Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6

Thời gian thấm thoắt trôi Yoseop đã ở trong biệt thự nhà JunHyung nửa tháng. Đại khái cậu ngoan ngoãn. ăn ngủ đúng giờ không chạy lung tung cũng không gây trở ngại gì cho hắn. về phần hắn có vẻ công việc nhiều ngày nào cũng đi từ sớm và về nhà khi đã gần nửa đêm. Thôi thì nước sông không phạm nước giếng việc của hắn cậu không quan tâm và không muốn quan tâm

Thật ra vì cậu đã có bạn chơi cùng. Còn ai khác ngoài chú cún đáng yêu ngày nào cũng vào phòng cậu chứ. NGạc nhiên hơn khi vài ngày trước anh DooJoon nhắn tin cho cậu, hẹn cậu ra ngoài gặp để mua cho cậu một số thứ. Nhưng với tình trạng bị quản chặt như vậy làm sao cậu có thể ra ngoài đây

Sáng hôm đó như thường lệ Yoseop đi ra hoa viên sau nhà để ngắm những đóa hoa đương còn đẫm những giọt sương lung linh. Cũng chính thời khắc ấy của ngày hôm ấy cậu nhìn thấy cảnh tượng mà mình chưa bao giờ được diện kiến. Bên chiếc xích đu nhỏ, nam nhân băng lãnh mọi ngày đang...vuốt ve chú chó mọi ngày vẫn vào phòng cậu chơi, còn nói chuyện với nó bằng giọng nói ngọt lịm cậu chưa bao giờ nghe.

-JunAh à, con ốm hả? bố cũng ốm rồi này, chúng ta ốm vì nhớ mẹ con phải không. Gia đình ta có người lạ con không vui phải không? đừng giận bố mà. Cuối tuần này sinh nhật bố rồi không biết mẹ có về không. Nếu mẹ không về chắc bố con mình buồn lắm

Ôi mẹ ơi nếu không được mắt thấy tai nghe chắc cậu không tin đây là con người lạnh lùng độc đoán gai góc cậu đang sống dưới một mái nhà đâu. Hắn chỉ vì một con chó ốm mà ôn tồn hỏi thăm rồi con bố bố con con khiến cậu nổi cả gai ốc vì sến

Lẳng lặng đi về bàn ăn ,cậu đã nghĩ ra cách để được ra ngoài với anh DooJoon rồi. Đợi hẳn trở vào cậu phô diễn ngay vẻ mặt chân cún nhất có thể

-JunHyung này bác sĩ hẹn tôi hôm nay đi khám thai đó.

-Bảo bác sĩ tới nhà đi-JunHyung nhấp ngụm cafe không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái

-Ý tôi không phải thế. mà là có vẻ con chó trắng bị ốm. tôi muốn đưa nó qua bác sĩ thú y luôn thể. được không

Thấy gương mặt JunHyung không có chút thay đổi nào, Cậu giục

-thế nào. được chứ tôi sẽ chăm lo cho chó của anh thật tốt mà

-Vậy tôi nhờ cậu

Hả? chỉ vỏn vẹn như vậy? không thể tin được vì một con chó mà hắn lên tiếng nhờ cậu cơ đây

Chợt Yoseop nảy ra suy nghĩ: ước gì mình là con chó đó. được ai đó yêu thương......

--------

Vậy là với lí do đi khám thai và đưa chó cưng của Yong tổng tài đi khám bệnh nên Yoseop nghiễm nhiên được ra ngoài. Phải rồi tất cả là nhờ con chó này đó. nghĩ bụng Yoseop nựng chú chó trên tay đi thẳng tới chỗ hẹn với DooJoon. làm gì có chuyện phí thời gian đi khám thai cơ chứ

-Anh ở đây Yoseop- DooJoon nhìn thấy Yoseop từ xa đã vẫy tay rối rít

Yoseop cũng vui mừng chẳng kém hớn hở chạy về phía anh

-Anh. anh cho em cái gì thế

Đúng là đứa trẻ Yoseop. DooJoon dẫn cậu vào siêu thị gần biệtthự để cậu thỏa sức lựa đồ. Bao nhiêu ónồ xinh đẹp trước mắt khiến cậu hoa cả mắt. Mua sắm xong xuôi cậu cùng anh đi ăn thịt heo nướng . Cảm giác như cuộc đời chỉ vậy là sung sướng lắm rồi.

Nhìn Yoseop vừa ăn vừa nói vừa kể khổ thi thoảng lại rơm rớm nước mắt DooJoon lại chạnh lòng. anh rất muốn đón cậu ra khỏi căn biệt thự đó nhưng cậu lại nói đã kí vào bản hợp đồng rồi.

Cũng đã muộn DooJoon đành phải rút tiền trong ví để trả, không cẩn thận thế nào lại làm rơi ra hai tấm vé

-A, đúng rồi. Tối này có một buổi nhạc kịch về cuộc đời Joseph, cậu muốn đi xem không?-DooJoon vừa nhặt tấm vé lên vừa hỏi cậu.

Cái này… Là mời em sao? -Yoseop đưa ánh mặt ngạc nhiên nhìn anh

-Ừ, Đi thôi, anh đưa em về

Yoseop không hề biết được giá trj của hai tấm vé này lớn dường nào

------------

DooJoon vừa đưa Yoseop về biệt thự, chưa đầy năm phút sau JunHyung gọi cậu ra phòng khách nói chuyện

… Không bị hắn bắt gặp chứ.

-tại sao giờ này mới về?- JunHyung nhìn áo khoác cậu hiện tại khác hẳn cái lúc rời nhà nghi hoặc hỏi khiến Yoseop run lên theo bản năng.

-Đi gặp, ưm… gặp bạn một chút.

-Bạn nào?

Nhìn gương mặt băng lãnh,cậu đành liều một phen.

-Đúng rồi, là bạn thời trung học.nghe nói tôi có thai nên hỏi thăm gặp gỡ chút

-Ra là vậy.-hắnl gật gật đầu không hỏi thêm nữa.

Gì vậy? hắn thay đổi thành con người khác à.Bị trúng gió chắc luôn này

Thấy cậu vẫn đứng sững tại chỗ, hắn vốn dĩ không để ý cũng đi sang bên này.

-Làm sao vậy?

-Không có gì.- cậu cúi đầu che dấu biểu cảm, từ túi áo lấy ra điện thoại muốn đi sạc sau đó hỏi một câu bâng quơ. -Không phải anh nói thời gian của anh là vàng bạc sao. sao phí hoài với tôi-Cậu nói với chút mỉa mai

-Tâm trạng không tốt.đây là cái gì?

-Hả?-Yoseop xoay người, nhìn thấy hắn đang cúi xuống nhặt gì đó dưới đất.

Là hai tấm vé xem kịch kia. Lúc DooJoon đưa cho cậu tiện tay bỏ vào túi áo, có lẽ vừa nãy rút điện thoại di động ra cho nên cũng theo đó mà rơi ra.

-Đây là… cái đó… Ưm, là được bạn cho.

_Cuộc đời Joseph-JunHyung cau mày lật qua lật lại hai tấm vé rồi ngẩng đầu nhìn cậu. -Cậu định xem với ai?

-Tôi không định đi. Là người bạn kia tùy tiện đưa cho thôi.-không lẽ lại nói tôi đi với người đàn ông khác

-Cậu không cần hai tấm vé này sao?

Yoseop lắc đầu.

Nhìn cậu ấy vẫn chăm chú nắm chặt tấm vé trong tay. Cho dù có ngu ngốc cỡ nào cũng có thể hiểu ra.

-Cho cậu đấy. Vốn dĩ tôi cũng không dùng.

-Thật sự cho tôi?- hắn mở lớn mắt nhìn cậu

-chính xác là vậy

-Tôi dùng nó thế nào cũng được phải không?

-Ừ.- Đương nhiên là vậy rồi. Yoseop gật đầu sau đó quay đi tiếp tục tìm điện thoại để sạc.

Đột nhiên bả vai cậu lại bị một bàn tay vỗ vỗ.

-Này

JunHyung áp sát phía sau lưng cậu từ lúc nào, giọng nói trầm thấp vang lên thật gần bên tai.

Làm sao vậy? Yoseop xoay người lại.

Liền thấy cậu ấy cầm một tấm vé đưa về phía tôi.

-Cùng tôi đi xem đi.-bạn cậu ghê phết,Là vé VIP nha.Cuối tuần này chúng ta đi nhé

 Đương nhiên Yoseop còn chưa tỉnh lại.

-Chúng ta cuối tuần đi xem đi.

“…”

-Này đồ tham ăn ham ngủ ở bẩn

-A?

-Tôi nói chúng ta ngày kia đi xem.-JunHyung vẫy qua vẫy lại tấm vé trước mặt cậu.

-Cuối tuần a? Yoseop ngẩn người, sau đó nhanh chóng gật đầu. -Được được.

Hắn lại đút tay vào túi quần tiêu sái về phòng

Còn cậu vẫn sững sờ đứng ngốc ở đó, tay nắm chặt tấm vé, hoàn toàn không thể tin nỗi chuyện vừa mới xảy ra.

Đột nhiên trong lòng như bị một luồng ánh sáng cực kì chói mắt chiếu vào, niềm vui sướng hạnh phúc cứ thế theo nguồn sáng vô tận này mà tuôn ra dào dạt, hưng phấn tới mức tôi chỉ muốn lăn lăn trên giường hét lên thật to.

Cuối tuần a.

Cuối tuần mau tới đi nga

Đúng bảy giờ hôm đó,Yoseop đội mũ trùm kín mặt, tính toán gần tới giờ bắt đầu mới vội vàng đi vào trong khán phòng.

JunHyung đã nói hắn kết thúc công việc sẽ trực tiếp từ công ty tới đây, nào ngờ đợi cậu vào được bên trong đã thấy hắn ngồi sẵn từ khi nào.

Yoseop liền đi qua bên đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, trong lòng hơi có chút bất an. Nghĩ đến hơn hai tiếng đồng hồ đều im lặng sóng vai ngồi cùng một chỗ với hắn, tim đã nện liên hồi trong lồng ngực.

-Đã ăn cơm tối chưa?-Hắn thấp giọng nghiêng đầu hỏi.

-ăn rồi.

Lúc này, khán phòng bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc lãng mạn mềm mại, màn che màu đỏ thẫm cũng chậm rãi kéo lên hiện ra một nam diễn viên xinh đẹp động lòng người ngồi giữa sân khấu.

Cậu và hắn ngừng nói chuyện, im lặng thưởng thức câu chuyện xưa đã được người ta tô vẽ tỉ mỉ.

Vở kịch bắt đầu chưa tới nửa giờ, JunHyungl đột nhiên nghiêng người sang bên này thì thào vào tai tôi.

-Này, cậu nhìn kìa- hắn chỉ một nữ diễn viên trên sân khấu. -KimHyunA ,cô ấy......về nước khi nào

Yoseop căng mắt nhìn kĩ

-Không phải cô ấy đâu.

-Á, sao lại không phải? Đúng là cô ấy rồi, chẳng qua trang điểm đậm quá nên hơi kì lạ thôi.làm sao tôi nhìn nhầm được. Gương mặt đó

-Khẳng định là không phải a, trong giấy giới thiệu cũng không thấy viết tên cô ấy mà.-Yoseop cúi đầu nhìn lại tờ giấy giới thiệu vắn tắt trong tay, lại phát hiện giữa nơi tối tăm thế này thì làm sao đọc được.

-Cậu search thử xem. Nhất định là cô ấy.

Thò tay vào túi lấy điện thoại, lúc bật lên trông thấy thông báo chỉ còn 1% pin khiến Yoseop bực bội. Thế nào ra khỏi nhà lại quên sạc pin rồi.

Rất nhanh gõ vào mục tìm kiếm tên vở kịch nhưng còn chưa xem được chút nào màn hình đã tối sầm lại.

…Hoàn toàn hết pin.

Bất đắc dĩ đành phải cất điện thoại đi.

“Tìm thấy không?-JunHyung giống như cực kì cố chấp với vấn đề này còn rất gấp gáp nữa

-Điện thoại sập nguồn rồi.

-Dùng của tôi đi.

Cậu thở dài, cam chịu cầm điện thoại của hắn tiếp tục tìm.

-Đã nói không phải -Yoseopi muốn đưa qua cho hắn xem, hình ảnh trên màn hình đột nhiên thay đồi.

Điện thoại trong tay ong ong rung lên, khuôn mặt cô gái xinh đẹp cũng theo đó mà chớp nháy liên hồi.

Là HyunA HyunA gọi tới.

Ngây ra một lúc cuối cùng JunHYung cũng im lặng lấy lại điện thoại trong tay cậu cúi đầu đi ra ngoài.

Tôi đại khái có thể đoán được chuyện sau đó rồi.

"Alo, Hyungie sao lâu vậy anh mới nghe điện thoại. Giận à . em có bất ngờ cho anh này. anh mau tới HAbor hotel đi em đang ở đó này. đoàn được về qua đêm 3 tiếng rồi bay tiếp. em sẽ trốn xuongs gặp anh. và tổ chức sinh nhật cho anh"

"thật..thật sao. anh có thể gặp em sao. có thể được em mừng sinh nhật cùng sao"

"đương nhiên rồi Hyungie ngốc a~"

Trong lòng Yoseop vô thức dâng lên chút mất mát.

Chỉ một lúc sau, hắn đã quay trở lại, nhưng không ngồi xuống nữa mà chỉ cúi đầu nói với cậu

-Tôi phải đi có việc rồi.

…Ừm.

-Lập tức sẽ trở về. Cậu chờ tôi một lát thôi.

-Được rồi-Cậu gật đầu, câu ‘tạm biệt’ chưa kịp nói ra, hắn đã bước nhanh đi mất.

Yoseop nhìn bóng dáng JunHyung như bị hút vào bóng đêm hoàn toàn không thấy dấu vết, sau đó mới im lặng quay đầu lại.

Sân khấu trước mặt bỗng nhiên không một bóng người, chỉ còn lại đạo cụ dựng cảnh một ngã tư đường tuy phồn hoa nhưng lại cô độc.

Trong lòng chợt cuộn trào cảm giác lạc lõng.

Vở kịch hơn hai tiếng kết thúc,JunHyung vẫn không xuất hiện.

Yoseop lại kéo sụp mũ xuống, theo dòng người ra khỏi khán phòng.

Đại khái bây giờ cũng hơn chín giờ rồi. Đứng trước cửa rạp hát, cậu mờ mịt suy tính một chút. Điện thoại không còn chút pin nào, vừa không thể xem giờ, lại càng không thê gọi cho anh DooJoon hay KiKwang và hắn

Huống hồ hiện tại hắn đang ở cùng HyunA, sao có thể không biết xấu hổ đi phá rối người ta được.

Thành phố về đêm rét ngọt ngào. Yoseop không dám đi xa, sợ hắn quay trở lại không tìm thấy sẽ lập tức rời đi.

Không biết là đã qua bao lâu, một mình cậu lặng lẽ ngồi nơi đó nhìn khán giả trong rạp ra hết, lại nhìn một loạt khán giả mới đi vào. Lặng lẽ đợi sâu khấu diễn lại màn kịch câu chuyện cổ được tô vẽ tỉ mỉ.

hắn có lẽ không trở lại nữa rồi.

Cậu tự nói với mình.

Nhưng vẫn không nỡ rời đi. Một câu ‘Cậu chờ tôi một chút thôi’ của hắn giống như đã yểm bùa cậu, dẫu vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Đợi đến khi hai tay vô thức ôm lấy bụng Yoseop mới kịp nhận ra, bệnh dạ dày lại tái phát rồi.

Đau đến mức đã thành thói quen. Đại khái là do nhiễm lạnh đi. Yoseop cắn răng ôm chặt chính mình. Cậu bất giác lo cho đứa trẻ. đã bao lâu rồi nhỉ. Sắp hết ngày rồi con gì. Sắp hết sinh nhật của cậu rồi

Yoseop đứng dậy lảo đảo đi về phía trước, nghe được tiếng nói trầm thấp hòa vào bóng đêm.

-Vẫn đợi tôi sao

 Không sao.

-Đi ăn gì đó được không, gần đây có chuỗi trung tâm thưng mại của tôi

-Ừm.

LẠnh thế tại sao lại đứng ngốc ở đó như vậy

-Ừm.

Sợ anh  không nhìn thấy tôi đó đồ ngốc.

Bởi vì dạ dày cứ quặn lên từng hồi, cậu chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại một tiếng. hắn có lẽ nhận ra có chút khác thướng cho nên bước chân đột nhiên dừng lại.

-Giận à?

-Không…

Sao lại giận chứ. anh quay lại thế này đã khiến tôi mừng muốn chết rồi.

-Vậy đứa trẻ sao à-hắn để ý tay cậu đang ôm bụng

-Không có, tôi bị dạ dày

-Không có cái gì mà không có, mặt đều đã trắng bệch ra rồi. Chúng ta về.lỡ đứa trẻ có mệnh hệ gì thì sao

Vậy là cậu và hắn quay về biệt thự. nghe hắn nói qua thì hắn bị HyunA cho leo cây. HyunA không có gặp hắn. lẽ ra cậu phải cười mỉa mai hắn cơ. Nhưng giờ phút này cậu lại thấy hắn thật nhỏ bé. Cũng như bao người muốn được quan tâm

Bỗng điện thoại hắn lại rung

"ừ thư kí Kim tôi nghe"

Đột nhiên biểu cảm hắn liên tục thay đổi, ánh mắt nhìn cậucũng rất kì lạ hơn nữa còn ngẩn người chỉ biết nghe thư kí Kim phía bên kia nói gì đó.

Sau một lúc thật lâu, hắn mới mờ mịt đáp lại. “Ừm… được rồi… tôi đã biết.”

Vẻ mặt càng kì lạ hơn nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì thế

-Này!YangYoseop! Cậu….!- Đột nhiên hắn  lớn tiếng quát.

cậu vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ không biết phải nói gì.

-Hôm nay là sinh nhật cậu sao?!

-Ưm… đúng vậy.

-Dựa vào… cậu thật là…! Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ!

-Chúng ta.......có quan hệ gì sao.tới mức cần biết sinh nhật nhau sao-Yoseop ngây ngốc đáp

-Làm.......bạn.........nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com