(2)
Chàng thiếu niên ấy tên đầy đủ là La Dực, mười hai tuổi, xuất thân của chàng là thiếu gia phủ tướng quân Nam Châu, cha chàng hiện tại là tướng quân. Mười bảy năm trước, La tướng quân đã đại thắng nhiều trận oanh liệt, mang nhiều chiến công, phò tá cho vị đế vương hiện tại là Vĩnh Bình lập nên Nam Châu, là công thần khai quốc.
La Dực vốn là người điềm tĩnh và nhạy bén từ khi còn nhỏ. Kể từ khi trở thành thống đốc, La tướng quân bắt đầu bồi dưỡng chàng theo cách giống như người kế vị, dạy chàng binh pháp, chiến thuật đánh trận.
Dao Đại Lực là vũ khí truyền thống của Nam Châu nên nó cũng được đưa vào để La Dực luyện võ hàng ngày. Tình cờ hôm nay chàng đi dạo phố trong lễ Đốt Đuốc lại gặp gian hàng chuyên về dao Đại Lực này nên mới dừng chân ghé xem đôi chút.
Thời gian trôi nhanh như nước, Lễ hội Đốt Đuốc sắp bắt đầu. Năm nay, địa điểm tổ chức buổi lễ ở thành Đại Lý là một quảng trường rộng rãi cách tháp Ngũ Hoa không xa. Dòng người tấp nập tham gia buổi lễ ở quảng trường, họ đã đứng thành nhiều vòng tròn xung quanh trung tâm.
Giờ hành lễ sắp đến mà vẫn chưa thấy Bạch Mộng Nghiên đâu cả, mặc dù đã cử ra mật vệ để bảo vệ nhưng Bạch Cảnh Xuyên không khỏi có chút lo lắng.
Lúc này, La Dực cùng phụ mẫu đi tới quảng trường, nhìn thấy Bạch Cảnh Xuyên đang nhìn chung quanh đi đi lại lại, Bạch Cảnh Xuyên cũng nhìn thấy gia đình bọn họ. Hai bên cúi đầu chào nhau.
"Mạt tướng cùng thê tử và nhi tử tham kiến thái tử điện hạ."
"Không cần đa lễ, La tướng quân, La phu nhân. Đã lâu không gặp, La Dực công tử."
La Dực cúi đầu hành lễ, đáp lại lời chào của Bạch Cảnh Xuyên.
La tướng quân thấy thần sắc Bạch Cảnh Xuyên không ổn lắm, bèn lên tiếng hỏi: "Lúc nãy thấy thái tử điện hạ đi tới đi lui chỗ này, không biết điện hạ đang lo lắng gì sao?"
"Đúng vậy, hôm nay ta cùng hoàng muội cùng nhau xuất hành, hoàng muội ta chưa từng xuất cung, tính tình lại thích náo nhiệt, hai khắc trước đã tự mình rời đi dạo phố rồi. Nên giờ ta đang đợi hoàng muội về, rồi cũng muội ấy dự lễ."
Hoàng muội? La Dực nghe Bạch Cảnh Xuyên nhắc đến đó, liền nhớ tới hồi trước cha và thái tử có từng kể rằng khi nàng sinh ra mang rất nhiều điềm lành mà đất trời phù hộ gửi đến Nam Châu.
Mà chàng có thể thân thiết với thái tử như vậy là bởi vì xuất thân của chàng là đích trưởng tử của phủ tướng quân.
"Mong điện hạ không trách mạt tướng lắm lời, lần này công chúa xuất cung du hành, không biết có mật vệ theo sát bảo vệ nàng không?"
Bạch Cảnh Xuyên cười nhẹ rồi đáp: "La tướng quân yên tâm, ta đã phái mật vệ theo sát muội ấy, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hoàng muội dạo phố vẫn có thể bảo vệ chu toàn."
La tướng quân gật đầu, đáp: "Như vậy cũng tốt, lễ hội cũng sắp bắt đầu rồi, vậy mạt tướng cùng thê tử và nhi tử xin được đi trước một bước vậy."
Bạch Cảnh Xuyên cũng không có ý giữ người lại: "La tướng quân, mời."
Lúc này Bạch Mộng Nghiên cũng đang nhanh chóng đến quảng trường, vốn dĩ nàng muốn chạy để có thể đến nhanh hơn, nhưng đường lại quá dài, mà trong thành đông đúc người qua lại, lại có mật vệ trông chừng nên khi chạy vẫn rất bất tiện.
Khi vừa đến được quảng trường, nàng thấy Bạch Cảnh Xuyên đang đi tới đi lui, tuy vẻ mặt hắn không chút thay đổi, nhưng nàng biết chắc hẳn hoàng huynh rất lo cho mình.
"Đại hoàng huynh, ta về rồi này."
Nghe được thanh âm quen thuộc, Bạch Cảnh Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên bước nhanh đến bên cạnh mình, hắn khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô, nói: "Trở về bình an là tốt rồi, ta còn tưởng Nghiên nhi ham chơi quên mất phải về luôn đấy. Nào, sắp tới giờ rồi. Chúng ta đi thôi."
Bạch Mộng Nghiên mím môi: "Nghiên nhi cũng không có quên, nhưng hôm nay nhiều người quá, mấy con hẻm cũng đông nữa, muội đã phải lách hết sức để về đó."
"Hoàng muội nói đúng, hôm nay là ngày lễ, tất nhiên sẽ có rất nhiều người, chỉ cần chúng ta có thể an toàn trở về là tốt rồi. Hơn nữa, buổi lễ còn chưa chính thức bắt đầu, chúng ta đi thôi, không thể chậm trễ." Nhị hoàng tử Bạch Cảnh Phong đứng ở một bên lên tiếng.
"Đại hoàng huynh, ngay cả nhị hoàng huynh cũng hiểu cho muội mà, cho nên huynh cứ yên tâm, Nghiên nhi tự có chừng mực. "
Bạch Cảnh Xuyên nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười, lại thở dài nói: "Thôi vậy. Người cũng đông đủ rồi, chúng ta đi thôi."
Quảng trường được phân theo từng khu riêng, dãy phía tây được thiết kế đặc biệt, canh phòng nghiêm ngặt, là nơi mà thái tử, hoàng tử cùng công chúa quan sát Quan văn quan võ ở phía đông, ở giữa quảng trường là dành cho quý tộc Nam Châu. Không khí sôi động hơn bao giờ hết.
Giờ lành đã điểm. Sau khi đập đá để tạo lửa, ngọn lửa thiêng bùng lên, thắp sáng cả bầu trời đêm.
"Tinh hồi vu thiên, phú vượng vạn vật
Sinh chi lễ tán, thệ chi miễn hoài
Phong hoa tuyết nguyệt, thiên địa cộng đổ
Thương nhĩ dục tú, tử khí đông lai"
Ở Nam Châu, hỏa là nhất trong ngũ hành, đó là hỏa vận. Câu tế đọc đến đâu, ngọn lửa bùng cháy đến đó. Ánh sáng vàng ấm chiếu rọi xung quanh. Mọi người đứng thành vòng tròn, nét mặt hân hoan.
Trên quảng trường vang lên đủ loại tiếng reo hò cổ vũ.
Cây tùng trên tế đài hoàn toàn bốc cháy, cành tùng thô đặt bên cạnh cũng phát huy công dụng, sau khi mọi người nhận được cành cây, truyền lửa cho nhau, cũng rắc một nắm tùng hương lên đuốc của đối phương, kính một mồi lửa, ngụ ý lời chúc tốt đẹp.
Sau đốt đuốc là chạy đuốc và nhảy đạp ca. Người tới gần tế đàn cầm đuốc bắt đầu chạy vòng quanh tế đàn. Mọi người đứng vòng tròn, khoác cánh tay nhau vây quanh tế đàn, nhảy từng bước nhỏ ngâm nga ca dao Nam Châu.
Trời có đầy sao, đất có thánh hỏa. Bá tính vui mừng, quốc thái dân an.
Bạch Mộng Nghiên cũng bị bầu không khí hiện trường lôi kéo, mặc dù nàng đứng tại một trong những vị trí quan sát tốt nhất, nhưng nàng vẫn muốn được cảm nhận và trải nghiệm ở khoảng cách gần hơn.
Ánh mắt nàng đang nhìn phía trước, không kịp chú ý dưới chân có một khối đá thô, vừa mới định quay người đã bị vấp, không kịp lấy lại thăng bằng. Nàng một tay che mặt, cánh tay kia muốn duỗi thẳng ra, nếu ngã xuống có thể chống xuống đất, ngã cũng sẽ không đau lắm.
Nhưng nàng không ngã xuống, hương tùng xộc vào mũi, nàng phát hiện mình giống như rơi vào trong một cái ôm.
Nàng ngẩng đầu, trông thấy một đôi mắt cực kỳ đẹp, nhìn lâu thêm chút, là một thiếu niên tuấn tú mày kiếm mắt phượng.
Bên tai truyền đến những tiếng ca rộn ràng, mà nàng lại dần dần nghe không rõ, chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên đỡ lấy nàng trước mắt. Ánh lửa xung quanh chiếu lên mặt thiếu niên, gió đêm phơ phất, giống như có cái gì thổi vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com