Qua một đêm ngủ ngon lành, sáng hôm sau gần trưa Phương Tiểu Bảo mới thức dậy, tiểu thiếu gia đánh cái vươn vai thật dài, khuôn mặt còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt nhỏ ngồi ngây ngốc lấy tỉnh táo. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, tiểu thiếu gia lại ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải cậu nhớ tối qua mình giành không lại giường với Địch Phi Thanh mà phải ra ngoài ngủ sao. Vậy tại sao bây giờ cậu lại ngủ trên giường của câu. Đại ma đầu cũng không thấy đâu. Phương Tiểu Bảo có thắc mắc nhưng lại ngửi được mùi thơm từ thức ăn dường như quên hết mọi nghi vấn trong đầu, mà mặc y phục, mang giày chạy thẳng xuống lầu.
Vừa xuống tới đã thấy Lý Liên Hoa nấu ăn trong bếp, cậu ngó nghiêng ra ngoài thì không thấy Đại ma đầu đâu. Liền đến bên Lý Liên Hoa
"Lý Liên Hoa đại ma đầu kia đâu ?"
Lý Liên Hoa cũng không ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu ở phía sau, lúc nãy y đã nghe tiếng bước chân vội vành từ trên lầu chạy xuống, hấp tấp như vậy không cần nghĩ cũng biết là ai rồi
" Không biết" Y trả lời cọc lóc vẫn tiếp tục nghiên cứu món ăn.
"Sáng sớm mà đi ra ngoài rồi sao?. Không nói cho huynh luôn à" Tiểu thiếu gia đưa tay sờ cầm làm vẻ mặt đăm chiêu
"Không phải ngươi ghét hắn lắm sao. Ngủ qua một đêm đã quan tâm hắn tới vậy?" Lý Liên Hoa bây giờ mới quay đầu nhìn cậu. Y không biết mình lại có chút khó chịu cậu quan tâm Địch Phi Thanh, hôm qua hai người đó ngủ chung có xảy ra chuyện gì à. Mà sáng nay Địch Phi Thanh nói hắn ra ngoài mua chút đồ, y chưa kịp hỏi thì đã rời đi. Còn Phương Tiểu Bảo vừa xuống lầu đã hỏi hắn. Rốt cuộc đêm qua hai người ngày có chuyện gì mờ ám à.
"Ai quan tâm hắn, ta...ta chỉ thắc mắc thôi. Không quan tâm tới huynh nữa, ta đói bụng rồi, mau mau làm đồ ăn đi. Ta ra ngoài chơi với Hồ Ly Tinh" Tiểu Bảo mới không thèm quan tâm tới tên đại ma đầu đó, hắn đi rồi thì càng tốt, sẽ không ai dành đồ ăn với chỗ ngủ của cậu. Tiểu thiếu gia không để tâm tới sắc mặt của Lý Liên Hoa mà kệ y chạy ra ngoài chơi. Dù gì không tự giác đi thì cũng bị y đuổi thôi. Tiểu Bảo quen rồi, ý thức được nên thôi chủ động trước còn hơn bị y cằn nhằn.
Lý Liên Hoa không hiểu bản thân có gì đâu mà khó chịu, y cũng không muốn nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục nấu ăn.
Phương Tiểu Bảo ra ngoài ngồi xổm vẽ vòng vòng dưới đất thì trước mặt cậu xuất hiện một cây kẹo hồ lô làm cậu ngơ ngác
"Cho ngươi" Địch Phi Thanh không biết từ khi nào xuất hiện, đứng thẳng nhìn xuống cậu, tay đưa cây kẹo trước mặt cậu
"Cho ta?" Tiểu thiếu gia nhìn cây kẹo mà mắt sáng rực, nhưng người đưa nó cho cậu là đại ma đầu đáng ghét, làm đứa nhỏ có phần cảnh giác
"Không lấy thì ta vứt" A Phi không kiên nhẫn làm hành động sắp vứt cây kẹo. Tiểu Bảo lập tức chộp lấy cây kẹo giấu ra phía sau
"Ây ây ta lấy ta lấy, vứt không phải phí lắm sao" Tiểu Bảo vui vẻ nhìn cây kẹo, rồi nhìn Địch Phi Thanh cậu có chút ngẩn người. Đại ma đầu vậy mà cũng biết cười, còn cười rất nhẹ nhàng nha. Mà trừ bỏ qua khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm không cảm xúc của hắn, thêm cái tính hay bắt nạt cậu thì nói chung tên đại ma đầu này cũng không phải là người xấu hoàn toàn. Cơ mà Phương tiểu thiếu gia chỉ vì được mua cho cây kẹo mà thay đổi suy nghĩ về người khác quả thật còn rất thiên chân. Đứa trẻ này không được mài dũa sớm muộn cũng bị người khác lừa đi mất
Phương Tiểu Bảo vui vẻ cầm kẹo hồ lô vừa định cắt một ngụm, vừa há miệng ra thì hồ lô bị người dựt lấy. Cậu hốt hoảng nhìn lại thấy Lý Liên Hoa đang cầm cây kẹo của cậu trên tay
"Xú Liên Hoa huynh làm gì vậy hả. Trả kẹo cho ta, này là A Phi mua cho ta, huynh muốn ăn thì tự đi mà mua. Sao lại dành của ta" Tiểu Bảo nhìn y mà bất mãn muốn đoạt lại cây kẹo thì bị Lý Liên Hoa một tay chặn lại
"Đến giờ ăn cơm rồi, ăn kẹo cái gì mà ăn. Ăn no rồi thì phần cơm của ngươi cũng không cần ăn có đúng không?. Cây kẹo này ta tịch thu, khi nào ăn cơm xong thì ta đưa lại. Đi ăn cơm." Lý Liên Hoa nói xong liền nhíu mày liếc liếc nhìn Địch Phi Thanh rồi quay đầu đi vào trong, không quan tâm đến tiểu thiếu gia khua tay dậm chân đấm đá về phía sau y
"Lý Liên Hoa là đồ đáng ghét" Tiểu Bảo bất mãn liền hướng đến Địch Phi Thanh, chưa kịp than vãn với hắn thì đại ma đầu chỉ nhếch miệng cười rồi cũng theo Lý Liên Hoa vào nhà, không thèm đòi lại công bằng cho cậu
"Hai người các ngươi thay phiên ăn hiếp ta. Quá đáng, quá đáng"
Lý Liên Hoa từ bên trong vọng ra "Còn không mau vào ăn cơm, phần cơm của ngươi ta đem cho Hồ Ly Tinh"
"Ăn ăn ta vào liền" Nghe đến đó Tiểu Bảo làm sao nhịn được, giận thì giận nhưng ăn phải ăn. Muốn làm chuyện gì thì trước hết phải no bụng cái đã.
Qua bữa cơm Tiểu Bảo lại được Lý Liên Hoa giao trọng trách cao cả là đi rửa bát. Trước khi y ra ngoài thư giãn còn buông lời đe doạ nếu rửa mà làm bể cái chén nào y lập tức nắm cổ cậu quăng về Thiên Cơ Đường, Phương Tiểu Bảo dù có không tình nguyện cũng phải nhẫn nhịn làm theo, cái tên cáo già Lý Liên Hoa rất biết cách doạ người, biết được điểm yếu của cậu thì tối ngày đem ra doạ nạt
"Rửa rửa, hừ ta rửa chà chà cho mòn cái chén của huynh luôn. Lý Liên Hoa đáng ghét, tối ngày chỉ biết bắt nạt ta" Tiểu Bảo ra sức chà mạnh vào những chén bát cậu phải rửa, mắng thầm y. Lý Liên Hoa thì vui vẻ đi ra ngoài ôm Hồ Ly Tinh nằm hóng mát, còn về cây kẹo hồ lô Địch Phi Thanh mua cho cậu cũng bị y quăng đi rồi. Lý Liên Hoa còn giảo biện trẻ nhỏ ăn kẹo nhiều không tốt.
Thêm vài ngày nữa trôi qua, mọi chuyện trong Liên Hoa lâu vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều mối quan hệ giữa Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo có phần tốt hơn nhiều. Hai người cũng có vài lần cãi vã nhưng tóm lại là yên tĩnh hơn ban đầu. Tuy vậy Lý lâu chủ đáng lẽ ra phải là người vui mừng nhất, vì hai con người này không quậy loạn Liên Hoa lâu của y, vậy mà y lại thấy khó chịu, bực bội vô cùng, Phương Tiểu Bảo dạo này cũng bám theo Địch Phi Thanh mà không thèm theo y nữa, nhìn Tiểu Bảo cười nói vui vẻ với đại ma đầu làm Lý Liên Hoa nhiều lần đen mặt, nhưng rốt cuộc cũng không làm được gì, y và Phương tiểu thiếu gia cũng không có quan hệ gì, nhưng y lại không vui, rõ ràng Phương Tiểu Bảo nói thích y muốn theo đuổi y vậy mà bây giờ ngày nào cũng chạy theo Địch Phi Thanh đòi hắn dẫn đi chơi không thèm đến mè nheo với y nữa. Lý Liên Hoa chính là không hiểu nổi bản thân mình. Nói không thích người nhưng lại khó chịu khi người bên cạnh kẻ khác
Hôm nay như thường lệ ăn cơm xong Lý Liên Hoa vẫn bắt Tiểu Bảo rửa chén còn bản thân thong thả đi ra phía trước. Bên ngoài Địch Phi Thanh đang ngồi thong thả uống trà, Lý Liên Hoa vừa vặn ra tới, ngồi xuống đối diện đại ma đầu
"A Phi ngươi đối với Phương Tiểu Bảo là có ý gì?" Y suy nghĩ một hồi thì quyết định hỏi thẳng
"Ý gì là ý gì?" Địch Phi Thanh khó hiểu nhìn y
"Ngươi... ngươi không phải có ý đồ gì với đứa trẻ có đúng không?"
Địch Phi Thanh có vẻ hiểu ra gì đó nhưng vẫn tiếp tục nhàn nhã uống trà ,còn ánh mắt lại khinh bỉ nhìn y " Ta nếu thật sự có ý gì với tên nhóc đó thì liên quan gì đến ngươi?"
"Quả thật là không liên quan, nhưng Phương Tiểu Bảo vẫn còn là đứa trẻ, A Phi ngươi đừng có suy nghĩ không đứng đắn"
"Lý Liên Hoa ngươi lạ thật đấy, ta đối với tên đó không đứng đắn khi nào?"
"Ngươi ngày nào cũng cấp đứa trẻ mua kẹo, dạo này còn nguyện ý nhường giường cho Phương Tiểu Bảo ngủ, đồ ăn cũng nhường , bây giờ cái gì cũng không thèm dành với y" Lý Liên Hoa bất mãn lên tiếng
" Ha, ta chỉ mua cho hắn mấy cây kẹo hồ lô là không đứng đắn?, còn nữa giường nhà ngươi rất cứng, ta không quen ngủ còn đồ ăn ngươi tưởng ngươi làm ngon lắm sao?. Chỉ có tên nhóc đó mới thích ăn nên mới nhường . Thế nào, liên quan gì ngươi" Dạo ngày Địch Phi Thanh có đi điều tra một số chuyện, trên đường thuận tiện hắn lại nhìn thấy người bán kẹo, lại nghĩ đến ở nhà không phải có một đứa trẻ sao tuy không thích tình tình của tiểu thiếu gia này lắm, nhưng nhìn chung khi xù lông hay vui vẻ đều có dáng vẻ đáng yêu, cứ thôi vậy Địch minh chủ xem như nổi lòng tốt mỗi lần như vậy đều mua về cho cậu một cây, với lại hắn cũng chán cảnh ngày nào cũng cãi nhau với cậu, nên mua ít đồ nhượng nhịn một chút để lỗ tai thanh tịnh, chỉ vậy thôi mà Lý Liên Hoa nói hắn tâm tư không đứng đắn
" Ngươi chỉ gặp Phương Tiểu Bảo chưa tới mấy lần, mấy ngày trước còn đấu đá với nhau, tự dưng dạo gần đây lại nhiệt tình, tốt với y như vậy, đương nhiên ta làm sao không nghi ngờ ngươi có ý đồ gì với trẻ nhỏ?" Lý Liên Hoa vẫn chưa nhận ra bản thân có chỗ không đúng. Hai người này gặp là cãi nhau đòi đánh đấm. Bây giờ A Phi lại tốt với Tiểu Bảo đáng lẽ Lý Liên Hoa phải mừng vì y sẽ được thanh tĩnh, Liên Hoa lâu sẽ không bị làm cho rối lên nhưng bây giờ y lại như chấn vấn Địch Phi Thanh, khó chịu khi hắn quan tâm Tiểu Bảo, mà tiểu thiếu gia dạo này cũng để tâm đến A Phi nhiều hơn.
"Nếu ta thật sự có tâm tư thì sao?. Nhìn đi nhìn lại tên tiểu tử đó ngoài dáng vẻ lúc nào cũng ngơ ngẩn, xù lông thì ta thấy rất thú vị. Nếu ta thật sự có ý với hắn, Lý Liên Hoa không phải ngươi nên mừng sao?. Ta thấy ngươi cũng đâu có thích nhóc phiền phức đó, ta đem hắn đi rồi, Liên Hoa lâu không phải sẽ yên tĩnh sao?" Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa nghe hắn nói khuôn mặt dần trở nên khó coi làm đại ma đầu rất sảng khoái, chỉ là hắn không ngờ đường đường là kiếm thần Lý Tương Di cũng đã yêu đương qua rồi mà bây giờ lại ngu ngốc không nhận thức được bản thân đang ghen.
"Ngươi thật sự thích Phương Tiểu Bảo?"
"Lý Liên Hoa ngươi là ghen?"
Lý Liên Hoa giật mình sao câu hỏi của Địch Phi Thanh, y lập tức phản bác "Đừng nói bậy, ta ghen cái gì, ta cũng đâu có thích tên phiền phức đó. Ghen cái gì mà ghen"
"Hừ ngu xuẩn" Địch Phi Thanh không thèm đôi co với y, đứng lên mắng y một câu rồi rời đi. Đại ma đầu đi xa rồi mà Lý Liên Hoa vẫn còn ngồi thờ ra ở đó, là y đang ghen sao cũng có thể nhưng Lý Liên Hoa lại cố chấp không thừa nhận, y làm sao có thể thích tên nhóc phiền phức Phương Tiểu Bảo đó được, y vốn dĩ đã có người trong lòng, nếu y không trúng độc thảm như vậy, y tuyệt đối không nhường nàng cho kẻ khác. Lý Liên Hoa vẫn cố chấp cho rằng mình đúng. Phải, cố chấp là rất cố chấp, nếu y chịu đối mặt với cảm xúc thật của chính bản thân có lẽ y đã không trở thành Lý Liên Hoa như hiện tại. Cố chấp không phải xấu nhưng nó cũng không hề tốt, nhiều khi buông bỏ một số suy nghĩ mà bản thân tự mặc định thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng giống như tình cảm mặc dù gặp Phương Tiểu Bảo không bao lâu nhưng sự dương quang đáng yêu của tiểu thiếu gia có lẽ đã làm Lý Liên Hoa xao động. Mười năm y trốn tránh mọi chuyện, nguyện ý sống lẽ loi, đối mặt dần với cái chết, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng nhưng ông trời lại đem đến cho y một mặt trời nhỏ Phương Tiểu Bảo, cậu tuy nhiều lần làm y khó chịu nhưng lại có nhiều lúc khiến y ấm áp. Lý Liên Hoa động lòng với cậu nhưng y lại không chịu thừa nhận trái tim mình rung động. Tự cho mình là đúng, không chấp nhận sự thật nếu tương lai có xảy ra chuyện gì Lý Liên Hoa cũng không thể trách được người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com