Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 2

Cứ vậy ba ngày rồi, cô vẫn ở trong nhà bà ta, cuối cùng bà cũng mở lời, chỉ là cô hoảng hơn thôi

" thay vì cô ở đây, hãy quý trọng những ngày tháng còn lại đi"

" là sao hả bà" 

" cô bị vậy bao lâu rồi"

" là hôm gặp bà"

" vậy cô còn 46 ngày ở trần gian , cố gắng làm những điều cuối cùng đi"

hả, sao cơ đừng như vậy chứ, cô mếu máo khóc rồi, nhưng nước mắt không rơi

" nghĩa là con đầu thai sao, con không muốn, con còn nhiều việc rất làm mà, còn cả ba mẹ con"

"haizz, chính vì không buông bỏ được, nên rất nhiều hồn ma lưu lạc trần gian"

" hả? nghĩa là con vẫn có cơ hội ở trần gian sao"

" Đúng"

" vậy còn 46 ngày nghĩa là sao"

" cô có thể sống 46 ngày nữa, nếu cô chết đi thật sự thì cô sẽ đích thực làm hồn ma, chỉ là xác không còn"

Cô khẽ run, 46 ngày  thôi sao , nghĩa là cô hôn mê 49 ngày phải không

"có cách nào không bà, con muốn sống, con không muốn đi, ba mẹ con sẽ đau đớn thế nào chứ"

Bà già nhìn lên bàn thờ của một chàng trai trẻ nụ cười tươi, bà buồn phiền

" Cô thấy không, đấy là con trai tôi, nó phải đi khỏi trần gian bỏ lại tôi đó" 

" . . . . " 

" Ở đời không hẳn muốn là được, cô hiểu không"

" Đúng, điều này con biết, nhưng thay vì ở đây chờ chết, con muốn cố gắng để được sống, mọi thứ đang chờ con " 

Bà nhìn cô gái có vẻ yếu đuối nhưng vô cùng mạnh mẽ, bà khẽ thở dài, trong đôi mắt đó giống đứa con của bà, chỉ là cô gái nay may mắn vì xác còn, còn con trai ba thì không 

" Được, nhưng tôi không làm không công, cô có tiền không"

" Có, bao nhiêu cũng có, chỉ là... làm sao lấy đưa bà đây"

" Tôi hiểu ý cô rồi, trước hết cô muốn sống lại , cô hãy kiếm một người vì cô toàn tâm toàn ý vì cô , nói cách khác tình yêu thuần khiết đó"

" hahaha, cái này thì dễ ẹc " 

" nếu dễ thì đã không có người chết"

" . . . "

" Cô thật đáng thương, đối với người ta cả trái tim, đáp lại là vết thương"

" là sao hả bà"

" Cô tự tìm hiểu đi, thay vì ở đây không ích gì, đi mà kiếm người toàn tâm toàn ý vì cô, không một chút đắn đo suy nghĩ "

" cái này dễ thật mà, ba mẹ, anh Thành , con Cúc, haha chưa gì 4 người rồi "- cô đắc ý

" thật là đáng thương, tôi quên nói cô biết, riêng huyết thống không tính"

" . . . "

" con mắt của cô thật tệ, chính vì thật tệ nên mới dẫn đến cái chết không đáng ngày hôm nay"

Chớp chớp mắt, cô cười tít mắt, cô luôn yêu đời như vậy

" bà ơi, cho cháu hỏi tại sao cháu chết vậy ạ"

" Điều này hãy tự điều tra xem coi, tôi chỉ gặp ma , trò chuyện cùng nó, chứ không phải thần thánh mà biết lúc đó cô nghĩ gì trong đầu mà để xảy ra tai nạn giao thông"

" dạ vâng"

" Hãy nhớ, toàn tâm toàn ý, trên đời này có khi sống cả đời cũng chẳng có, nếu có đừng để mất đi . Chúc cô may mắn, và tôi khuyên cô, những gì cô có không hẳn là tất cả sự thật"

Đến khi Nhi rồi, bà lại buông câu thở dài

"nếu cô ta biết, chính chồng của mình và bạn thân mình sẽ không rớt hay bố thí cho cô lấy một lòng thương thì cô ta sẽ như thế nào đây, rồi cô ấy phải kiếm đâu ra người mình cần để mà sống lại " bà lắc đầu 

* * * * * *  * * * *


Nhi đang đứng trước phòng bệnh mình, cô thấy Huỳnh Lâm Phong đang mang hoa tới, cô giận lắm, cô cũng nghi ngờ có phải do cậu ta mà mình chết không, cũng không chắc vì cô biết hắn ta dù xua đuổi, sức sát thương cũng không đủ lớn để cô hủy hoại cuộc đời mình.

Có phải cậu ta tự trách mình không, có phải cậu ta thấy ân hận không, thấy cô đáng thương, tỏ lòng thương xót phải không, cô bực mình đá cậu ta một phát, đánh mấy phát, đở tức thôi chứ cậu ta có biết đâu

Cậu ấy bước vào phòng, thì vừa lúc cái Cúc đi ra, cô vui vẻ trở lại, bạn thân cô đó, cô chạy theo nó lon ton, gương mặt nó lạnh lùng thấy ớn luôn

" này nhóc con, tôi nói cậu biết, đừng đau lòng quá, muốn tôi sống thì toàn tâm toàn ý vì tôi đi haha "

gương mặt đó vẫn lạnh lùng, đi vào thang máy

" theo như lời bà nói, toàn tâm toàn ý có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ có lúc rơi nước mắt, điều chứng minh được đơn giản nhất sẽ là rơi nước mắt , nhưng cũng có nhiều kiểu nước mắt lắm cậu biết không, có thể khóc vì thương mình thật, nhưng toàn tâm toàn ý có nghĩa là có thể thay mình chết cũng chấp nhận không cần suy nghĩ, cậu có làm được không, không sao mình tin chắc chắn anh Thành sẽ làm được điều đó, thật hạnh phúc biết bao , người đàn ông của mình tốt quá phải không "

Đáp lại cô là những bước chân, cô vẫn vui vẻ như vậy đi theo, chỉ cần cô theo chân nó là cô đủ vui rồi, vui lắm luôn đó, cô cứ vậy trò chuyện một mình không cần người trả lời . cô không để ý chỉ đi theo thôi, cô theo nó vào xe, nó phóng đi trên đường. Trên đường đi nó vẫn mặt lạnh, còn cô cười nói đủ lời

A thì ra nó tới nhà cô, nó luôn nhớ cô, cô tin nó sẽ thương yêu cô như vậy mà, nhưng toàn tâm toàn ý có thể hy sinh cứu cô thì tình bạn có thể làm được không. 

Cánh cửa nhà cô mở ra, đây là căn nhà quà cưới bà mẹ cho cô luôn, chúng mới được xây, cô chưa kịp dọn vào ở vậy mà . . . 

Đôi mắt cô lại chớp chớp, khi thấy cánh cửa mở ra chính là chồng cô, kéo đôi tay Cúc thẳng vào nhà. Cô khó khăn lách qua cánh cửa khép lại, cuối cùng cũng vào được rồi kaka, cô vui vẻ nhảy chân sáo vào trong, đây là tổ ấm hạnh phúc của cô , cô nhìn xung quanh, rồi nhìn lên tấm ảnh cưới khẽ cong bờ môi cười túm tỉm, chờ em tí anh nhé

Ủa hai người đó đâu rồi, cô nhìn vào trong phòng ngủ, cánh cửa phòng mở, theo quán tính cô đi vào trong

Đôi mắt cô mở thật to, to thật là to quá đi. 

Một đôi nam nữ, đang trong giai điệu tình yêu, đang nồng cháy , nồng nhiệt cuốn lấy nhau. Cô hét lên nhưng cũng không làm hai người đó ngừng lại được, cô đập đồ cũng không thể làm gì được

mãi điện thoại vang lên, rồi sau đó tắt điện thoại đi, thì chỉ còn nằm đó, ôm nhau thôi. 

" còn một bước nữa là hoàn tất " - Thành ôm người con gái trong lòng

" con dấu đó làm sao hả anh"

"Anh sẽ đến nhà cô ấy kiếm, em yên tâm, sẽ nhanh chóng thôi

lúc này có bóng ai đó đôi tay nắm siết lại, đau đớn, tim cô không có nhưng cô vẫn đau, cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt cô chảy , nhưng lạ thật, lần này có nước mắt rớt ra nè. Cô đau đớn, cái gì thế kia, cầu mong mọi chuyện không phải cô nghỉ

"có khi nào nó chết không anh, lấy của nó đủ rồi, nó chết thì hơi quá" Cúc thều thào trong vòng tay Thành 

" Không đâu, cô ta sẽ tỉnh lại ngay thôi, lúc cô ta tỉnh lại thì cũng đã muộn rồi, tất cả tài sản của cô ta đã thuộc về anh, cũng đỡ mắc công em phải khó chịu khi anh và cô ta ở bên nhau"

" Em yêu anh" - hai người tiếp tục dây dưa hôn nhau

Nhi chịu không nổi nữa, cô vùng lên bỏ chạy ra khỏi căn nhà, căn nhà cô cho là hạnh phúc, nhờ chính là bóp nát tim cô . 

cô muốn chết, chết để khỏi suy nghĩ nữa, làm sao để chết, phải chịu đau thêm 46 ngày nữa sao, cô cần anh lắm, cô xin mà, cô yêu anh lắm. Cô cầu xin mà, cô chỉ có một đứa bạn thôi . Làm ơn đây chính là mơ đi, sau khi thức dậy chính là đám cưới của cô, đưa cô đến hạnh phúc. Nhưng.... không được hạnh phúc kiểu vài bữa dối trá đó cô đây không cần, cô lao đầu chạy một hơi thẳng đến chỗ bà đồng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: