Phần 5
Thiểm Hạ đuổi theo Tú Cẩm,cùng cô nàng đi về nhà. Hóa ra tên biến thái hôm nọ chính là Dương Khắc Nghiêm. Thiểm Hạ bỏ một đĩa nhạc của năm 80 vào đĩa quay, cô nàng rất tự nhiên cởi váy chiếc váy body ra khỏi thân, lắc lư múa theo điệu nhạc. Tú Cẩm cũng không ngạc nhiên,dù sao bọn họ cũng động chạm thân thể nhau lúc múa , mặt khác Thiểm Hạ vẫn còn ,mặc đồ lót mà. Thiểm Hạ nói với Tú Cẩm đang chôn người trên chiếc ghế sô pha rộng rãi.
-Tính ra cậu và hắn cũng có duyên ha,Tú Cẩm hừ lạnh:-Lần thứ nhất gặp hắn ,hắn biến thái. Lần thứ hai hắn làm sắc lang. Đồ không biết xấu hổ.Thiểm Hạ xoay người một vòng , cười tươi:-Người ta muốn níu kéo cậu mà vô tình xảy ra lầm lỡ,cậu làm như người ta cố tình không bằng.Tú Cẩm ngồi bật dậy, nhăn nhó:- Thân thiết gì mà níu kéo chứ, hắn ta cố tình thì có, tại cậu mê trai đẹp nên mới không nhận ra ý đồ của hắn thôi.Thiểm Hạ không tức giận vì bị nói như thế, cô ngồi xuống ghế cạnh Tú Cẩm,dùng ngón tay trỏ dí trán cô nàng:-Tú Cẩm, cậu hẹp hòi từ bao giờ thế hả?Tú Cẩm lại xoài người xuống ghế, dùng chân đạp Thiểm Hạ:-Cậu về đi, bạn cậu mà cậu không bênh, bênh người ngoài.Thiểm Hạ nhún vai, bỏ đi gọt táo.Ngoài đường có tiếng ồn ào, Tú Cẩm ngó ra, ngôi nhà đối diện nhà cô lâu không có người ở bỗng hôm nay có người đến sửa. Mẹ nuôi cô cũng nói có người sẽ chuyển đến.Tú Cẩm tò mò không biết là nam hay nữ.Thiểm Hạ cầm đĩa táo , cắm vào dĩa một miếng rồi đưa lên miệng cắn, hỏi Tú Cẩm:-Có chuyện gì thế?Tú Cẩm nhìn ngôi nhà đẹp đẽ trước mặt đáp:-Sắp có hàng xóm mới.Thiểm Hạ thờ ơ, hỏi cho có lệ:-Có biết là ai không?-Không, hi vọng là người tốt tính.Thiểm Hạ nhún vai:-Chỉ sợ lại thêm một Dương Khắc Nghiêm hay một Trình Phong nữa mà thôi, oan gia ngõ hẹp mà.Tú Cẩm trừng mắt :-Đã nói là đừng nhắc rồi cơ mà.Dưới cổng có tiếng chuông cửa kèm theo tiếng gọi: " Tú Cẩm"Tú Cẩm nghiến răng nhìn Thiểm Hạ đang bày mặt ngây thơ vô số tội:-Biết ngay màThiểm Hạ chắp tay, dùng kí hiệu biểu hiện ngàn lần xin lỗi.Tú Cẩm xuống dưới nhà, xỏ đôi tông ra mở cửa. Trình Phong ôm bó hồng to đứng trước mắt cô. Tú Cẩm chẳng có cảm xúc nào, nhẹ nhàng nói với Trình Phong:-Trình Phong,tôi thực sự không thích anh như thế này đâu,anh có hiểu ý tôi không?Trình Phong có vẻ ngoài hơi trẻ con, lại theo phong cách sao Kpop bây giờ nên khó thấy sự trưởng thành, nhà Trình Phong lại có điều kiện ,chẳng hiểu sao lại thích cô. Tú Cẩm thấy anh giống em trai hơn.Tú Cẩm năm lần bảy lượt từ chối nhưng tên Trình Phong này không hiểu sao nhất quyết không từ bỏ.Trình Phong bày ra bộ mặt đáng thương, chớp chớp đôi mắt đen lấp lánh.-Tú Cẩm, cho anh một cơ hội đi mà.Tú Cẩm trừng mắt:-Đừng có làm phiền tôi, hàng xóm ngày nào cũng sang kiện tôi,anh có biết không hả? nếu anh còn muốn gặp tôi thì liệu mà cư xửNói xong,Tú Cẩm không thương tiếc mà đóng sầm cổng. Trình Phong hét lên vui vẻ:-Chỉ cần được gặp em, bảo anh làm gì cũng được hết.Tú Cẩm không thèm quan tâm, cô mặc kệ, nếu không thích thì không nên cho người ta cơ hội.Thiểm Hạ nhìn mặt mày khó coi của Tú Cẩm mà ngán ngẩm, đây không phải vẻ mặt của tức giận như ban nãy mà là buồn. Thiểm Hạ biết Tú Cẩm ngoài lạnh trong mềm nhũn, không thể đáp lại tình cảm của người khác cũng quay về tự làm bản thân buồn phiền. Tú Cẩm ngốc.Thiểm Hạ mặc lại váy, nói với Tú Cẩm:-Đi, tớ dẫn cậu đi ăn trưa, sau đó đến phòng tập.Tú Cẩm quả thật là buồn, cầm túi đi theo Thiểm Hạ.Tú Cẩm phát hiện hai hôm nay cứ giờ nghỉ trưa Thiểm Hạ cứ dán mắt vào điện thoại chat với ai đó. Tú Cẩm ngạc nhiên khi biết đó là Trương Du, Tú Cẩm giật điện thoại của bạn,bĩu môi:-Thiểm Hạ,cậu nói không trai không hư không yêu hay sao?Thiểm Hạ không đổi sắc mặt đáp:-Mình đổi tông rồi,thích thư sinh ngoan ngoãn đáng yêu hơn.Tú Cẩm nhìn Thiểm Hạ bằng ánh mắt khinh bỉ, cảm thán lắc đầu. Thiểm Hạ không có chút ngượng ngùng:-Này, Trương Du nói lần sau sẽ mời chúng ta ăn cơm, hôm đó không nghĩ mọi chuyện lại như thế.Nhắc đến chuyện hôm đó, Tú Cẩm lại bực bội. Cô cũng nhận ra cô gặp Dương Khắc Nghiêm nhiều hơn. Lúc thì vô tình gwpj ở đoạn đường đến phòng tập, lúc thì gặp anh ở nhà hàng cô và Thiểm Hạ hay đến đó ăn trưa. Như lúc này chẳng hạn, cô và Thiểm Hạ đang ăn ở bàn này thì cách đó hai bàn anh đang ngồi đó ăn một mình,,,,,,xem chừng rất hữu ý.Tú Cẩm nhăn mày khó hiểu, cô nói với Thiểm Hạ:-Hạ Hạ, cậu hỏi Trương Du nhà cậu xem có phải bác sĩ bây giờ rảnh rỗi lắm phải không? Thiểm Hạ trừng mắt:-Ai là Trương Du nhà cậu?Tú Cẩm nhìn Thiểm Hạ bằng đôi mắt mở to.-Không đúng à? Hai người cứ giờ nghỉ trưa là chuông báo tin nhắn kêu không ngừng. thiểm Hạ này, bệnh viên đâu có gần đây, sao tên Khắc Nghiêm đó lại đến tận đây chứ?Thiểm Hạ nhìn Tú Cẩm rồi nhìn qua Khắc Nghiêm,suy xét:-Tú Cẩm, cậu để ý đến anh ta rồi à, cũng có khả năng anh ta đến đây là vì cậu, hoặc...có thể là vì tớ, hoặc là anh ta thích ăn món ăn ở đây. Sao cậu không tự đi hỏi anh ta.Tú Cẩm liếc xéo Dương Khắc Nghiêm,hừ lạnh:-Mặc kệ, mình không rảnh.Thiểm Hạ thôi ăn, ngồi chống cằm nhìn Dương Khắc Nghiêm, không ngừng cảm thán:-Đệp trai quá đi.-Thiểm Hạ, cậu có thể mặt dày hơn nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com