Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

* Liên Hoa Lâu*

"Lý Liên Hoa mau mau, vào nấu cơm đi ta đói bụng lắm rồi" cả hai về tới Lầu Liên Hoa cũng quá trưa, Tiểu Bảo vừa mệt vừa đói rã người không còn nhớ tới chuyện chột dạ lúc nãy nữa mà nằm ườn trên bàn, tay thì quơ qua quơ lại hướng về Lý Liên Hoa đi phía sau.

"Muốn ăn thì tự đi mà nấu" y vào tới nhàng nhã ngồi xuống rót trà uống không thèm quan tâm đến con người như không xương nằm ườn ra kia.

"Ấy sao lại vậy, bộ huynh không đói hả" Tiểu Bảo lập tức bật dậy nhìn y

"Không"

"Ả, huynh không đói như ta đói, Lý Liên Hoa huynh nấu cơm cho ta ăn đi, chẳng lẽ huynh muốn ta đốt bếp nhà huynh như lần trước à" cậu phụng phịu đôi mắt cún nhìn Lý Liên Hoa cầu thương. Mà vừa nghe tên nhóc này nhắc lại làm y khẽ rùng mình cảnh tượng hôm đó, nếu ngày đó y không về kịp chắc cái nhà còn mỗi cái khung.

"Được rồi, ta nấu ngươi đợi một lát" Lý Liên Hoa cũng đành chấp nhận mà đi nấu cơm, muốn chỉnh nhóc này đến chết cũng phải cho nó ăn no bữa cuối chứ.

"Aaaaaa đa tạ Lý lâu chủ a~, ta muốn ăn cá chua ngọt, ăn rau xào nấm nữa nhaaaaaaaa~". Cậu phấn chấn vẫy vẫy tay sẵn tiện yêu cầu thêm mấy món yêu thích.

"Hazz Thiên Cơ Đường tìm tới đây luôn rồi, chắc họ vẫn chưa biết mình ở đây đúng không , hay mình dụ Lý Liên Hoa bưng cái lầu này ra chỗ khác sống ta......ưm không được....đang ở nhờ nhà người ta....hưm.... mà thêm nữa chắc Lý Liên Hoa không nghi ngờ mình nói dối đâu, mặc dù lão hồ ly này cũng đa nghi lắm nhưng mình cũng gạt y gần tháng nay rồi, ha Tiểu Bảo ơi Tiểu Bảo ngươi cũng đóng kịch hay lắm, haha, cứ mặc kệ nếu người của Thiên Cơ Đường đến thì bổn thiếu gia chạy." cậu đắt ý lẩm bẩm nãy giờ, cuối cùng mặc kệ không nghĩ nữa mà vui vẻ ngồi đợi đồ ăn

Phía sau làn khói nghi ngút cùng với mùi thức ăn thơm thoang thoảng bay ra ngoài ,Lý Liên Hoa đang có tinh thần làm rất nhiều món cho tên nhóc này, ăn xong rồi xem y dạy dỗ với nó như thế nào, dám lừa gạt y, Lý Liên Hoa y trước giờ toàn gạt người khác giờ đây chịu thiệt bị một đứa trẻ dắt mũi, tuyệt đối không thể bỏ qua.

"Phương Tiểu Bảo mau lại đây bưng thức ăn ra" y từ trong bếp nói vọng ra với tiểu thiếu gia đang nghịch Hồ Ly Tinh

"Hảo a~, tới liền" cậu tung tăng vui vẻ chạy lại bưng những đĩa đồ ăn thơm lưng vừa mới nấu xong ra bàn mà không ngừng cảm thán

"Wooo Lý Liên Hoa hôm nay huynh nấu nhiều thật đó, nhìn hấp dẫn quá đi"

" Được rồi ngồi xuống ăn đi, không phải ngươi than đói sao"

"Ân *gật* " cậu vui vẻ nếm mỹ vị, vừa ăn vừa gật gù khen ngon, thật ra cũng không ngon mấy thua ở nhà cậu nhiều, nhưng ăn nhờ người ta đâu có chê được, người ta cho gì ăn nấy, khen lấy lòng để được có ăn.

"Ừm,lát ăn xong thì thu dọn hành lý đi"

"Á, Lý Liên Hoa huynh đuổi ta sao" Tiểu Bảo nghe xong lập tức buông đũa nhảy dựng

"Lý Liên Hoa đừng mà, huynh đuổi ta rồi ta biết đi đâu đây, ta....ta cũng không có nhớ gì....nhà ta ở đâu ta cũng không biết....ta đáng thương thế này mà huynh nở đuổi ta sau....hức....huynh không sợ ta ra ngoài bị người khác bắt nạt sao....huhu Lý đại thiện nhân đừng có đuổi ta mà" cậu vận dụng hết năng lực diễn xuất của mình mà thể hiện, hiện giờ nếu bị đuổi cậu cũng không biết đi đâu, vì ra ngoài giang hồ này quen mỗi mình y nếu vậy chỉ có nước quay về Thiên Cơ Đường thôi nhưng mà Tiểu Bảo chưa muốn, vã lại giờ về đó mẹ nhất định đánh gãy chân cậu mất.

"Ta có nói đuổi ngươi sao" Lý Liên Hoa ngồi đối diện ngoáy ngoáy lỗ tai nghe tên nhóc này diễn kịch.

"Thật á, vậy huynh bảo thu dọn hành lý để làm gì" nghe không bị đuổi đi Tiểu Bảo lập tức phấn chấn trở lại mà chớp chớp mắt hỏi y.

"Ngày mai ta muốn đi gặp một vị bằng hữu, đến đó hơi xa đương nhiên phải thu dọn một ít quần áo, với lại ngươi đương nhiên phải đi theo ta, chẳng lẽ ngươi định mặc độc nhất một bộ y phục sao?"

"A được,nhưng mà còn Liên Hoa Lâu phải làm sao?. Không đem nó theo à"

"Không cần đem theo không tiện, cứ để nó ở đây là được "

"Được a~, ăn cơm xong rồi ta sẽ thu dọn hành lý, mà mình đi đâu vậy?"

"Thiên Cơ Đường "

" *Phụt* " nghe tới ba chữ này bảo nhiêu cơm trong miệng Tiểu Bảo đều bị cậu phun ra hết

"Sao vậy" Lý Liên Hoa nhếch môi cười với hành động của cậu nhưng vẫn nén lại hỏi thăm

"Ta...ta không sao... không sao....nhưng mà...nhưng mà tại sao lại đến đó....bằng hữu của huynh là ai" Tiểu Bảo cố lấy bình tĩnh hướng Lý Liên Hoa cười gượng

"Mấy năm trước ta có duyên cùng Hà Đường chủ gặp nhau, bà ấy bị thương ta cũng đúng lúc ở đó mà cứu được, Hà Đường chủ luôn muốn mời ta tới Thiên Cơ Đường làm khách nhưng do ta còn nhiều chuyện cần làm nên chưa có dịp, sẵn đây cũng không có gì làm đương nhiên đến đó làm khách"

"A...haha" mẹ cậu quả thật 2 năm trước từng bị kẻ xấu tập kích bị thương rồi mất tích sau khi trở về cậu có nghe kể lại là có thần y, y thuật cao minh cứu bà nhưng cậu có ngờ rằng đó lại là Lý Liên Hoa

"Lý Liên Hoa hay là huynh đi một mình đi, haha...huynh là ân nhân của Hà Đường chủ chứ có phải ta đâu, ta đi theo cũng không tiện lắm đúng không....ta...ta giúp huynh giữ Liên Hoa Lâu được không "

"Đương nhiên là.....KHÔNG.Ta không an tâm giao Liên Hoa Lâu lại cho ngươi,với lại ngươi không cần lo Thiên Cơ Đường trước giờ hiếu khách, thêm một miệng ăn như ngươi họ cũng không tiếc đâu."

"Ta....ta thật sự không thể đi mà"

"Ngươi đắc tội Thiên Cơ Đường sao"

"Không có....ta" Tiểu Bảo xoay xoay đôi đũa trong tay mà không biết tìm cách nào để trả lời

"Không có thì tại sao không đi được " y vẫn cứ nhẫn nại tiến từ từ để xem nhóc con này bao giờ lộ đuôi.

"Ta...ta" trong lòng Tiểu Bảo bây giờ thật sự hoảng rồi, tại sao khi không lại muốn làm khách nhà cậu chứ, cậu nghĩ đến tình huống xấu nhất là Lý Liên Hoa biết cậu giả vờ,còn biết cậu là thiếu chủ Thiên Cơ Đường nên muốn trả thù cậu vì gạt y.Mà chơi kiểu này ác quá Tiểu Bảo trong lòng bất lực.

Tiểu Bảo do dự một lát rồi nhìn lên Lý Liên Hoa vẫn đang chăm chú nhìn cậu nãy giờ "Lý Liên Hoa huynh....huynh có phải biết hết rồi không"

"Hửm, ta biết chuyện gì"

"Huynh....."

"Chẳng lẽ là chuyện có một vị tiểu thiếu gia không thích cuộc sống giàu sang, người hầu vây quanh, gia đình yêu thương mà trốn khỏi nhà đi phiêu bạc bên ngoài, chẳng lẽ là chuyện vị thiếu gia đó giả vờ mất trí nhớ để lấy lòng thương hại được một vị đại phu tốt bụng cho ở nhờ à"

Phương Tiểu Bảo nghe xong mặt không còn huyết mà ngồi ngẩn ra.

"Hức Lý Liên Hoa huynh biết hết rồi nên mới ức hiếp ta" Tiểu Bảo uất ức nghẹn đến phát khóc

"Ha, là ngươi gạt ta bây giờ còn ở đây làm bộ dạng như ta ức hiếp ngươi sao, ta tin tưởng ngươi,cho ngươi ăn, cho ngươi mặc cuối cùng ngươi vẫn lừa gạt ta, người nên khóc phải là ta mới đúng" Lý Liên Hoa tức giận đập bàn làm đứa nhỏ giật mình lập tức thu người lại hết cỡ mà sợ hãi.

"Ta...hức...ta không cố ý mà....là huynh không chịu cho ta ở lại nên ta mới dùng chiêu đó, ta...ta cũng đâu có ý xấu.....ta...ta gạt huynh là ta sai....ta xin lỗi mà....huynh đừng bắt ta về Thiên Cơ Đường được không,ta không muốn về đâu.Ở đó mười tám năm rồi ta chán lắm rồi....ta muốn ra ngoài....ta"

"Tiểu thiếu gia như ngươi.... được ngươi muốn học hỏi cái mới đúng không,thì ngươi đi nơi khác mà học, ngươi bám theo ta làm gì, cuộc sống của ta thường ngày chỉ có vậy, không có gì mới mẻ cho ngươi theo học hỏi đâu.Vã lại ngươi phiền ta gần một tháng nay đã quá đủ rồi, Lý Liên Hoa ta thích yên tĩnh, cảm phiền Phương Thiếu chủ rời khỏi đây" y một chút cũng không lưu tình mà đuổi thẳng cậu

"Ta...huynh..."

"Còn không đi ta lập tức lôi ngươi đến Thiên Cơ Đường lãnh thưởng, không thì truyền tin bảo họ đến đây cũng được dù sao lúc nãy trên phố không phải cũng gặp qua rồi sao"

"Hức...đừng ta đi...ta đi là được chứ gì....ta không làm phiền huynh nữa, huynh đừng nói với họ" Tiểu Bảo nghẹn lại cũng không biết làm gì, nhìn Lý Liên Hoa đáng sợ như vậy doạ cậu thật rồi, cậu lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi. Tiểu Bảo đi rồi Lý Liên Hoa một cái liếc cũng không có mà tiếp tục ăn cơm. Hồ Ly Tinh thấy người bạn mới quen này rời đi cũng tiếc nuối quẫy đuôi sủa lên vài tiếng nhưng cũng không động đậy được Lý Liên Hoa nên cũng bất lực quay lại chỗ ăn của mình tiếp tục ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com