lần sau anh là người đi mua đồ!" Bất luận là cậu sẽ thắng hay thua trong mấy trờ chơi đi nữa thì vẫn sẽ không đi mua, nằm trong phòng điều hòa là sướng nhất.

Hàn Chính Thần nhẻo miệng cười, là cậu đưa ra thách thức trước đó thôi: "Nhưng mấy món đồ kia chiếm đa số đều là của em mà."

Triệu Vĩ Kỳ bĩu môi, có là của cậu đi nữa thì cũng mặc kệ. Nhớ ra lúc nãy gặp người quen, cậu liền kể cho anh nghe. Khỏi nói cũng thất rõ người nào đó nổi cơn ghen rồi. Hàn Chính Thần lập tức cau có: "Hắn ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ là kẻ theo đuôi thật à?"

"Không phải đâu, hình như là có công việc ở đảo H. Vừa rồi có nói chuyện vài câu, em không hỏi rõ lắm."

Anh lầm bầm trong miệng, tỏ vẻ không hài lòng: "Lại còn nói chuyện với nhau nữa à..."

Cái tên Bác An Dương thật là phiền, đã đi du lịch đến tận đảo H mà vẫn còn gặp phải kì đà cản mũi. Sẽ chẳng có vấn dề gì lớn lao nếu người này không phải là một tên người yêu cũ của Triệu Vĩ Kỳ. Lần sau sẽ không cho phép cậu đi ra khỏi phòng một mình!


"Tham dự một bữa tiệc? Không đi!"

Đây là một bữa yếm tiệc của đối tác nhưng đáng lý người tham dự phải là Cố Tư Vũ. Bởi vì đến hiện tại thì người điều hành công việc là Cố Tư Vũ, còn Hàn Chính Thần thì xem như là đã 'về hưu' rồi. Thế nhưng vừa thuận tiện anh lại đang có mặt ở đây, vị đối tác này cũng đã từng làm việc với Hàn Chính Thần nhiều lần.

"Đối tác của anh không phải là những người trong các băng đảng à?"

"Ừ đúng...."

Thật sự thì quy tắc của anh chính là không bao giờ để Triệu Vĩ Kỳ lộ diện với người khác. Lúc trước là vì rất nguy hiểm nhưng đến hiện tại thì anh không còn làm công việc đó nữa, nên chắc có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu Triệu Vĩ Kỳ không muốn đi thì anh không ép buộc. Hàn Chính Thần chưa bao giờ yêu cầu cậu phải làm gì theo ý muốn của anh.

Hàn Chính Thần không lường trước rằng sẽ phải đi dự tiệc nên anh không mang theo quần áo nào lịch sự cho lắm, tất cả đều là đồ theo phong cách thoải mái. May mắn là lúc ra sân bay đi đến đảo H anh đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen, bây giờ có thể dùng tạm bộ đó.

Trước khi đi anh đã gọi sẵn đồ ăn cho Triệu Vĩ Kỳ rồi mới yên tâm: "Phải ăn cho hết!"

Cậu biếng nhác nằm trên giường đánh game, không quên trả lời: "Đã rõ!" Sở dĩ Hàn Chính Thần không để cho cậu tự lo bữa tối là vì sợ bản tính lười ra ngoài nổi dậy thì Triệu Vĩ Kỳ sẽ dùng tạm mì tôm đóng hộp vừa mua ở siêu thị tiện lợi ngày hôm qua. Món ăn đó không tốt để thay thế cho một bữa cơm tối đàng hoàng.

Vì đây không phải là đi làm nên không nhất thiết phải ăn mặc nghiêm túc, không có áo vest nên áo sơ mi bên trong chẳng cần phải gài hết nút, bởi vì sẽ trông rất kì cục. Anh để hở hai hàng nút áo đầu tiên, mang một chiếc thắt lưng đen là đủ. Hàn Chính Thần chuẩn bị đã xong, anh đi đến bên giường hôn hôn cậu vài cái rồi mới rời đi.

Bữa tiệc rượu diễn ra ở một nhà hàng lớn, chỗ này cách khách sạn anh đang ở khoảng ba mươi phút lái xe. Nghe nói rằng toàn bộ nhà hàng đều đã được bao trọn, bên ngoài có rất nhiều tầng bảo vệ kiểm soát nghiêm ngặt.

Vì là người đi thay thế nên anh không có thiệp mời để được vào cổng. Vệ sĩ nói rằng phải có thứ đó thì mới có thể vào bên trong.

"Gọi cho ông chủ của các vị đi, nói rằng Hàn Chính Thần đến." Còn có cho vào hay không thì tùy quyết định của ông ta. Mà anh lại hi vọng là không được vào, có như vậy mới được về sớm.

Vệ sĩ nói chuyện qua tai nghe chuyên dụng, sau đó kính cẩn nói: "Xin lỗi vì đã thất lễ. Ngài Hàn, xin mời vào trong."

Hàn Chính Thần thầm thở dài, không trốn được rồi.

Chủ tiệc là lão Kiêm đại ca, đây là người cầm đầu của băng đảng ngầm khá lớn hoạt động tại Mỹ. Ông ta là người Trung Quốc nhưng lại thành công trong việc thâu tóm thị trường bóng tối ở Mỹ.

"Lão Hàn, thật là bất ngờ tôi còn tưởng người đến sẽ là Cố Tư Vũ. Lúc nghe vệ sĩ nói tôi phải đứng hình vài giây đấy."

"Trùng hợp tôi đang ở đây du lịch nên đến đây một chút. Cố Tư Vũ thì đang bận rộn ở Thượng Hải rồi." Thực chất thì công việc không nhiều là mấy, chủ yếu Cố Tư Vũ đang bận yêu đương với cô gái Lucy kia kìa. Lucy dáng dấp thuộc kiểu cao ráo và ốm nhưng lại có tinh thần mạnh mẽ, đúng cái kiểu yêu thích của Cố Tư Vũ rồi.

Ở bữa tiệc rượu này ý nghĩa đã nằm ở cái tên gọi, chỉ phục vụ rượu là chủ yếu, có một bàn đồ ăn nhưng không nhiều lắm cốt là để bọn họ ăn kèm khi dùng rượu. Có vô số loại rượu được mang ra, trên tay mỗi nhân viên là một chai rượu khác nhau.

Hàn Chính Thần đã từng chìm đắm trong thế giới của vô số các thứ rượu rồi, nhưng đó là trước đây mà thôi, quãng thời gian hơn một năm nay anh còn chẳng đụng vào rượu. Chỉ khi ăn tối cùng Cố Tư Vũ thì mới uống, mà chỉ là rượu vang loại rượu nhẹ tênh uống đến mấy anh cũng chẳng thể say được. Trong bữa tiệc này Hàn Chính Thần tùy tiện chọn một chai rượu trên tay cô gái phục vụ đứng gần anh nhất.

Kiêm đại ca chu đáo đến mức cho thay thế hết những nhân viên phục vụ rượu ở đây, mấy cô gái này mặc váy rất ngắn lại còn trang điểm đậm, mùi dầu thơm nồng nặc khiến người khác chỉ muốn buồn nôn.

"Ngài muốn dùng thêm với đồ ăn không? Em đi lấy cho ngài nhé? Sau đó chúng ta cũng nhau uống rượu."

Hàn Chính Thần lắc đầu từ chối: "Không cần, cô đứng đó cầm chai rượu đi là được."

Trong bữa tiệc anh phải gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người khác, thế nên không có thời gian để ăn, cứ phải liên tục rót rượu vào ly. Khó khăn lắm mới tìm được một lý do để ra về. Nói chung thì buổi tiệc cũng đã đến lúc kết thúc, nhưng mấy người đó thì vẫn chưa có ý định ra về, lão Kiêm đã thuê phòng karaoke và khách sạn rồi.

Vì đã say nên anh không tự lái xe, lại tốn thời gian để đợi dịch vụ lái xe thuê đến. Hàn Chính Thần mệt mỏi ngồi dựa vào hàng ghế sau xe, chỉ mới nhắm mắt một chút thôi mà tài xế thông báo đã đến nơi rồi.

Lúc đi vào đại sảnh lớn của khách sạn, anh nhận ra bóng dáng của Triệu Vĩ Kỳ đang ở đây. Nhưng không phải ở một mình, là đang nói chuyện với Bách An Dương. Anh cau có gọi: "Triệu Vĩ Kỳ!"

Nghe tiếng gọi cậu quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, thấy Hàn Chính Thần cậu liền chạy đến chỗ anh. Mùi rượu thật là khủng khiếp, tuy là không thích mùi rượu nhưng vẫn phải đỡ anh, người này say mèm đến mức dựa hẳn vào người Triệu Vĩ Kỳ rồi.

"Nặng....Sao anh lại uống say đến thế này." Rõ ràng đã dặn dò trước khi đi rồi, nhưng anh không nghe lời. Có lẽ vì nóng bức nên nút áo sơ mi của anh bung ra gần hết rồi. Triệu Vĩ Kỳ bực bội gài nút áo cho anh rồi mới đi vào thang máy.

Hàn Chính Thần nhỏ giọng trách mắng: "Anh vắng mặt một chút em liền đi chới với Bách An Dương."

Cậu thở dài, vừa đỡ anh lại vừa phải giải thích thật làm cậu tốn hơi sức: "Không phải đâu, em ở trong phòng buồn chán nên đi dạo vòng quanh khách sạn. Bách An Dương đi với đối tác tiện gặp mặt nên chào hỏi vài câu thôi. Người ta còn phải đi tiếp đãi khách, không có thời gian để chơi với em."

Hàn Chính Thần trông như vậy thôi chứ rất dễ tính, chỉ cần Triệu Vĩ Kỳ giải thích thì anh sẽ tin tưởng ngay lập tức. Anh được đưa về phòng, cậu thẳng tay ném anh xuống giường một cái phịch. Hàn Chính Thần nóng nực vì rượu, toàn bộ ngực anh đỏ lên cả rồi.

Anh khàn khàn nói trong cuống họng: "Cởi quần cho anh."

Triệu Vĩ Kỳ nhẹ cau mày, trả lời: "Tự cởi!"

Trước tiên là cậu giúp anh tháo giày và vớ, chỉnh lại tư thế nằm đưa hai chân của anh ngay ngắn vào trong chăn. Nhưng Hàn Chính Thần lại ngọ ngậy rồi đá chăn đi, có lẽ là nóng bức vì quần dài với thắt lưng làm anh khó chịu. Không thể nào để anh như vậy cả đêm, Triệu Vĩ Kỳ phải giúp anh cởi quần.

Hàn Chính Thần mơ màng mở mắt nhìn cậu đang cật lực giúp anh tháo thắt lưng rồi đến quần dài. Triệu Vĩ Kỳ định đi đến vali để tìm một chiếc quần thoải mái khác cho anh, nhưng còn chưa kịp nhổm người dậy thì đã bị kéo ngã xuống giường. Hàn Chính Thần gác chân và tay lên người cậu, nói thầm: "Ngủ thôi."

"....Ngủ ư?" Trong cái tư thế này thì thật là khó ngủ, bởi vì bây giờ trên người Hàn Chính Thần chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót. Muốn ngủ thì ít ra cũng nên để cậu đi lấy một bộ đồ ngủ cho anh mặc.

Anh lại nói thêm: "Nếu em còn ngọ ngậy nữa thì anh không chắc chúng ta sẽ đi ngủ sớm được đâu."

Nếu còn nói được câu đó thì chắc chắn rằng Hàn Chính Thần không say đến nổi không thể tự mình đi về phòng. Vừa rồi là anh giả vờ, Triệu Vĩ Kỳ ngây thơ tưởng thật nên đã dìu anh về phòng, toàn bộ cơ thể anh đều dựa hẳn vào người cậu, anh rất là nặng. Nếu biết thì đã ném anh ở ngoài cửa phòng rồi.

Triệu Vĩ Kỳ vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm cặp của anh: "Buông ra đi, em muốn đi tắm. Anh ở dơ không có nghĩa là em cũng ở dơ giống anh!"

Hàn Chính Thần nhẹ mở mắt, anh cố ý nằm đè người mình lên cậu, hơi thở của anh phả vào cổ khiến cho Triệu Vĩ Kỳ bị nhột.

"Anh đã nói rồi, nhưng em không nghe lời."

"Tại sao em phải nghe lời anh...."

"Triệu Vĩ Kỳ của anh hôm nay thật là mạnh miệng!"

Dứt lời Hàn Chính Thần liền mãnh liệt hôn môi làm cậu trở nên choáng váng, cuối cùng thì cũng lờ mờ đoán được tiếp theo số phận của mình sẽ đi về đâu. Triệu Vĩ Kỳ đã quên mất rằng anh đang có men rượu ở trong người, chỉ cần không nghe lời anh liền sẽ phải chịu phạt.

Vào lúc hai mươi giờ ba mươi lắm phút, đồng chí Triệu Vĩ Kỳ đã chịu thua dưới bàn tay của quân địch.


Buổi sáng hôm sau Hàn Chính Thần phải tốn rất nhiều công sức để năn nỉ Triệu Vĩ Kỳ bỏ qua cho tội lỗi của mình. Anh một mực đổ lỗi cho việc mình đã uống rượu nên mọi chuyện mới thành ra như thế. Nhưng cậu nào dễ dàng bỏ qua cho anh, Triệu Vĩ Kỳ quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến anh dù chỉ là một chút.

Để được tha lỗi Hàn Chính Thần phải chấp nhận ba điều kiện mà cậu đưa ra.

"Điều thứ nhất, từ nay về sau anh không bao giờ được tự ý chạm vào người của em, kể cả hôn cũng không được."

"Điều thứ hai, em muốn kết thúc chuyến du lịch vào ngày mai."

"Điều thứ ba, sau khi trở về Thượng Hải em muốn quay trở lại nhà của mình!"

Hàn Chính Thần một mực lắc đầu, ngoài điều thứ hai thì có thể chấp thuận, hai điều còn lại thì không thể được đâu. Anh bày ra vẻ mặt hối lỗi muốn được tha thứ, thế nhưng chẳng thể lay chuyển được Triệu Vĩ Kỳ.

Cậu nghiêm túc nói: "Nếu anh không làm được thì đừng nhìn mặt nhau nữa! Thế nào, có chấp nhận không?"

Hàn Chính Thần bĩu môi, trong lòng không cam tâm nhưng vẫn phải cắn răng nói: "....Chấp nhận."

Về phần Bách An Dương, người này dù biết cậu đang đi du lịch cùng Hàn Chính Thần nhưng vẫn muốn tìm đến Triệu Vĩ Kỳ. Đều cùng là thân thế người yêu cũ giống như nhau, nhưng không hiểu sao Hàn Chính Thần lại được ở gần cậu nhiều hơn, trong khi đó Triệu Vĩ Kỳ luôn nói chuyện khách sáo với Bách An Dương.

Hôm nay nghe ngóng được cậu chuẩn bị trở về Thượng Hải, Bách An Dương liều mạng nhắn tin muốn mời cậu đi ăn tối. Đương nhiên trong tin nhắn có nói rõ là chỉ một mình Triệu Vĩ Kỳ đi mà thôi.

Vô tình lúc tin nhắn gửi đến Triệu Vĩ Kỳ đang ở trong phòng tắm, Hàn Chính Thần là người đọc tin nhắn. Anh đã nói rồi tuy rằng cậu không có ý gì, nhưng không có nghĩa là Bách An Dương thì không. Hàn Chính Thần không thích nói nhiều, anh không có thời gian nhắn tin, trực tiếp chặn số điện thoại của người này, kể cả mạng xã hội cũng chặn nốt. Xem như tin nhắn đó chưa từng được xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com