Chương 34
Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp, nhớ tới mấy ngày trước bịa một câu thế mà giờ thành thật rồi.
"Chiến ca, em." Vương Nhất Bác kích động.
Tiêu Chiến thấy cậu muốn nói lại thôi, cầm điện thoại đánh chữ: [Sao vậy?]
Vương Nhất Bác vừa tính mở miệng thì lại nuốt lời nói trở về. Cậu suýt nữa quên mất Giấm Giấm vẫn còn chưa nói chuyện được. Nếu biết cậu có thể nghe được thì anh nhất định sẽ rất tự ti.
Giấm Giấm ở bệnh viện chăm sóc cậu suốt nửa năm. Anh vất vả như vậy, cậu không thể để anh mất thoải mái. Bây giờ cậu có khả năng khôi phục lại trí nhớ, thính lực cũng bình thường trở lại, nhưng Giấm Giấm vẫn y như lúc ban đầu, không nói được mà trí nhớ cũng không tốt.
Bây giờ chỉ có thể tạm thời giấu Giấm Giấm. Lát nữa cậu đi tìm bác sỹ nói tin tốt này cho mọi người biết.
Tiêu Chiến thấy hốc mắt cậu đỏ lên, lúc khóc lúc cười. Anh đoán có lẽ cậu đã nghe được rồi: [Em muốn nói với anh cái gì?]
Đầu ngón tay run rẩy, khó khăn lắm mới gõ ra được mấy chữ này.
Vương Nhất Bác lắc đầu, điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó cậu bật cười, vui thật, cậu không điều chỉnh được cảm xúc. Tiêu Chiến càng chắc chắn cậu đã nghe được. Anh dùng sức ôm cậu vào lòng.
Nửa năm, hơn một trăm tám mươi ngày. Mỗi ngày cậu đều thống khổ như vậy, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay. Như thể sống sót sau cơn hoạn nạn.
Vương Nhất Bác: "Chiến ca, em yêu anh, đời này em chỉ yêu một người là Tiêu Chiến."
Cậu buông anh ra: "Anh sửa ảnh tiếp đi, em đi tìm bác sỹ. Hỏi xem em lúc khóc lúc cười như vậy có phải do thần kinh bất ổn không."
Tiêu Chiến cười cười, thuận theo cậu.
Vương Nhất Bác lau nước mắt, sửa sang lại tóc tai rồi đi tìm bác sỹ.
Mười phút sau, anh nhận được tin nhắn của Hướng giáo sư: [Vương Nhất Bác có thể nghe được rồi, trong lỗ tai cũng không còn tiếng chói. Nhưng nói chuyện nhỏ thì cậu ấy sẽ khó nghe được. Có điều đã vượt qua mong muốn của chúng ta. Đây đều là công lao của cậu.]
Hướng giáo sư cũng vui mừng. Nửa năm, ai cũng vất vả.
Vương Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc của bác sỹ, đóng cửa lại.
"Ba, bây giờ Vương Nhất Bác có thể nghe lại được rồi, có phải cũng có hi vọng khôi phục lại ký ức hay không?" Hướng Thiên hỏi.
Hướng giáo sư lắc đầu: "Hiện tại thì khó nói. Cậu ấy khôi phục thành dạng gì cũng phải xem hiệu quả dược phẩm mới của chúng ta. Có lẽ thật sự có thể hồi phục."
Hướng Thiên: "Ba vất vả nghiên cứu hơn mười năm, cuối cùng thì..." hắn thở dài: "Nam thần của con, cũng là sự kiêu ngạo mãi mãi của con." Hắn ôm Hướng giáo sư một cái.
Hướng giáo sư thông báo cho bọn họ một giờ chiều nay họp.
Vương Nhất Bác đã nghe thấy được, ký ức cũng dần dần khôi phục lại, đã nhận ra được những người quen trước kia. Mặc dù ấn tượng không sâu nhưng cũng là một khởi đầu tốt.
Trong buổi họp, bọn họ tổng hợp phân tích lại số liệu nửa năm nay, thuốc mới cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn nghiên cứu lần hai.
Kết thúc cuộc họp, Hướng giáo sư khép sổ lại, cảm khái lần nữa: " Vương Nhất Bác có thể khôi phục được, một phần là nhờ tác dụng thuốc, phần còn lại không thể kể thiếu Tiêu Chiến."
Những người khác cũng gật gù đồng ý. Giống như những hiện tượng kì lạ trong y học. Người thực vật có thể tỉnh lại nhờ sự chăm sóc đồng hành của người yêu mình. Tình trạng của Vương Nhất Bác cũng vậy.
Trợ lý nói đùa với một câu nói lạc hậu: "Tình yêu là độc, nhưng cũng là bài thuốc hay."
Hướng giáo sư: "Cuối tháng này Vương Nhất Bác có thể làm thủ tục xuất viện. Cậu ấy không thể nạp thêm thuốc được nữa, sẽ gây tổn hại cho gan. Nghỉ ngơi và điều chỉnh một đoạn thời gian. Thuốc mới có khả năng thí nghiệm lâm sàng vào năm sau."
Nhóm nghiên cứu của bọn họ và Tiêu thị hợp tác, đầu tháng này có tin tốt. Bây giờ đang thử nghiệm tính an toàn của dược phẩm, cách thí nghiệm lâm sàng một khoảng thời gian dài.
Trợ lý: "Lần điều trị tiếp theo của Vương Nhất Bác có thể sẽ là một quá trình thú vị, đối với Tiêu Chiến mà nói thì đúng là đầy những điều bất ngờ."
Ai cũng không biết ký ức của Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu lại từ đâu. Ngày nào khôi phục ký ức, sau đó tính cách sẽ trở nên như thế nào.
Trưa nay, Vương Nhất Bác mất ngủ. Sợ Tiêu Chiến phát hiện bất thường nên cậu chỉ đành giả vờ ngủ. Diễn xuất bùng nổ đã lừa được Tiêu Chiến. Anh vén chăn cho cậu rồi cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Khoảng hai giờ, Võ Dương đến bệnh viện. Tiêu Chiến ra hiệu Võ Dương nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy cậu ngủ trưa.
Võ Dương không hiểu gì hết. Vương Nhất Bác đã không nghe thấy thì cái gì có thể làm phiền được cậu chứ. Hai người đi đến phòng bếp nhỏ. Võ Dương lấy hai cốc nước.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Bây giờ em ấy có thể nghe được rồi."
Võ Dương bị nước nóng làm bỏng tay, tim cũng nóng theo: "Từ khi nào?" Anh không để ý đến tay đau, tim cũng đập bình bịch.
Tiêu Chiến: "Sáng nay."
Yết hầu Võ Dương nhấp nhô, không thể nói được cảm xúc trong lòng giờ khắc này. Anh ta quay mặt đi, mở vòi nước rửa tay.
Nửa năm trước, Vương Nhất Bác nhắn anh ta: Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng
Lúc đó mắt anh ta ươn ướt. Anh ta biết có lẽ mình không đợi được ngày đó, nhưng vẫn luôn tạo hi vọng cho bản thân.
Anh ta và Vương Nhất Bác như một cặp bài trùng, nửa năm này cậu không đến câu lạc bộ, anh ta cũng không có tâm trạng làm việc.
Trong lòng buồn đến bàng hoàng. Mỗi lần nhớ Dư An, không có ai để anh ta thổ lộ. Nếu Vương Nhất Bác vẫn khỏe mạnh không sinh bệnh thì anh ta sẽ cố gắng không chia tay với Dư An. Vì Vương Nhất Bác sẽ mắng cho anh ta tỉnh.
Võ Dương đóng vòi nước, báo cáo sơ qua tình hình của câu lạc bộ gần đây cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến pha hai tách cà phê, báo cáo cũng không quan tâm. Anh đang chuẩn bị trà chiều cho Vương Nhất Bác.
Võ Dương thấy anh không quan tâm nên nói ngắn gọn cho xong. Mới tháng mười mà đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh của năm nay. Anh ta có thể nhận được không ít tiền thưởng, đến lúc đó không biết nên xài như thế nào.
Bây giờ Vương Nhất Bác đã nghe được, cuối cùng cũng có người phung phí với anh ta.
Tiêu Chiến chuyên tâm pha trà chiều, phòng bếp yên tĩnh lại.
"Tiêu tổng, tại sao lúc đó anh lại đầu tư cho câu lạc bộ cưỡi ngựa vậy?" Võ Dương rảnh rỗi trò chuyện.
Tiêu Chiến khựng lại mốt chút: "Kiếm tiền."
Võ Dương Thầm nghĩ, anh cũng không có kiếm được thêm bao nhiêu nha. Tiền chia hoa hồng mỗi năm Tiêu Chiến đều đem đi mua ngựa cho Vương Nhất Bác. Cho dù bây giờ Vương Nhất Bác không thể cưỡi nhưng không mua thiếu con nào.
Võ Dương lớn gan suy đoán: "Tiêu tổng, có phải anh đã sớm coi trọng Vương Nhất Bác cho nên mới đầu tư câu lạc bộ. Tiếp theo là dùng lương cao đào tôi qua rồi thông qua tôi lôi kéo Vương Nhất Bác đến có phải không?"
Tay Tiêu Chiến trì trệ, ngẩng mặt nhìn anh ta: "Chiều không cần đi làm nữa phải không?"
Võ Dương: "....."
Uống xong một tách cà phê, Võ Dương đưa tách cho Tiêu Chiến lấy thêm một tách.
Hai người đưa lưng về phía phòng ngủ nên không để ý Vương Nhất Bác ở phía ngoài.
Vương Nhất Bác ngủ không được nên đi tìm Tiêu Chiến, lần theo âm thanh, cậu đi đến phòng bếp nhỏ. Không ngờ bên trong còn có người khác.
Hơn nữa Tiêu Chiến còn đang nói chuyện, anh vậy mà lại nói chuyện! Hóa ra trước kia tất cả đều giả vờ!
Tiêu Chiến không chỉ biết nói chuyện mà còn là ông chủ. Có vẻ như rất có tiền.
Hai người ở phòng bếp vẫn còn tiếp tục nói chuyện phiếm.
Võ Dương: "Với tốc độ khôi phục như vậy thì năm sau Vương Nhất Bác có thể dư thi được rồi. Đợi cậu ấy xuất viện là có thể đến câu lạc bộ tham gia huấn luyện thường ngày."
Tiêu Chiến: "Năm nay không đi. Trời lạnh, thân thể em ấy không chịu được."
"Tần Giấm Giấm! Anh lừa em!"
Trái đất ngừng xoay.
Tiêu Chiến bỗng nhiên xoay người nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt. Không biết là cậu đang vui hay tức giận.
Vừa rồi Vương Nhất Bác không nhịn được nên mới phát ra tiếng. Chủ yếu là cậu cũng muốn nói cho Tiêu Chiến biết là cậu đã nghe được, vậy thì mượn cơ hội này.
Tiêu Chiến đặt tách cà phê xuống: "Anh cũng vừa mới biết nói chuyện, tính đợi em tỉnh rồi nói với em."
"Gạt người! Xấu xa!"
Vương Nhất Bác đi tới. Tiêu Chiến thở phào, cậu không tức giận. Anh đưa tay ra, cậu ôm cổ anh nhảy lên trên. Tiêu Chiến đỡ cậu, hai chân cậu vòng qua eo anh.
"Anh chính là tên lừa gạt."
Cậu hôn lên môi anh một cái: "Đồ xấu xa."
Tiêu Chiến: "Lỗ tai có khó chịu không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Cậu tựa trán mình vào trán anh: "Anh vẫn luôn gạt em đúng không? Thật ra là anh biết nói chuyện, anh cũng không bị bệnh gì hết. Anh sợ em không muốn ở cùng anh nên anh mới nói mình bị bệnh có phải không?"
Tiêu Chiến mỉm cười không lên tiếng.
Vương Nhất Bác: " em có thể nghe được rồi. Anh nói gì cho em nghe đi."
Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu: "Anh vẫn luôn yêu em."
Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Em cũng vậy." Cậu ngậm lấy môi của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn.
Võ Dương không thể tiếp tục nhìn được nữa. Hai người này không coi ai ra gì mà dính nhau như vậy, trái tim của anh ta không chịu được.
"Tiêu tổng, tôi sẽ đến sau."
Không ai phản ứng.
"Buổi sáng em đã nghe được rồi nhưng không dám nói cho anh biết."
"Anh biết."
Vương Nhất Bác hỏi: "Bác sỹ nói với anh?"
Tiêu Chiến gật đầu,
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Võ Dương lấy tay ôm tim đi ra khỏi phòng bệnh. Ra đến hành lang anh ta mới miễn cưỡng thở ra hơi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì anh ta không thể tin được người băng lãnh như Tiêu Chiến có thể mặt không đỏ, tim không đập, tay không run nói ra mấy câu sến lụa buồn nôn đến thế.
Ở đầu hành lang có một thân ảnh quen thuộc đi tới. Võ Dương nhìn kỹ lại, là Vương Nhất Hàm. Anh ta mua hoa tươi tới thăm Vương Nhất Bác. Lúc nãy trên đường đến đây, bác sỹ có gọi điện nói anh ta biết Vương Nhất Bác đã nghe được.
"Vương tổng."
Vương Nhất Hàm gật đầu: "Sao không vào trong?"
Võ Dương: "Không vào được."
Vương Nhất Hàm không hiểu cho lắm, anh ta thuận theo khe hở ở cửa nhìn vào: "Sao vậy?"
Võ Dương: "Bị nhồi cẩu lương đến đau dạ dày."
Vương Nhất Hàm không tin tà ma. Làm gì có phép thần thông nhồi cẩu lương đến đau dạ dày chứ. Anh gõ gõ cửa: "Tiểu Bác?"
Không ai trả lời.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế trước đó. Hai người hôn đến quên mình, không quan tâm ai tới cũng không nghe thấy gì.
Vương Nhất Hàm đẩy cửa bước vào. Chưa tới nửa phút anh ta lại ra. Nghe nói Vương Nhất Bác đã nghe được, ba mẹ Vương cũng vội vàng chạy đến bệnh viện. Hốc mắt của mẹ vương còn đỏ, mừng đến rơi nước mắt.
"Chào chú chào dì."
"Chào con." Mẹ Vương mỉm cười: "Hôm nay không bận sao?"
"Không bận lắm."
Mẹ Vương: "Sao hai đứa không vào? Tiểu Bác không ở trong phòng bệnh hả?"
Vương Nhất Hàm: "Có. Nhưng hai đứa nó dính nhau như sam."
Ba mẹ Vương sốt ruột muốn gặp con, muốn nói với con mấy câu. Cũng không phải họ chưa từng thấy con và Tiêu Chiến dính nhau, sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Hai người đẩy cửa đi vào: "Tiểu Bác."
Vương Nhất Hàm đếm ngược trong lòng, ba, hai, một.
Cửa mở ra.
Ba mẹ Vương ho nhẹ hai tiếng. Tuổi trẻ bây giờ đều chuộng hôn sâu kiểu Pháp như vậy sao.
Ngoài hành lang phòng bệnh có bốn người đang đứng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, chờ trong héo mòn. Hai mươi phút trôi qua rồi, không biết bên trong đã thân mật xong chưa.
Mẹ Vương ra hiệu cho Vương Nhất Hàm: "Con mau vào trong xem đi."
Vương Nhất Hàm chỉ chỉ con mắt: "Con còn muốn giữ nó đi tìm người yêu." Nói đến mắt, anh ta méc mẹ: "Mẹ, mẹ không biết đâu, mắt của con thiếu điều bị Tiêu Chiến chói cho mù. Nó chói đèn pin vào mắt con."
Mẹ Vương: "Vậy sao Tiểu Chiến nó không chiếu người khác."
Vương Nhất Hàm nghẹn: "Bên cạnh Tiểu Bác lúc đó không còn ai khác ngoài con."
Mẹ Vương tiếp lời: "Vậy thì đúng rồi, không chiếu con thì chiếu ai."
Vương Nhất Hàm: "....."
Võ Dương bật cười, quay mặt ra chỗ khác. Đột nhiên anh cảm thấy mình cũng không phải là người khổ nhất thế giới.
Mẹ Vương đẩy Vương Nhất Hàm: "Mau vào xem."
Vương Nhất Hàm im lặng, chỉ có thể xông pha chiến trường.
Tiêu Chiến đang dùng trà chiều với Vương Nhất Bác. Anh tự tay nướng một ít bánh quy, một ly sữa tươi, một dĩa trái cây và các món nguội.
Vương Nhất Bác ngồi trên đùi Tiêu Chiến: "Chiến ca."
"Ừm."
Cậu cũng không muốn nói gì, chỉ là lâu lâu lại muốn gọi một lần.
Tiêu Chiến lấy một cái bánh quy hình con cá cho Vương Nhất Bác. Cậu cắn đầu cá rồi đưa miệng đến gần anh, Tiêu Chiến cắn phần đuôi con cá.
Cửa mở.
Vương Nhất Hàm nhìn thấy hết màn này. Hai con người như đường như mật suốt ngày dính nhau.
"Vào đi." Anh ta mở cửa lớn ra.
Trình độ thân mật như vậy đã nằm trong phạm vi tiếp nhận của bọn họ.
Mẹ Vương nói chuyện mấy câu với cậu, xác định cậu có thể nghe được rồi. Mẹ thở dài một hơi, xoa xoa đầu cậu, ra hiệu cậu tiếp tục ăn bánh.
Vương Nhất Bác ăn không ít, buổi trưa quá hưng phấn quên cả ngủ, lúc này mới bắt đầu rã rời. mẹ đưa cậu vào phòng nghỉ trưa.
Vương Nhất Bác nằm trên trên giường, cả người như nằm trên bông, thoải mái.
"Mẹ ơi, con không sao. Không cần canh con ngủ, mẹ ra ngoài nói chuyện với mọi người đi."
Mẹ Vương không đi, ngồi xuống mép giường. Bà lấy khăn mặt lau tay cho cậu.
Vương Nhất Bác lấy tay sờ sờ nếp nhăn trên khóe mắt mẹ mình. Mẹ già đi không ít, trước kia đâu có nhiều nếp nhăn như vậy, một năm này xuất hiện lên rất nhiều.
"Mẹ ơi, bây giờ con đã dần bình phục rồi. Sau này mẹ ngủ sớm một chút, thức khuya không đẹp. Có phải mẹ không muốn làm tiểu tiên nữ của ba nữa không?"
mẹ Vương cười: "Làm mẹ của con là được rồi." Bà cầm tay cậu: "Ngủ đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhắm mắt lại. Chưa được một lát lại mở ra.
"Mẹ, Giấm Giấm vì con mà bỏ bê công việc nửa năm, không biết việc buôn bán của anh ấy thế nào. Con có nhiều tiền như vậy, đợi khi nào xuất viện sẽ đầu tư cho câu lạc bộ của anh ấy, bảo đảm vòng vốn cho câu lạc bộ. Con không rành mấy cái thủ tục pháp lý, đến lúc đó mẹ giúp con nhé."
Mẹ Vương gật đầu: "Không thành vấn đề, ngày nào mẹ cũng rảnh."
Bà không nói cho Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thiếu chút tiền đó của cậu.
Mẹ Vương hỏi: "Còn có nhớ mình có bao nhiêu tiền à?"
Vương Nhất Bác cười: "Đương nhiên nhớ kỹ rồi."
Mẹ Vương cười, đúng là có máu mê tiền từ trong tuỷ. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã mê tiền, tất cả tiền tiêu vặt của hai anh đều bị cậu dụ lấy hết. Còn nói là để dành sau này mua ngựa.
Vương Nhất Bác: "Còn sợ có ngày sẽ quên nên con đã ghi ra giấy cất trong người."
Cậu thò tay vào chăn lấy tờ giấy trong túi ra.
Mặt chính là bản sao thẻ căn cước của Tiêu Chiến, mặt sau là chi tiết toàn bộ tài sản của cậu.
Bất cứ lúc nào cũng không được quên tiền và Giấm Giấm.
Vương Nhất Bác xếp lại tờ giấy bỏ vào túi. Tờ giấy kia bị gấp nhiều lần đã bắt đầu có vết rách nhưng cậu vẫn xem nó là báu vật.
Trước khi ngủ, Vương Nhất Bác dặn mẹ nhớ nhắc cậu về chuyện đầu tư câu lạc bộ của Tiêu Chiến.
Không có gánh nặng trong lòng, rất nhanh Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ.
Lúc này mẹ Vương mới ra ngoài phòng khách. Phòng khách không có ai, bọn họ sợ nói chuyện làm ồn đến Vương Nhất Bác nên đều đi ra ngoài hành lang hết. Tiêu Chiến đi ra ngoài hành lang tìm bọn họ, đóng cửa lại.
Tiêu Chiến thấy mẹ vương đi ra, vội vàng hỏi: "Mẹ, em ấy thế nào?"
"Ngủ rồi, tâm tình không tệ." Mẹ Vương cũng vui mừng theo.
Tiêu Chiến vẫn không yên lòng: "Con vào xem thử. Nếu em ấy tỉnh lại mà không thấy con sẽ rất hoảng."
Vương Nhất Hàm: "Vừa mới ngủ thôi mà."
Tiêu Chiến: "Nếu tỉnh lại thì sao?" Anh vào phòng bệnh xem một chút rồi để lại mảnh giấy trên đầu giường cho cậu: [Anh ở ngoài phòng bệnh nói chuyện phiếm với ba mẹ và Hàm ca, tỉnh dậy thì gọi anh.]
Ngoài cửa, mẹ Vương nhịn không được cằn nhằn Vương Nhất Hàm: "Con học Tiểu Chiến một chút, xem nó đối xử với em con ra sao. Con nhìn con xem..."
Tiêu Chiến đi ra.
Vương Nhất Hàm cắt ngang mẹ, nói sang chuyện khác: "Mẹ, anh cả vừa gọi điện tới nói bên trung tâm nghiên cứu dược phẩm ở Thụy Sỹ đã đi vào kỳ thử nghiệm lâm sàng lần ba, không có tác dụng phụ rõ ràng, Tiểu Bác có hy vọng hồi phục."
Mẹ Vương không thể tin được: "Thật không?" Bà nắm lấy tay ba Vương, dùng sức xoa xoa nắn nắn.
"Nên vui vẻ thì vui vẻ, bà khóc cái gì chứ." ba lấy khăn giấy lau cho bà. Một năm này, bà đã khóc hết tất cả nước mắt của kiếp sau rồi.
Có Võ Dương ở đây, mẹ Vương cũng cảm thấy thất thố, bà quay mặt ra chỗ khác, hít sâu mấy cái.
Năm phút trước, Vương Nhất Hào gọi điện cho Vương Nhất Hàm nói thử nghiệm lâm sàng đợt hai đã kết thúc, báo cáo cũng có, không có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào trên người bệnh, hiệu quả điều trị rõ ràng.
Hiệu quả điều trị của thuốc mới đối với Vương Nhất Bác như thế nào khó mà nói được.
Thuốc của nhóm nghiên cứu của Hướng giáo sư chậm nhất phải sang năm mới có thể đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Không chừng còn năm sau nữa. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, trước tiên dùng thuốc bên Thụy Sỹ, ai biết được sẽ có hiệu quả hơn mong đợi thì sao.
Đầu tháng sau sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng lần ba trên toàn cầu. Anh cả đã xin cho Vương Nhất Bác tham gia thử thuốc đợt ba. Lần này không cần nằm viện, các chuyên gia nghiên cứu sẽ trực tiếp theo dõi.
Ngày mai anh ta sẽ về nước.
Tiêu Chiến đề xuất: "Mẹ, chờ Tiểu Bác xuất viện, chúng con sẽ về nhà bên đó ở." Ai cũng không biết được sau khi uống thuốc, ký ức của Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu lại từ đâu.
Bây giờ cậu ở nhà mình, cho dù ký ức có dừng ở năm nào thì cũng sẽ không cảm thấy xa lạ.
Nếu anh và cậu về biệt thự bên kia thì khó mà nói. Nếu Vương Nhất Bác tỉnh lại sau giấc ngủ lại tự cho mình mới vừa tình một đêm xong... sẽ ảnh hưởng tâm tình của cậu.
Trong lòng mẹ Vương tràn đầy vui vẻ: "Trong nhà vốn là có phòng của các con. Đến lúc đó tầng ba cho các con ở, đầy đủ thư phòng thiết bị cho con làm việc."
Bà suy nghĩ một chút, quyết định: "hai con cũng về nhà ở đi, nhiều người cũng thuận tiện chăm sóc cho Tiểu Bác."
Ba vương đồng ý.
Vương Nhất Hàm cũng không có ý kiến. Sau khi thành niên, anh và anh trai đều dọn ra ngoài ở riêng. Chẳng ai muốn ở nhà nghe mẹ lải nhải.
Người một nhà ở cùng một chỗ náo nhiệt chỉ còn lại trong ký ức khi bé của anh. Anh sắp không nhớ được bầu không khí ấm áp náo nhiệt đó nên đột nhiên rất hoài niệm.
Mẹ Vương nói với Vương Nhất Hàm: "Tầng hai để cho anh con ở, đến lúc đó con ở tầng một với ba mẹ. Phòng ngủ phụ cho con ở, phòng cho khách sửa lại làm thư phòng nhỏ cho con."
Vương Nhất Hàm: "....."
Tầng hai tầng ba đều có thư phòng, phòng gym và phòng chiếu phim gia đình. Anh ta không những không được hưởng những thứ này mà còn phải lấy phòng cho khách đổi thành cái thư phòng nhỏ xíu.
Vì sao anh ta không yêu đương? Vì sao lại có máu tra nam trong người? Chắc chắn là do nguyên nhân gia đình tạo thành.
Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến gửi qua một đường link với tiêu đề "Tra nam luôn tìm thấy một vạn lời biện bộ cho sự cặn bã của mình."
***
Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến chạng vạng tối tự nhiên tỉnh.
Hưng phấn quá khích qua đi, bây giờ tâm tình đang từ từ bình tĩnh lại.
Bây giờ mục tiêu của cậu đổi thành: Nhớ được Giấm Giấm và số điện thoại của anh mà không cần nhìn vào bút ký và thẻ căn cước.
Ngủ mấy tiếng rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa quên vụ ảnh chụp chung với Chu Khiêm: " anh chưa sửa ảnh xong à?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu: "Ảnh gì?"
Vương Nhất Bác: "Tấm em chụp với thần tượng của em đó, anh quên rồi hả?"
Chưa quên.
Chỉ là kinh ngạc, sáu tiếng trôi qua rồi vẫn còn nhớ được chuyện ảnh chụp. Trí nhớ của cậu đã bắt đầu kéo dài ra. Tâm tình của Tiêu Chiến không tệ, không so đo với gương mặt của Chu Khiêm. Anh nghiêm túc sửa ảnh, khôi phục lại gương mặt bị biến hình của Chu Khiêm.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến không có chuyện gì làm, cậu mở máy chiếu phim bật nhạc, cất cao giọng hát. Bảy tám tháng không được nghe thấy âm thanh, lúc này thật tưởng niệm.
Khúc dạo đầu bài hát vang lên, Tiêu Chiến xoay mặt hỏi: "Em còn nhớ bài này?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt mơ màng, hỏi anh: "Có ý nghĩa đặc biệt nào sao?"
Cũng xem là như vậy. Là bài chủ đề của <Quãng đời còn lại>. Sợ cậu nghĩ nhiều đau đầu, Tiêu Chiến không nhiều lời, tìm lý do lấp liếm cho qua: "Phim do thần tượng Chu Khiêm của em làm đạo diễn."
Khó trách lần đầu tiên đọc tên cậu đã thích bài hát này.
Vương Nhất Bác: "Vậy anh sửa nhanh lên đi, em muốn đăng weibo."
Tiêu Chiến dừng động tác, khuyên cậu: "Nếu em đăng thì sẽ bị fan của Chu Khiêm nghĩ rằng hai người đang yêu đương."
"Sao lại thế?"
Tiêu Chiến: "Vì em đẹp nên người ta sẽ nghĩ như vậy."
Vương Nhất Bác lấy tay nâng má, nhìn chằm chằm tấm ảnh. Tay nghề chụp hình của trợ lý này không tồi. Đằng sau là hoa quế nở rộ, khung cảnh lãng man, nhìn qua tưởng như chụp ảnh đi chơi.
Cậu nghiêm túc gật đầu: "Vậy không đăng nữa, giữ lại mình em xem."
Tiêu Chiến thuận theo tiếp tục sửa ảnh, cố gắng không biến hình khuôn mặt Chu Khiêm.
Vương Nhất Bác dựa lên người Tiêu Chiến chơi điện thoại, lâu rồi cậu không đăng weibo. Hôm nay tâm huyết dâng trào, đăng một trạng thái: [Giấm Giấm.]
Bây giờ weibo của Vương Nhất Bác đã có hơn ba mươi triệu fan hâm mộ. Một cái trạng thái của cậu thôi nháy mắt có biết bao nhiêu bình luận đến.
Chu Khiêm cũng nhận được thông báo. Vương Nhất Bác nằm trong mục chú ý đặc biệt của anh. Tất cả nhân viên cốt cán của <Quãng đời còn lại> đều có mặt trong mục chú ý đặc biệt của anh ta.
Bao gồm cả Dư An.
Lúc Dư An được Chu Khiêm theo dõi, còn thêm vào chú ý đặc biệt, cậu ấy đã ngửi được mùi mờ ám. Ông chủ muốn thêm Bác ca vào chú ý đặc biệt nên lấy cả đoàn phim bọn họ che mắt người khác.
Chu Khiêm nhìn hai chữ kia, không hiểu mô tê gì. Nhìn hồi lâu cũng không còn bối rối. Bây giờ não mạch của cậu như vậy, một ngày nào đó đăng tên anh lên cũng là bình thường.
Dư An gõ cửa đi vào.
Hôm nay Chu Khiêm đến công ty họp, tan họp anh cũng không vội về mà vào văn phòng ngồi một lát.
Dư An đi vào thấy Chu Khiêm nhìn chằm chằm điện thoại, không cần nghĩ cũng biết anh đang xem weibo của Vương Nhất Bác. Cậu ấy cũng mới để lại lời khen, còn đăng trạng thái lên: Hi vọng nguyện vọng sinh nhật của tôi có thể trở thành sự thật.
"Chu đạo."
"Ừm." Chu Khiêm không ngẩng đầu lên.
Dư An nhắc nhở anh: "Chu đạo, đến giờ uống thuốc dạ dày rồi."
Chu Khiêm ngẩng mặt, trong tay Dư An làm gì có thuốc, nước cũng không có. "Thuốc đâu?"
Dư An đưa màn hình điện thoại của mình ra cho anh ta xem: "Chu đạo, thuốc này mỗi ngày nhìn ba mươi giây, chữa khỏi bách bệnh. Bác ca là fan hâm mộ của anh, anh quá may mắn rồi."
Trên màn hình là tấm ảnh anh ta chụp cùng với Vương Nhất Bác ở bệnh viện.
Chu Khiêm: "...Dư An, ngày nào không làm tôi tức chết là cậu sẽ không vui phải không. Đến đây ngồi lên ghế đạo diễn luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com