Chương 10: Em thích P'Tong.
"Annabelle, không được phá lung tung đâu, ở yên một chỗ đi anh lấy cá khô cho em nhé".
Tong tranh thủ lúc Nop ra ngoài làm việc đã lén lút mang Annabelle ra nhà khách chơi.
Thả khau cá được chuẩn bị riêng xuống, anh vẫn là lần đầu cảm thấy cuộc sống mình lại thư thái đến thế.
Chẳng bù với những ngày tháng đen tôi trước kia, nếu còn ở cái nhà đó, có lẽ bây giờ Tong đang bị Thyan hành hạ trên trên giường hoặc là đánh cho một trận xả giận mặc dù người có lỗi chẳng phải anh.
Xột xoạt.
Tong giật mình quay phắt ra sau. Dạo gần đây, anh luôn cảm thấy mình hình như bị ai đó theo dõi. Tong cũng từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất chính là bị cấp dưới của Thyan bám đuôi.
Dù sợ hãi là thế, song anh vẫn không có đủ can đảm nói với Nop. Anh biết mình nợ em ấy quá nhiều.
Anh tuyệt đối sẽ không làm phiền Nop thêm, cũng không muốn trở thành gánh nặng của em ấy.
Âm thanh cào cào ở cửa vang lên ngày càng to, giọng nói trầm trầm của người nào đó trông rất quen tai nhưng vì nói không ra hơi nên rất khó nhận diện.
Nhặt chổi trong nhà bếp đi ra, từng bước chân đều vô cùng đề phòng và run lẩy bẩy.
"Là ai? Aaaa..."
Vừa liều mạng mở toang cửa ra, anh xém thì đập cán chổi lên đầu người đó, thì đối phương lại phản ứng nhanh chộp lấy.
"P'Tong...là em đây".
Anh đây là muốn giết chết chồng tương lai của mình phải không? Nop không nghĩ Tong thật sự sẽ dùng chổi đánh mình đó.
Anh ngay khi nhìn thấy Nop thì bị dọa cho sợ, sao mà nhiều máu thế này. Dùng một đôi mắt đầy sợ sệt và đau lòng nhìn đối phương, anh thực sự muốn rưng rưng khóc.
Nop lại bị nét mặt này của P'Tong làm cho buồn cười và một chút ấm lòng.
"Anh là đang lo cho em à? Thế mà lúc này còn nỡ tay đánh em".
Tong không nói nữa, lập tức nhích người tới nâng một tay Nop vác qua vai mình mang vào.
Đặt Nop an an bình bình ngồi xuống ghế so pha, anh nhanh chóng kiếm hộp thuốc sơ cứu.
"Anh xin lỗi Nop, nếu hồi nãy đánh vào vết thương của em thì anh sẽ ân hận chết mất".
Nop không để tâm, cậu ấy chỉ quan tâm là P'Tong đang không ngừng đau lòng cho mình.
Lợi dụng tư thế Tong đang quỳ chân dưới đất xoa vết thương ngay cánh tay, vết thương như kiểu bị vật sắt nhọn cứa vào.
Chưa để anh mở miệng hỏi thêm điều gì, Nop đã nhanh hơn đặt tay xuống mái tóc mềm của đối phương mà xoa.
"Trong nhà có camera giám sát từ bên trong. Lần sau có muốn mở cửa, thì nhất định phải xem ở ngoài là ai rồi mới được mở hiểu chưa P'Tong ngốc".
Tuy là bị mắng, nhưng cách mắng yêu này của Nop hoàn toàn khác xa với lại mắng mỏ sập tời bể cửa như Thyan.
Càng bị vuốt, Tong càng bị chìm vào cơn mê muội truyền đến từ lòng bàn tay của đối phương.
Nop...em đi đâu mà để bản thân bị thương vậy...hức".
Ôi! Bảo bối của Nop khóc rồi, hắn tự trách mình. Biết vậy đã mang cái tay đầy máu trực tiếp đến bệnh viện băng bó rồi hãy về.
Chỉ vì lo lắng Tong ở nhà một mình nên mới sống chết liều mạng lái xe bằng một cánh tay về nhà.
"Lúc nãy bên ngoài nhà mình có trộm, em xô xát mà không biết tụi nó có vũ khí nên bất cẩn bị dính dao thôi, anh đừng lo lắng nha, lau nước mắt đi, nhìn anh khóc em rất khó chịu".
Nghe thấy Nop bảo khó chịu. Trong chớp mắt đã nín họng lại lau sạch nước mắt. Đưa cả gương mặt còn hồng hồng, mím môi chặt, hai má ửng lên trông cưng muốn chết.
Chỉ vào mặt mình, Tong ra hiệu cho đối phương nhìn.
"Anh nín rồi này".
Chết thật! Anh ấy cứ bày ra cái vẻ mặt như kẹo bông gòn nhỏ thế này thì trách sao Nop luôn muốn tịnh tâm.
Ngay cả trong mơ hắn cũng đếm xem mình còn nhịn được dục vọng với anh tới khi nào.
"Được rồi, anh mau thu vẻ đáng yêu này lại đi, còn lì là em hôn cho một cái đó".
Sau khi rửa sơ vết thương và khử trùng. Anh đứng dậy đi tìm một tuýp kem làm dịu rát da ở trong góc tủ ở nhà bếp.
Tong vẫn luôn để ý, Nop có hộp kem dịu da này trông rất đẹp nhưng lại để quá cao khiến anh phải kiễng chân mấy nhớm mới có thể chạm một góc nhỏ.
Thiên thời địa lợi nhân hòa. Đất lành kem đậu. Hũ thủy tinh đựng một tuýp kem trong đó rơi loảng xoảng xuống đất, miếng thủy tinh văng tung tóe.
"Chết rồi".
Lúc Tong cúi người xuống muốn nhặt thì chợt nhận ra ở dưới đáy có viết một dòng chữ bằng bút lông, động tác tay cũng khựng đơ lại.
"Tankul forever".
Lại là cái tên này. Lúc đầu gặp Pete, Tong cũng năm lần bị lượt bị cho là người tên Tankul này.
Đến khi được Nop đưa về đây chăm sóc, Tong nhận ra, toàn bộ quần áo hay các vật dụng trong nhà đều có khắc cái tên này như một cách đnahs dấu chủ quyền.
"Mày chỉ là một kẻ thế thân. Mấy người tốt với mày chỉ vì mày giống với người đó".
Ngay khi nghe âm thanh đổ bể bên dưới nhà bếp, Nop vội vàng chạy xuống xem xét.
Kết quả lại thấy Tong đang chạm vào mảnh thủy tinh ấy, không giữ được sự bình tĩnh trong người, cậu trầm mặc giật phắt tay anh ra quát.
"Sao lại chạm vào? Anh đứng dậy đi, lẹ lên".
Tong lặng người không dám trả lời, mà Nop khi nhìn thấy tay anh vẫn lành lặn thì mới yên tâm đuổi đối phương lên phòng, còn chính mình thì ngồi đó dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Móc điện thoại ra gọi cho Macau.
"Cơn gió nào đưa P'Nop gọi điện tới vậy?"
"Đừng múa mồm ba hoa nữa, dạo gần đây thằng Thyan liên tục cho người theo dõi Tong. Hey Macau, em có thời gian rỗi nhớ qua chơi với Tong sẵn bảo vệ em ấy giúp anh".
"Xin xỏ thì phải bỏ tiền, tài khoản 045xxxxxxxx...."
"Con mẹ nó, trẻ con giờ cũng biết làm tiền ghê nhỉ?"
Miệng thì chửi, nhưng tay thì vẫn mở tài khoản ra chuyển tiền cho Macau một con số xứng đáng.
Chợt có âm thanh sau ngoài vườn, bằng con mắt nghề nghiệp, Nop nhanh chóng nhận ra có kẻ muốn theo dõi P'Tong của hắn.
Mơ cũng cao đấy! Muốn bắt được P'Tong thì bước qua được xác cậu rồi tính tiếp.
Ngay khi trổ tài nấu nướng làm cháo cho Tong mà anh ấy không chịu ăn, Nop đành xách mông ra tiệm mua cái khác cho anh sẵn tiện dùng kế dụ hổ ra khỏi rừng.
Ngay khi tiếng khóa cửa vừa đóng, tên áo đen miệng bịt cứng ngắt toang muốn bẻ khóa trong thì một bàn tay nhỏ từ đâu nắm tóc hắn giật mạnh ra phía sau.
"Chào anh trai, anh đi lộn nhà đúng không?"
Làm gì để cho tên gián điệp này có cơ hội hé mỏ. Macau xoay người hắn lại, lên gối thúc thẳng vào bụng một cách kiên quyết.
"Ự hự...ư...hụ".
"Anh trai muốn trăn trối cái gì cơ? Mở miệng nói to xem nào".
Còn đang tính xoay con kiềm được Vegas tặng hôm trước trong tay, trực tiếp nhổ vài cái răng về làm nghiên cứu cũng vui phết đấy. Thì đột nhiên xe thanh tra của Kim cũng đã đậu trước cửa nhà.
"Muốn làm cái gì?"
Anh vốn tới tìm Tong mang cho cậu ấy thông tin tốt về vụ kiện. Thì liền bị cảnh Macau đánh người làm cho không dám tin.
Macau nuốt nước miếng thả tên đó ra.
"À thì...hahaha...em thấy có trộm nên bắt hắn lại".
Ngó nghiêng một lát, em cầm cái dây trong túi tên đó ra cuộn tay mình bán thảm.
"Huhu...anh thanh tra đẹp tra....anh xem....tôi bị...."
Bị ngứa vì chưa đánh đủ mạnh à? Kim không nói không rằng đẩy vai tên nhóc pha trò sang một bên, chính mình rút còng số 8 ra áp giải tên trộm về đồn cảnh sát giải quyết.
Nop đứng từ xa vò đầu bứt tóc, con mẹ nó, không bắt được đứa chó nào làm sao mà dạy dỗ tụi nó đây.
Ngay khi Macau rớt những cọng giá cuối cùng trèo tọt vào xe thanh tra của Kim theo luôn về trụ sở với lý do làm nhân chứng. Nop đặt chân ra đã thấy một tên đàn em thân cận của Thyan thập thò nơi cửa cổng.
"Ồ cái này là tụi mày tự tìm tới đó nhé".
Móc khẩu súng ngắn có gắn thiết bị giảm thanh ra, một phát nhắm chuẩn ngay chân mà bắn một phát khiến vệ sĩ của Thyan không phòng kịp mà ngã quỵ xuống.
Nop sớm đã nghe thông tin từ Kim về chuyện những ngày ở trại tạm giam, Thyan dường như phát điên khi đám thuộc hạ của hắn không ai có thể bắt được Tong trở về.
Việc Thyan âm thầm cho người đi đòi lại người bị Vegas và Pete cản đường đã làm hắn chướng mắt.
Nhưng hắn lại không ngờ rằng, Nop mới chính là nguồn nguyên do khiến đám thuộc hạ một đi không trở lại khi nhận nhiệm vụ đi bắt cóc Tong.
Có một chuyện không ai biết. Vì sao khả năng thiện xạ của Vegas tốt như thế, vì sao thân thủ của Macau lại khiến người ta kinh ngạc và vì sao Nop lại là người được Vegas tin tưởng như vậy.
Đó chính là vì, bọn họ xuất thân từ gia tộc mafia.
Căn phòng luôn được giấu kín dưới tầng hầm như một mật động vừa ẩm ướt lại tanh mùi máu tươi.
Nop bật cười một cách đáng sợ, khác hoàn toàn so với vẻ ngoài thư sinh mà cậu phơi bày ra trước mặt mọi người.
Vẻ mặt Nop không hề mang ý cười, thay vào đó là luồn sát khí tỏa ra một cách điên cuồng.
Khiến mấy tên sát thủ hôm nay và những tên khác từng đột nhập vào nhà có ý bắt cóc Tong, bị treo trên thành gỗ cũng sợ hãi đến mức co rúm cả người.
Cậu chậc lưỡi nắm con dao găm trong lòng bàn tay.
Thả lỏng cơ thể, đối diện với cảm xúc chân thật nhất của mình. Đầu cậu như bị cơn đê mê xâm chiếm.
Hình ảnh hiện lên đầu là vẻ xinh xắn rụt rè của Tong, nhưng lại thốt lên tên của người khiến bản thân nhung nhớ suốt bao năm qua.
"Tankul...là người của tao, thằng Thyan muốn bắt thì tới gặp tao. Một đám ngu xuẩn, chỉ dựa vào mấy đứa bọn mày cũng dám đụng vào người của tao à?"
Xung quanh im lặng không ai dám trả lời lại khiến Nop bất mãn. Ngay lập tức tháo dây cho một tên ra rồi nắm đầu nó nện vào bàn vài phát.
Giật mạnh gáy bật ngửa đằng sau, cậu dơ kìm sắt lên trước tầm mắt.
"Nếu phụ tùng trong cái miệng mày lộn xộn như thế, thì để tao sắp xếp lại dùm cho nhé?".
Ngay sau đó, thứ tiếng kêu oán chói tai tràn ngập bên trong căn phòng tối. Mà điều này lại khiến Tong đứng từ nãy giờ nhìn lén lạnh sống lưng, đồng tử run rẩy, không muốn tin cũng phải tin.
Phát tiết xong xuôi, cậu thong thả thay một bộ đồ mới thơm tho đi ra.
Nop gần như chết đứng khi ngoài cửa lại là Tong. Nhìn anh cố gắng thở một cách đầy cực nhọc, mặt trắng bệch hệt như cái ngày cậu phát hiện ra anh nằm trần trụi ở nhà Thyan, vừa run rẩy vừa kinh hãi.
Sao vậy chứ? Nop không muốn thấy vẻ mặt sợ hãi này của P'Tong, từng đốt ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc của hắn, một cảm giác nhói đau đánh thẳng vào đại não.
"Anh đừng sợ em, em chỉ trừng phạt kẻ làm tổn thương anh, tuyệt đối không bao giờ em hung dữ với anh".
Tong chợt rùng mình, anh xoay mặt đi hướng khác.
Như cố tình che đi đôi mắt đang chứa những giọt nước mắt nóng hổi đang đua nhau chảy xuống ướt nhòe.
Cuối cùng thì toàn bộ cơn bão lòng cũng không chịu được mà bộc phát.
"Tại sao tôi phải sợ cậu? Nhưng mà Nop...cậu cưu mang, chăm sóc, làm mấy hành động dịu dàng đó...là dành cho tôi hay là cho cái người tên Tankul?"
Đúng! Nop thừa nhận cậu đã từng nhầm tưởng Tankul và Tong. Ngay cả trong mơ cũng là mơ thấy bọn họ cùng hiện diện song song.
Nhưng khoảnh khắc này đây, Nop không biết làm gì ngoài việc phải dỗ dành anh, nhìn thấy anh ấy đau khổ, cậu không nỡ. Tankul đầu thai rồi, đầu thai thành Tong.
Vậy cậu sẽ yêu thương hết lòng, không chỉ vì mối tình đầu ấy, mà còn vì cậu thực sự đã phải lòng với người trước mặt này rồi.
Nop ấn anh vào tường, đầu óc đang xuất hiện loại cảm xúc điên cuồng chiếm hữu.
Bờ môi khô ráp đặt lên môi anh. Mặc kệ cho anh có phản kháng. Nop liền dùng bản năng mạnh mẽ của mình đàn áp anh, buộc anh phải đứng im.
"Em thích anh".
Nop biết Tong chưa sẵn sàng, nhưng đây chính là dục vọng của cậu.
Lời nói thổ lộ chắc nịch vừa thốt ra, Nop lại không nỡ dừng lại mà tiếp tục cuốn lấy môi ngọt.
Mút chưa đủ, cậu phải dùng lực buộc anh ngoan ngoãn hé miệng ra, đầu lưỡi vươn ra, điên cuồng tiến vào khoang miệng anh mà tự do làm loạn.
Chiếc lưỡi nhỏ của đối phương quả thật không thể khinh thường, cuốn cuốn dụ dụ lưỡi cậu ra khỏi miệng, sau đó tha hồ liếm mút.
Sau khi kết thúc, Nop buông tha đôi môi nhưng tay vẫn siết chặt eo Tong trong lòng thở dốc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mắt nhắm tựa trán vào nhau hưởng thụ.
Khi lấy lại được thần trí, Tong giật mình muốn đẩy đối phương ra lần nữa nhưng tiếc là Nop trời sinh mặt dày, bị anh đẩy ra sẽ vẫn ôm lấy ôm để cọ cọ.
"Em thích anh P'Tong!"
Xấu hổ chết đi được! Anh quay mặt ra sau muốn khóc. Từ khoảnh khắc Nop thổ lộ, anh sớm đã nhận ra mình thật rung động với em ấy rồi. Nhưng P'Tong đã từng là một người bị tổn thương.
Nop nhận ra điều đó, chỉ nắm tay anh hôn nhẹ.
"Khi một người mang quá nhiều đổ vỡ, họ sẽ nghĩ bản thân không xứng được yêu".
Ngừng một chút, Nop đặt lên má anh một cái chạm nhẹ nói tiếp.
"Nhưng tiếc là đối với em. Chỉ cần là P'Tong...thì dù anh có tổn thương thế nào, em cũng sẽ dùng chân tình của mình bù đắp lại cho anh".
Từ đầu chí cuối, Tong chưa mở miệng mà Nop đã thực sự khiến anh cảm thấy ấm lòng.
"P'Tong à! Em sẽ chờ một ngày anh sẵn sàng mở lòng đón nhận em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com