Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tong Thanayut là ai?

Lại nhớ anh ấy rồi! Hôm nay sắc trời âm trầm, đánh úp lại một trận gió lạnh.

Trong lòng có chút không vui, Nop một tay lau súng nhìn về phía xa qua khung cửa sổ. Đã nhiều năm như thế rồi. 

Cậu vẫn sống độc thân, mang theo tình yêu với mối tình đầu quái đản ấy đến tận bây giờ.

"Thật nhớ anh, Tankul".

Vegas nói là đang làm việc nhưng thực chất lại xem camera do Barcode lén cài trong quán bar nơi Pete làm việc trong nước.

"Nop! Mày nghĩ xem nếu Pete biết tao là mafia thì em ấy có sợ tao không?"

Nghe thấy thì lắc đầu.

"Nhìn Pete có chút nào gọi là sợ boss đâu? Em ta thậm chí còn trèo đầu cưỡi cổ cậu chủ nữa cơ mà".

Nhắc đến Pete, những kí ức đẹp đẽ ở địa phủ phake lại ghé qua đại não.

Pete khi đó là trùm đa cấp ở địa phủ, Tankul cùng Nop khi ấy còn rất ghét nhau chỉ hận không thể đấm chết đối phương. 

Sau vô số lần bị Pete dụ mua hết cái này tới cái kia, thậm chí còn cá độ đá bóng ở nhà cái online. Pete đã quyết định tri ân bọn họ bằng mấy chục thùng bia không biết xuất xứ ở nơi nào.

Kết quả đêm hôm ấy, hai người bọn họ say đến mức nhìn đối phương thở thôi cũng thấy muốn yêu. Nụ hôn đầu như gió lướt qua của Nop là do Tankul cướp mất. 

Nhưng đến khi Nop ý thức mình thương anh nhiều thế nào thì đã chẳng thể cùng anh trải qua cuộc sống hạnh phúc được nữa.

Thấy trợ lý của mình có chút lơ là, Vegas nạt.

"Giàu quá rồi nên không cần làm việc nữa à? Không cần nhìn cũng biết mày lại nhớ đến thằng cha lông lá đó rồi".

Nop bây giờ mới lấy lại ý thức.Boss Vegas mới lông lá ấy! 

Tankul vừa trắng trẻo lại sang chảnh, chỉ có điều trong phục anh ấy mang có chút lòe loẹt hơn người bình thường thôi mà.

"Cậu chủ xem lại mình đi, đầu óc cả ngày chỉ nhớ tới Pete. Cậu đang chê công việc mình ít quá hay sao mà cứ mất tập trung mãi".

Vegas cảm thấy Nop ngày càng to gan hung rồi, nhưng căn bản là không thể làm gì được vì đây là người mà ba và cả anh tín nhiệm nhất.

Ngó qua chiếc đồng hồ cũ kỹ có hình bên trong trên tay Nop, anh nhướng mày. 

Biết đó là món quà Tankul tặng Nop lúc còn ở địa phủ phake nên ra sức chọc.

"Thời đại nào rồi còn mang thứ đồ lỗi thời đó".

Nop đá mắt nhìn tấm ảnh đã cũ kĩ được bọc trong khung hình gỗ đặt ở nơi bàn làm việc của Vegas, thì cũng không vừa gì mà cợt nhả.

"Đối tác vào đây không biết sẽ tưởng ông chủ thích sưu tầm đồ cổ đấy, tấm ảnh đó đã rất cũ rồi. Nên trưng cái mới thôi! haha".

Vegas liếc nhìn tấm hình vừa được nhắc tới nhìn bằng ánh mắt nhu hòa, môi còn không nhịn được mà nở nụ thật ngọt.

"Vậy sao? Thế cái vị trí trợ lý kiêm trưởng vệ sĩ của cậu cũng cũ rích rồi đó. Tôi có nên thay người mới luôn không?"

Biết là boss không có khả năng thay mình nhưng cũng ý thức được bản thân chơi ngu rồi. Cậu thế mà lại ăn gan mật dám đá động tới Pete – mối tình niệm niệm không quên của Vegas. 

Nó cũng chẳng khác là bao tình cảm của cậu dành cho anh Tankul.

Kể cũng lạ, Gas Silicon, tiểu thiếu gia nổi danh sát gái lẫn trai một thời ấy vậy mà từ khi dính phải cơn ái tình với tên Pete bán tạp hóa kia, lại trở thành người chung tình đến như vậy.

Đột nhiên Nop cũng có ao ước thật điên rồ. Phải chi cậu một lần nữa rơi vào hấp hối, chẳng phải sẽ được gặp lại anh ấy rồi hay sao?

Lúc đó, Nop cũng sẽ giống boss, cũng sẽ xem Tankul là bảo bối của mình.

"Lại mít ướt rồi, thằng nhóc này dễ khóc thật đó".

Nop vẫn luôn ôm nỗi nhớ anh nhưng nào có biết được chính bản thân lại luôn bị anh theo dõi thông qua giấc mơ mỗi đêm.

Ngày cuối rồi, duyên số của anh cùng địa phủ phake chỉ tới đây thôi, anh cũng đã cống hiến quá nhiều rồi.

Chính điện sáng ngời đột nhiên tối sầm lại, sau đó lại lên một luồng chớp bừng sáng. Xung quanh như thật như ảo, mây mù giăng lối khắp màn đêm.

Tankul ngã xuống, nhẹ như tơn mà quay về với trần gian đầy bể khổ và toan tính thị phi.

Đúng vậy, Tankul đầu thai vào chính bản thân mình của kiếp người trước, khi phải sống cuộc đời người thực vật sau một trận hỏa hoạn do chính người mình yêu gây ra.

Tong Thanayut Thakoonauttaya! Dịu dàng, hiểu chuyện, giỏi giang. Chính là ba cụm từ tả thật con người Tong.

Tankul chính thức buông bỏ cuộc sống nửa người nửa ma, quay về thay bản thân của kiếp trước sống hết cuộc đời còn lại.



Tong đung đưa chân ngồi trên ghế lật từng trang sách dạy nấu ăn. Chống tay lên một bên má ngáp ngáp.

"Thyan không thể ăn hành cũng không thích ăn cá, vậy thì mình phải tập nấu mấy món thanh đạm cho anh ấy".

"King Koong".

Hình như Thyan tiên sinh trở về rồi, anh ấy còn uống rất nhiều rượu thì phải.

Tong đỡ lấy một bên chân vì vẫn còn đau do vừa xuất viện không lâu. Động tác cởi áo khoác trên người chưa dứt vậy mà Thyan lại hất tay anh ra.

"Anh đi tắm đi".

Thyan nhíu mày, giọng điệu hung hăng.

"Mày cũng dám quản tao à?"

Hắn không liếc Tong lấy một cái mà đi về phía phòng ngủ. Tong không dám lên tiếng chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng hắn, nói.

"Anh đã ăn chưa? Nếu chưa thì..."

Thyan xoay người ngắt lời anh.

"Mày không có mặt à? Ông đây đi xã giao chứ có phải đi ăn buffet đâu".

Tong cúi mặt không dám nhìn người đàn ông trước mắt mình.

"Tại anh không ở nhà nên em không chuẩn bị..."

Nghe mấy lời vô tri này càng khiến Thyan bực tức hơn. Anh đẩy Tong vào tường nắm lấy cằm đối phương bóp thật mạnh.

"Con mẹ nó Tong Thanayut. Tao không ở nhà thì mày cũng chẳng nấu cơm, tao không xứng ăn cơm mày nấu à?"

Tong gần như sợ tới mức muốn khóc, anh rất sợ việc nhìn thấy Thyan bực dọc. Tong không hiểu được hắn, Thyan như một người đa nhân cách.

Có lúc hắn sẽ đánh anh, nhưng cũng có lúc lại dịu dàng...trên giường rồi nói lời yêu thương.

Đây là tròn ba tháng anh được Thyan cưu mang từ bệnh viện về. Không gia đình, không tiền không nhà cửa. 

Thyan lúc ấy lại quá đỗi ôn nhu khiến anh vô tình nhầm tưởng đó là một thiên sứ xuất hiện mang ưu phiền của anh đi.

Tong chưa từng trách Thyan đối xử lạnh lùng với mình, anh chỉ trách mình chưa thể làm cho hắn yêu.

Nước mắt lần nữa vô tình rớt xuống giọng có chút nấc nhẹ.

"Hức".

Thyan nghe thấy lập tức thả Tong xuống nhưng lại dâng lên một cổ tức tối hỏi.

"Nín họng lại gấp, cứ ẻo lả như đàn bà ấy, chán chết đi được".

Ngay lúc hắn thả anh xuống, Tong vô tình nhìn thấy vết cắn có chút đỏ trên cổ đối phương.

Tong chạm vào thắc mắc.

"Anh..."

Hắn chột dạ giật tay ra.

"Đừng có quá phận".

Tong mím môi gật đầu. Thấy thế hắn lại cho rằng đối phương đang giở thói ghen tuông không nên có. Tong là cái thá gì mà dám quản chuyện hắn ăn ngủ với ai chứ.

Bị Thyan một tay vác thẳng vào phòng ngủ quăng như bao rác. Âm thanh mở nịt của hắn làm cho cả người Tong run sợ không dứt, cặp mắt ướt át nhìn hắn.

"Em không có nghi ngờ anh, xin đừng...áaa".

Dùng sức ấn đùi Tong mấy lần, ngăn chặn ý định muốn khép đùi lại. Nâng mông người dưới thân lên, nhắm ngay vào cái mật động đang co rút kia mà cắm vào. 

Lần này hắn không cho Tong nhiều cơ hội để thở, gắt gao siết eo cậu, cứng rắn chen vào giữa.

Cảm giác bị dị vật xâm chiếm mà không có chút nơi lỏng nào thực sự là không chỉ đau mà còn buồn nôn nữa. Tong kêu lên đầy thống khổ và bất lực trước một con quái thú.

Rồi sau đó đã ngất đi, để mặc cho Thyan đang điên tiết la mắng dày vò một cách thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com