Chương 9: Đặt tên xấu dễ nuôi?
Nop vừa từ công ty của boss trở về đã không thấy Tong đâu, nhưng vì căn nhà này thiết kế an toàn nên sẽ không có chuyện bị ai đó đột nhập vào mang người đi mất.
Ung dung mở thiết bị theo dõi từ camera lên, Nop lập tức bị nướng cho mềm xèo.
Tong thực sự không khai gian tuổi đó chứ? Anh ấy thế mà lại ngồi khum người ngoài vườn vuốt ve con mèo hoang đi lang thang.
Ngoài này, anh nhìn bé mèo xám với ánh mắt cảm thông. Đưa một ít thức ăn sót lại trong nhà rải vào tô đẩy tới.
"Đừng sợ, ăn đi".
Thật đáng thương như nhau! Đều là những kẻ lang bạt không nơi nương tựa không người thân thuộc.
Mà nghĩ tích cực, anh cảm thấy mình vẫn còn may mắn biết bao, được Nop rũ lòng mang về cho tá túc.
Con mèo ban đầu còn rất sợ hãi và bài xích người khác tới gần. Nhưng bằng sự kiên nhẫn Tong đã có thể thuyết phục nó chịu chạm vào thức ăn thậm chí còn cho anh vuốt ve nó.
Nop không biết đã xuống từ khi nào, cúi người xuống từ đằng sau kề hơi thở sát ngay bên mang tai nhỏ giọng hỏi.
"P'Tong, anh thích mèo à?"
Nghe lời này anh suýt thì gật đầu, đột nhiên nhận ra giọng nói của Nop, anh theo bản năng co rúm người bật dậy liên tục lắc đầu.
"Không có...tôi, tôi chỉ thấy nó rất tội nghiệp...sẽ không mang nó vào nhà đâu".
Cậu thực sự bị Tong chọc cho cười thành tiếng. Nop chắp hai tay ra sau ung dung đi tới gần anh.
Tong thấy Nop cứ tiến tới sát thì bị ngại đưa mặt ra sau.
"Bộ ở đây chật lắm hay sao mà cậu cứ sáp lại thế?"
Nhận ra lời nói của mình có chút thất thố, anh lại mở miệng.
"Xin...lỗi".
Lời ban nãy căn bản không hề có chút thất thố nào, nhưng hai chữ "xin lỗi" của anh lại khiến Nop nhăn mặt không vui.
Cậu đưa bàn tay lên. Ngay khi Tong đang run cầm cập nhắm mắt nhắm mũi vì cứ nghĩ mình lại sắp bị đánh. Thì Nop lại đặt bàn tay xuống đầu anh xoa xoa nhẹ mái tóc mềm như tơ.
Giọng điệu tuy có chút trách móc nhưng nhìn chung thì chính là dặn dò Tong một cách cưng chìu.
"P'Tong, em và Thyan không giống nhau. Anh áp đặt bản chất máu lạnh của hắn lên người em thì oan cho em lắm. Anh cũng không cần hở ra là xin lỗi. Từ nay về sau em sẽ khiến những ai dám làm tổn thương anh phải mở miệng xin lỗi".
Tong thở phào nhẹ nhõm, hai tai nắm chặt vào nhau giữ chặt trước ngực, từ từ mở to mắt ra.
Mọi hôm vì sợ nên mới không dám đối diện với Nop, bây giờ được gần kề gương mặt ấy. Tong không nghĩ mình lại bị Nop hút hồn như vậy.
"Em ấy đẹp quá".
Nop nhìn anh thất thần liền cảm thấy đối phương quá ngốc. Một anh trai gần hơn ba mươi như Tong sao có thể đáng yêu như vậy.
Chả bù cho boss Vegas, cũng xém gần bằng tuổi P'Tong mà sao đặt hai người cùng một chỗ lại có sự khác biệt lớn như vậy.
Tong cảm thấy trái tim mình như bị chấn động, cứ thình thịch mãi không ngừng đành đẩy Nop ra vội vàng ôm mèo lên muốn rời đi.
"Tôi cho nó ăn xong sẽ thả đi ngay, cậu yên tâm tôi sẽ..."
Nop kéo tay anh lại.
"Muốn nuôi không?"
Hả? Còn có phúc lợi tốt vậy sao? Tong thấy con tim mình dường như đã mềm nhũn trước sự tử tế của Nop.
Ngay khi anh gật đầu không chút suy nghĩ thì chỉ muốn rút ngay cái suy nghĩ tốt đẹp về thằng nhóc này ban nãy.
Nop nói với gương mặt vô sỉ.
"Nhưng mà nhà em không có phòng cho mèo đâu. P'Tong thương nó thì nhường đi, sau đó kéo đồ qua phòng em ngủ. Em hi sinh một nửa cái giường cho anh".
Cánh môi của Tong không tự chủ được mà chu lên, nhìn kiểu gì cũng giống như đang nũng nịu một cách bực bội.
"Đừng có quá đáng, tôi tự mình chia giường cho bé mèo, không cần phiền đến cậu đâu".
Nói rồi anh cúi gằm mặt đỏ ửng đi vào trong nhà tắm cho bé mèo hoang.
Ánh mắt vẫn luôn dõi theo, đáng yêu chết Nop rồi. Cậu bây giờ chỉ muốn ôm lấy anh vào trong lòng rồi siết chặt giữ không buông.
Nhưng anh ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Nop. Cũng giống như con mèo ban nãy vậy, cần phải kiên nhẫn và dịu dàng xoa dịu.
"Em sẽ ráng nhịn cho tới khi anh chịu mở lòng với em".
Tiếng máy sấy ồ ồ vang lên nơi góc nhà tắm. Nop mang một túi giữ nhiệt tới giật lấy máy sấy rồi nhét túi ấm vào tay P'Tong.
"Trời lạnh còn vọc nước. Anh ngồi sang ghế đi em sấy cho của nợ này cho".
Con mèo nghe không biết có hiểu gì không mà hậm hực liếc mắt né cái chạm của Nop.
Gương mặt đáng yêu bày ra trước mặt Tong thoắt đã biến thành vẻ khinh khỉnh bóp mặt con mèo quay về hướng mình nói nhỏ.
"Nhà ông đây riềng sả đầy đủ, liệu mà hợp tác đi của nợ".
Tong nhìn từ sau lưng thấy Nop ân cần với mèo con như thế thì lập tức cộng cho cậu một điểm dịu dàng.
Mạnh dạn hỏi.
"Nó chưa có tên".
Hiếm khi Nop nghe thấy Tong chủ động nói chuyện với mình. Trong lòng không khỏi phấn khích, cậu vừa nắm lông mèo con nhồi trong máy sấy vừa suy nghĩ rồi đáp.
"Annabelle! Hợp với nó đó".
"Hả? Cậu nghiêm túc?"
Thủ tục sấy cho mèo coi như đã thông qua, Nop kẹp Annabelle một bên nách đi tới ngồi xuống chỗ anh.
"Người xưa nói, đặt tên xấu sẽ dễ nuôi".
Tong cảm thấy cứ có gì đó sai sai nhưng cũng chẳng tìm ra sai chỗ nào. Nghe thì cũng có lý nên vui vẻ nở một nụ cười.
"Ừm cảm ơn cậu, Nop".
Nop thấy anh cười thì cũng vui theo.
"Anh với em chênh lệch nhau tận 4 tuổi, có thể xưng hô anh - em được không?"
Sự dịu dàng và tử tế của Nop hoàn toàn khiến anh thấy mình sắp bị cuốn theo. Gật đầu đồng ý.
"Ừm".
Nop hỏi.
"Trưa rồi, có muốn ăn chưa?"
Tong vì bị ánh mắt của đối phương hút hồn.
"Muốn".
Nop thấy anh ngơ ngơ thì lại bày trò trêu chọc.
"Thế có thể hôn em một cái không?"
Tong còn chưa thoát khỏi cơn đê mê thì đằng sau gáy Nop đã bị ai đó chạm vào.
Macau cười hì hì lên thành công khiến Nop bẽ mặt.
"Dạ không thể nha, thấy người ta hiền là dụ".
Lại là thằng nhãi con này, sao ngày nào cũng lết xác qua đây thế? Quay ra sau mắng mỏ.
"Chơi chán rồi thì còn không cút về nước ngoài đi, đừng để anh đây nói với lão đại..."
Vừa quay mặt ra sau đã thấy một cảnh tượng chấn động.
Vegas, Pete và cả tên thanh tra Kim mặt lạnh kia cũng đang đứng ở sau Macau cùng nhau tới.
Vegas: "Cũng mạnh miệng với chủ đó Nop".
Pete: "Thử đụng tay vào Macau xem, tôi có bảo Gas Silicon bóp chết anh không?"
Chỉ có Kim là mặt không biểu tình cũng lướt qua Macau đi đến chỗ Tong.
"Có thể hợp tác lấy thêm lời khai không? Vẫn còn thiếu một số bằng chứng buộc tội buôn hàng cấm của Thyan để triệt để tống hắn vào tù như ý muốn của Vegas".
Macau nhướn mày nói nhỏ vào tai hỏi Tong.
"Pí có ok không ạ? Nếu chưa sẵn sàng tâm thần thì em tìm cách lôi kéo P'Kim đẹp trai dời lại ngày lấy khai cho".
Nop với Vegas lại ôm đầu nhìn nhau không biết đội bao nhiêu cái quần cho đủ.
Cả hai đồng thanh.
"Cau ơi, là tinh thần không phải tâm thần".
Macau nghe không hiểu.
"Hả?
Kim nãy giờ vẫn mặt mày nghiêm túc nhưng bất giác lại kéo cong khóe môi mà ngay sau đó lại hoàn về vẻ mặt cao lãnh, đẩy gọng kính bạc lên, anh nói.
"Đó là bệnh lý do việc rối loạn hoạt động của não bộ gây nên những biến đổi bất thường về lời nói, tình cảm, hành vi, ý tưởng...Nó ảnh hưởng đau đớn đến người bị bệnh".
Macau trời sinh thông minh, em suy ngẫm một chút đã hiểu thậm chí còn rút ra được một tác hại khác.
"Nếu thế thì họ sẽ có những lời nói và hành vi khiến những người xung quanh bị tổn thương đúng không? Vậy thì mong P'Tong đừng có tâm thần nha...vẫn nên tinh thần đi".
Vegas triệt để muốn đội tám chục cái quần với nhóc em họ của mình. Ngôn ngữ phổ thông thì chữ được chữ mất mà còn hay đi đưa lời khuyên.
Nop tuy không tình nguyện nhưng dưới sự kiên quyết của P'Tong, cậu chấp nhận để anh với Kim làm việc riêng với nhau.
Cũng đã giờ trưa mà mấy người này lại ghé qua, có phải chính là cố ý tới ở lại muốn ăn cơm không vậy?
Mau lượn đi để ông nấu ăn cho P'Tong. Từ ngày hai người bọn họ ở chung, chưa có ngày nào là được ăn cơm cùng nhau.
Nếu không phải Nop bận việc ăn ở công ty thì cũng là Pete dẫn báo con Macau qua hốt anh ấy đi mất.
Như đọc được lòng phèo của Nop, em bé đa cấp nhà Vegas uống xong ly nước đã một đường kéo Nop vào bếp.
"Chạy đâu cho thoát, hôm nay em muốn ăn cháo hạt sen".
Vegas thấy Pete cầm khủy tay Nop thì bày ra bộ dạng đen sì, lôi em về ghế đàng hoàng.
"Tao thì ăn gì cũng được".
Nop cảm thán.
"Bộ ông đây là tiểu nhị hay gì mà cứ tới là order?"
Macau như một cái đuôi nhỏ của Kim. Lục đục đi qua đi lại sau lưng cho tới khi Kim xong việc thì bám theo anh xuống bên dưới bếp cùng Tong.
Thấy mọi người order vui quá, Macau đặt biệt thèm đồ ăn P'Nop làm nên mạnh dạn mở điện thoại ra chỉ vào tháp sườn cay.
"P'Nop ơi bé muốn cái này".
Giỡn mặt đó hả? Bộ Nop là cái nhà hàng à? Lại còn đòi tháp sườn cay.
Còn tính muốn quét hết đám người này ra khỏi nhà thì Tong lại thong dong mặc áo khoác vào.
"Mọi người muốn ăn gì? Em đi siêu thị mua nguyên liệu".
Pete hỏi.
"Thôi để em, P'Tong ở nhà đi".
Nop vò đầu bứt tóc, vốn muốn riêng tư với Tong nhưng hội "những cây đèn thần" này cứ không ngừng phá đám.
"Được rồi, để em, nhưng mà boss Vegas, một mình tôi không thể nấu hết đâu".
Vegas nhếch mép nhìn Pete. Hai người tâm linh tương thông ý tưởng lớn gặp nhau.
Pete thu tầm mắt dời về hướng Tong.
"Thế thì để em với P'Tong phụ vậy. Để Vegas vào bếp sẽ đốt cháy nhà anh mất".
Nop nghe đụng chạm tới Tong thì bị chọc đúng tim đen. Ngóc qua phía Kim thanh tra nãy giờ vẫn một mặt cao lãnh như băng đông cứng.
Macau nhận thấy ý đồ của Nop thì ngồi hẳn lên đùi Kim.
"Không được, để cho P'Kim vào bếp chỉ sợ anh ấy chặt thịt bằng đạn thôi".
Tong thấy mọi người cứ đùn đẩy, anh không quan trọng việc ai nấu, nên muốn mang tạp dề vào. Nop thấy thế thì lôi anh ra.
Cái gì cũng tới tay Nop, ôi cái số của cậu. Nhìn sang đám anh em với chủ của mình, Nop sinh hận.
"Bớt bày trò lại, ngồi đó đi, cơm nước ông đây mang lên giờ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com