Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nóng lạnh thất thường!

Nghĩ đến câu "Em thích P'Tong" của Nop, anh lại càng thêm nhiều tâm sự không thể nói.

Cứ cho là Nop thích anh thật đi, nhưng song đó cũng không có nghĩa Nop không xem anh là người thay thế cho vị trí của Tankul kia.

Nhìn đống kẹo socola được xếp đẹp đẽ trong hũ thủy tinh có in nổi dòng chữ "Tankul forever" lại khiến Tong tức đến phát khóc.

Anh thường ngày rất hiểu chuyện lại biết chừng mực, nhưng đôi khi lại vô cùng ấu trĩ và có chút hờn dỗi, dễ cáu mà lại khó dỗ.

Hứ một cái anh nhắm mắt để không phải thấy mấy dòng chữ ngứa mắt. Nhưng bản thân lại phải nhón chân lên sờ soạng bên trên kệ tủ dưới bếp để lấy hũ tương nấu ăn.

Trong lúc đang loay hoay, mắt thì nhắm nên có vẻ mất đà thì đột nhiên cổ tay của anh bị người ta nắm lên giữ lại giữa không trung.

Dường như bị chạm vào bất ngờ nên Tong vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại tinh thần chỉ ngơ ngác quay ra sau hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt của Nop cứng ngắc, trong động tác lại mang theo sự bối rối trước câu hỏi của người đối diện.

"Để em giúp anh lấy tương, đừng kéo cái tủ thế, lỡ nó ngã đè lên người anh thì sao?"

Nói rồi Nop đẩy anh ra một bên tự mình không cần dùng sức mà đã lấy được thứ cần lấy trên nóc, tay vẫn nắm chặt không buông.

"Nè, tương của anh".

Tong quay mặt hướng khác để ổn định nhịp tim của mình, đưa hai tay ra nhận hũ tương rồi cúi đầu như một nghi thức bắt buộc.

"Cảm ơn".

Nop khó chịu.

"Sao anh lại cảm ơn, chỉ cần là thứ anh muốn, không phải lọ tương mà ngay cả sao trên trời em cũng hái được".

Tong – trước giờ luôn một mặt ngoan ngoãn biết nghe lời – Thanayut, thế mà lại gật đầu, cụp nửa con mắt xuống, ngừng một hồi lại ngước lên.

"Vậy em đi hái đi".

Nop không những không e dè hay bất ngờ trước câu nói của anh, ngược lại còn rê ngón tay trượt theo hàng cúc áo của Tong từ trên xuống nói.

"Vậy anh cởi cái này ra đi em mới hái được".

Bị dọa cho sợ rồi, Tong nghe thấy liền lùi ra sau ba bước hai tay giữ chặt áo, mặt đổ hừng hực tỏa ra một loại khí nóng thẹn đến điên.

"Cởi gì? Em đừng có quá đáng".

Dựa vào tính cách của Tong và những vết thương đã cũ mà Thyan đã gây ra, Nop cũng ngầm đoán được hình như lời nói của mình bị P'Tong cho vào danh sách hiểu lầm nặng rồi.

Cậu đưa hai tay lên không trung với tư thế tôi đây trong sạch.

"Em không có ý làm gì cả".

Tong vẫn đề phòng.

"Vậy tại sao?...."

Nop lại cười một cách vui vẻ nhưng lại chất chứa một nỗi lòng.

"P'Tong...chính anh mới là ngôi sao đẹp nhất mà em thấy, bây giờ anh muốn sao, em liền phải hái cho anh coi thôi, mà trùng hợp nó lại đang ở trong lồng ngực anh mất rồi".

Tong ngập ngừng né tránh cái nhìn đầy trêu ghẹo.

"Vậy thì thôi..."

Làm gì dễ dàng như thế, Nop cố gắng tiến lại gần hơn.

"Sao mà thôi được, P'Tong giữ mất ngôi sao em yêu thích rồi, anh mau trả lại cho em đi chứ...hoặc là....trao trái tim của anh cho em đi, em bảo đảm..."

Chẳng biết Tong nghe lời này hiểu được mấy phần, mà anh lại trở nên sợ hơn đẩy mạnh Nop ra xém thì khiến thằng bé đập mỏ vào cạnh bàn, rồi chạy một mạch vào phòng của mình ở tầng trệt.

"Rõ ràng em bảo muốn giữ anh lại nuôi, sao giờ lại muốn mổ tim anh ra đi bán vậy chứ?"

P'Tong giao diện một cây xương rồng nhưng hệ điều hành như mèo con của của Nop quả nhiên nghe không hiểu mấy lời thả thính này.

Cậu bất lực nhìn anh co cẳng đi mất, rồi lại gãi đầu hoài nghi nhân sinh.

"Boss Vegas bày ra sao mình làm y chang vậy mà ta. Hay nói sai khúc nào?"

Nghĩ rồi cậu phi một đường đến công ty tìm Vegas sẵn đưa boss đi tới trụ sở làm việc của tên thanh tra mặt lạnh kia làm chút giấy tờ luôn.

"Em đi công chuyện chút nha P'Tong".

Giọng nói vọng vào từ ngoài cửa phòng, Nop chờ mãi cũng không thấy ai đáp, cậu cố gắng nói thêm chục lần nữa. 

Cuối cùng người bên trong cũng chịu hết nổi mà đáp lại.

"Anh oke rồi mà, em đi đi".

Nop ngẩn người.

"Anh oke lúc nào?"

Bên trong nói ra.

"Anh lúc nãy đã gật đầu rồi đó".

Rồi được rồi, là Nop sai khi không hiểu ý anh. Cậu lắc đầu buồn bã vì thái độ lúc lạnh lúc nhạt của anh.

Nhưng lại không kìm được sự yêu thích của mình đối với tính cách có phần ngang ngược bên trong anh.

Đúng là bước chân ra đường bằng chân trái muôn đời xui, Nop thế mà lại gặp ngay thằng nhóc Macau đang chực chờ anh mở cửa để vào.

Thấy nó lũi lũi qua thì anh chụp hai tai thỏ trên cái mũ vàng có quai lại rồi kéo về phía mình.

"Đi đâu đây?"

Macau bị nắm hai tai thỏ, cổ thì mắc cọng dây quai giật ngược về sau nên hoảng hồn.

"Em đi vào nhà tìm P'Tong chứ có đi qua đầu anh đâu mà khó khăn thế?"

Nop nhếch miệng búng cái tách vào trán thằng bé.

"Rồi sao không đi tìm anh thanh tra của em đi mà tới tìm người của anh làm gì? Nói cho biết, anh ấy không khỏe, với lại cũng không thích chạy nhảy như đứa điên ngoài đường giống em đâu Macau".

Thằng bé ngứa tai muốn chết, biểu hiện chê ra mặt.

"Hứ dù có không khỏe vào tay em sẽ khỏe ngay, cục cưng như em ai mà không thương, P'Tong thương em chắc chắn sẽ đi chơi cùng".

Nop phủi vai Macau như khiến thằng bé bớt ảo tưởng. Nhưng lại nhắm mắt cho qua lời sắp tới mình nói.

"Anh đây cũng là cục cưng của P'Tong đó nhé".

Macau khịt mũi, cắn cái tay Nop đang lôi em lại một cái.

"Lêu lêu, anh là cục shit thì có chứ cục cưng cái quái gì?"

Cuối cùng vẫn là thằng nhỏ này miệng mồm lẻo mép lanh lợi, cậu không chấp nhặt nó nữa, thay vào đó là nói xấu hình tượng của Macau cho thanh tra Kim nghe sau vậy.

Khó khăn lắm mới lôi được P'Tong ra khỏi phòng nhưng anh lại cứ mặc bộ đồ ngủ ra đường.

"Ôi anh ơi! Chúng ta là tới nhà P'Pete rủ anh ấy đi chơi đó, mau thay đồ đẹp đẽ lên xem nào".

Tong nhăn mặt lắc đầu.

"Không".

Ồ wow, ban đầu chẳng phải P'Tong trong mắt Macau là người dễ tính lắm sao, cớ gì bây giờ lại bướng như thế rồi?

"Này có phải Nop chiều chuộng anh quá nên sinh hư rồi không?"

Tong đỏ mặt nhưng lại phản bác điều đó, anh dè dặt thở dài rồi ủ rũ chỉ vào đống quần áo đẹp trong tủ mà Nop chuẩn bị sẵn nói.

"Toàn bộ đồ đẹp đẹp có khắc chữ Tankul Forever, anh không muốn nhìn thấy cái đó cũng không muốn mặc nó".

Tới đây là hiểu rồi nha, P'Tong nhà ta chính là biết ghen rồi, bắt đầu xù lông khi bị P'Nop vô tình xem như người thay thế.

"Macau! Cái người tên Tankul đó rốt cuộc là ai? Em có biết không?"

Thằng bé hôm nay mặc đồ đỏ nên rút kẹo mút dâu ra ăn rồi nói.

"Không biết ạ! Nhưng từ lúc ở nước ngoài, em vẫn luôn nghe anh họ Vegas trêu sẽ đốt thư tỏ tình xuống mỗi khi P'Nop báo đời anh họ".

Vẻ mặt Tong ngờ nghệch.

"Đốt xuống? Xuống đâu?"

Macau nhún vai không biết.

"Làm sao mà em biết được, nhưng có vẻ là người khá quan trọng với Nop vì anh ấy trước giờ chưa từng yêu đương, thật đó ... sắp biến thành phù thủy rồi".

Chưa từng yêu đương, đặc biệt thích một người có ngoại hình giống Tong, lại cố biến những gì Tong có thành người kia để cảm nhận. 

Đây chẳng khác nào kẻ thế thân trong truyền thuyết.

Lời tỏ tình chớp nhoáng dưới tầng hầm hôm qua ... có lẽ là nhất thời, em ấy hời hợt lại càng làm anh không có cảm giác an toàn.




Macau bất lực đập cửa phòng lôi Pete đi chơi, nhưng xui là anh ấy đang trong cơn tức điên tiết quát.

"Là đứa nào?"

Giọng điệu của Pete rất hung dữ. khiến P'Tong đứng bên ngoài giống như bị kinh sợ, sắc mặt thoáng chút trắng bệch.

Thấy anh hoảng loạn cúi đầu xin lỗi. Pete lập tức xua tay.

"Không không, em tưởng có người làm phiền, nếu là P'Tong với em họ thì không sao hết...ủa mà Nop đưa anh qua đây hả?"

Macau ló đầu ra từ sau lưng Tong.

"Bộ em nhìn chơi cho vui hay gì mà nhất định phải là Nop dẫn qua".

Tong âm điệu có chút nhỏ, hai tay như sợ mà báu vào nhau.

"Em ấy đi với Vegas rồi, với lại...anh cũng không thể mãi phiền Nop được, ẻm còn phải có thú vui riêng, là anh tự mình muốn qua chơi với Pete, em có thấy khó chịu không?".

Pete vỗ đùi cái chát, cao hứng mạnh miệng.

"Hôm nay đi chơi Pete lo, trước tiên là thay đồ đẹp đã".

Macau ra chủ ý.

"Đi nhảy đi, mặc đồ ngầu ngầu chút nha".

Pete nắm đầu Tong gật xuống thay lời đồng ý.

"OK...mặc đồ ngầu".

Hai tiếng sau.......

Macau coi như hiểu thế nào là lòng người rồi.

"Ủa là sao vậy? Sao nói ngầu....hai anh ăn bận cute dễ thương như thế....nhìn em xem, cứ như xã hội đen vậy á".

Tong càng miệng mồm hơn. Nghĩ trong đầu.

"Cái nhà này khác xã hội đen chỗ nào?"

Nghĩ rồi tiếp tục nói.

"Tại tụi anh cũng đứng tuổi rồi, nên mặc đồ trẻ trung để giữ thể diện chút...em còn nhỏ mặc vậy cho trưởng thành...Pete ha".

Pete đưa nút like rồi kéo Macau đi trong sự ức chế của thằng bé.



Nop cũng bất đắc dĩ lắm mới bị boss Vegas lôi đầu đi uống cùng Kim và thiếu gia nhỏ Bible ở quán bar của Pete.

Nghe chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã với vòng quan hệ kim chủ và Bible thì cũng chỉ biết cười cho qua ngồi tự mình gặm nhấm nỗi trằn trọc của riêng.

Bible mặt cáu gắt hiện rõ.

"Cháu với Build tình cảm đã rất mặn nồng rồi anh ấy cứ lấy chuyện bao nuôi ra làm cái cớ để ép vào khuôn khổ...anh ấy không còn muốn lấy lòng cháu như trước kia nữa...nam nhân chết tiệt".

*Note: Build trong fic hệ liệt là kim chủ bao nuôi của Bible, vì Bible bị Vegas khóa thẻ nên không có tiền*

Đúng là mấy đứa nhỏ không thấu sự đời, Nop uống ngụm rượu thoáng nghĩ.

Giá như cậu cũng có thể dùng thân phận bao nuôi, để khiến Tong toàn tâm toàn ý đối xử thân mật với mình, như cách trước đây anh ấy đối với Thyan thì hay biết mấy.

Nhưng tuyệt đối Nop sẽ không làm như thế, P'Tong của cậu là người từng chịu nhiều tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn, không thể cứa sâu vào trái tim và tiềm thức của anh ấy nữa đâu.

Nhớ Tong rồi, không biết anh ấy đang làm cái gì? Nop bâng quơ lấy điện thoại ra nhắn tin mà bên kia ngược lại chẳng hề phản hồi tin nhắn.

Thấy Nop cứ sầu đời với bộ mặt nghiêm nghị ngồi đó nhìn liên tục vào điện thoại, thanh tra Kim đá chân cậu hỏi.

"Đi uống hay đi dự hội thảo vậy?"

Nop không quan tâm nhưng chỉ bâng quơ hỏi.

"Làm sao để nhìn thấu được tâm tư bên trong của P'Tong đây? Anh ấy cứ lạnh nhạt lại ngoan ngoãn như một lập trình có sẵn ấy".

Kim đối việc này lại có chút nghiêm túc, đẩy kính lên.

"Vậy dẫn Tong đi chụp X- quang thử xem, nhìn xuyên thấu được hết đó".

Ba người còn lại còn đang tính uống cút rượu thì bị chọc cho xém sặc ra ngoài.

Lúc này Tong đã nhắn lại.

"Đang đi chơi với Pete và Macau, việc nhà đã làm hết rồi nên mới đi, em đừng lo anh trốn việc".

Nop tức đến muốn bóp chết người nhắn tới.

"Anh bị điên à? Em đã từng đặt nặng việc nhà với anh bao giờ? Vã lại sức khỏe còn chưa tốt mà đi đâu? Có phải muốn cảm lạnh cho chết không?"

Lúc nhắn thì không sao đâu, lúc gửi rồi mới có sao... Nop cảm thấy có phải mình hơi quá lời với anh rồi hay không khi thấy anh mãi vẫn chẳng đáp?

Tiếng boss Vegas la lên.

"Em đang ở đâu".

Ngay sau đó Pete trong điện thoại lại nhẹ nhàng, thái độ đã mềm mỏng hơn ban nãy nhưng anh lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"Đang ở ngay sau lưng chồng đây".

Cả bọn nghe thì quay hết đằng sau, Pete vén kính lên, Macau ngậm kẹo mút, Tong rụt rè đứng sát cạnh.

Cảnh tượng này khiến hội nhà trai đứng ngồi không yên.

Nop nhớ tới lúc nãy lỡ nặng lời với anh thì hối hận, lập tức đứng lên xin phép mọi người đưa anh trở về nghỉ ngơi còn uống thuốc.

Lúc chạm tay thì thấy lạnh đến buốt rồi, cậu cởi áo khoác của mình ra phủ lên cho anh nhưng anh lại có vẻ không muốn.

Thấy Tong có ý định cởi ra, Nop kiên quyết nắm hai đầu lai áo kéo chặt lại, luồn tay ra sau hai chân bế lên để anh lọt vào lòng mình.

"Yên đi, để em đưa anh về, người lạnh cả rồi".

Kim vì có hơi rượu vào người thấy Macau cứ nhìn mình thì cảm thấy choáng, nhanh chân vào nhà vệ sinh.

Nhóc con này dễ ăn gì mà bỏ qua dễ dàng cơ hội gặp anh đẹp trai nên đã chạy theo.

Macau sau khi bước theo Kim vào nhà vệ sinh, nhanh chóng lại gần giả vờ quan tâm, nhưng thực chất tay lại thích thú đặt trên cơ bụng anh sờ tới sờ lui.

"Anh thanh tra...lại gặp nhau nữa rồi, anh không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com