Chương 13
Jihoon còn nán lại thêm vài giây, ánh mắt dõi theo dáng Hyukkyu đang bị Wangho và Minseok trêu chọc. Khung cảnh ấy, ồn ào và rộn ràng, lại khiến lòng anh bất giác thấy yên bình.
Jihoon khẽ lắc đầu, nhấn ga rời đi, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa tan.
⸻
Trong tiệm hoa Fairywhisper, không khí rộn ràng chẳng khác gì buổi họp chợ nhỏ.
Wangho chống cằm, nhìn Hyukkyu lom lom:
– "Ủa ủa, anh Hyukkyu, nói nghe nè. Cái người hồi nãy đưa anh tới... là "ai đó" mà tụi em đang nghĩ đúng không?"
Hyukkyu chẳng buồn ngẩng lên, chỉ tập trung xếp hoa baby vào giỏ, giọng bình thản:"Người quen thôi."
Minseok nghe xong liền nhướng mày, chen ngang: "Người quen mà còn đón đi làm, hẹn tối đón về? Ui, "người quen" gì mà tiện ghê ha."
Cả 3 cười rộ, khiến Hyukkyu không nhịn nổi, khẽ thở dài, nhưng tai vẫn đỏ bừng.
– Ba đứa không làm thì anh giao thêm đơn bây giờ. – Hyukkyu đưa mắt cảnh cáo, nhưng chính cái nét nghiêm đó lại càng khiến Wangho, Doran với Minseok khoái chí.
Wangho nhanh miệng: "Anh ơi, cho tụi em ship thêm mười đơn cũng được, miễn anh kể tên người đó đi."
Doram gật gù: "Chuẩn, em cũng thấy nên thế."
Hyukkyu chỉ lắc đầu, quay lưng vào trong, coi như không nghe. Nhưng vừa xoay người, tay lại bất giác chạm vào màn hình điện thoại đặt trên bàn – nơi vẫn còn lưu tin nhắn tối qua của Jihoon.
"Ngày mai để em đón anh đi làm nha."
Chỉ vỏn vẹn thế thôi, mà trái tim anh lại lỡ nhịp thêm một lần nữa.
⸻
Ở công ty, Jihoon bước vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống bàn thì Siwoo đã tò mò hỏi:
– "Sáng nay đi đâu về mà mặt tươi dữ vậy?"
Jihoon hơi khựng, rồi tặc lưỡi, khoanh tay tựa vào ghế:
– "Ăn sáng thôi mà."
Ruler từ bàn bên cạnh liếc sang, khóe môi cong lên:
– "Ăn sáng mà vui vậy chắc phải ăn với người đặc biệt rồi."
Jihoon bật cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu xem lại lịch trình. Nhưng lúc ngẩng lên, ánh mắt anh vô thức nhìn ra cửa sổ, nơi nắng đang trải dài xuống phố.
Trong lòng, vẫn còn vương dư vị nụ cười của một người.
⸻
Chiều muộn, ánh nắng nhạt dần, Fairywhisper lại bắt đầu bận rộn với những đơn đặt hoa buổi tối. Hyukkyu đang chăm chú gói một bó oải hương thì tiếng chuông gió trên cửa khẽ reo.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào – lần này không phải khách hàng, mà chính Jihoon.
Cả tiệm thoáng sững, rồi đồng loạt hướng mắt về phía cửa.
Wangho nháy mắt liên tục với Minseok, thì thầm:
– "Tới đón rồi kìa."
Minseok nén cười, huých nhẹ tay Wangho:
– "Đúng chuẩn idol drama luôn."
Hyukkyu ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt Jihoon đang dõi theo mình. Giây phút ấy, không cần lời, tim anh đã tự khẽ rung thêm một nhịp.
Wangho nhanh hơn ai hết, cất giọng đầy kịch tính:
–" Ủa, ai đây ta? Người quen sáng nay đưa anh Hyukkyu đi làm nè!"
Minseok còn bồi thêm, tay chống hông giả bộ ngạc nhiên:
– "Ủa, vậy là "người quen" không chỉ đưa đi làm mà còn tận tình tới tận tiệm đón về luôn đó hả?"
Cả ba cùng phá lên cười.
Hyukkyu chau mày, định mở miệng ngăn thì Jihoon đã nhún vai, giọng điềm nhiên:
– "Ừ, đúng rồi. Người quen của anh Hyukkyu là em."
Một câu ngắn gọn nhưng làm Wangho, Doran với Minseok đứng hình vài giây, rồi lại càng cười to hơn.
– Trời ơi, nghe kìa Minseok! Người ta còn công khai hộ luôn rồi! – Doran vừa nói vừa vỗ tay côm cốp.
Hyukkyu khẽ thở dài, đặt kéo xuống bàn, nhỏ giọng:
– "Mấy đứa lo làm đi."
Nhưng vành tai đỏ bừng của anh đã bán đứng tất cả.
Jihoon chỉ mỉm cười, ung dung tựa vào quầy, ánh mắt không rời Hyukkyu lấy một giây. Trong đôi mắt ấy, ánh hoàng hôn ngoài cửa tiệm như cũng ngả xuống, dịu dàng và ấm áp đến mức khiến cả căn phòng như nhỏ lại, chỉ còn hai người họ
____________________________________
nay trước vậy nhe bữa giờ tui bận quá không viết đc bản thảo nào luôn, sau này sẽ phục thù 😭 mong mọi người đọc vui nha hêhhh
có gì cứ cmt góp ý nha hong thì giỡn cx đc hehhe 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com