Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trời đang nắng lại dần dần có mây đen kéo đến chưa đầy một khắc trời đổ mưa lớn, mịt mù xung quanh những hạt mưa rơi trắng xoá, mưa rơi nặng hạt đến độ một canh giờ sau mưa mới nguôi dần đi, Lý Liên Hoa vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc sắp xếp các loại thảo dược,bên cạnh là bếp lửa ấm áp, đáng lẽ ra còn có Hồ Ly Tinh nhưng vừa tạnh mưa thì nàng ta đã chạy ra ngoài rồi tới giờ vẫn chưa về, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng sủa của Hồ Ly Tinh, Lý Liên Hoa cũng vui vẻ chào đón nàng

"Về rồi à, mưa vừa tạnh ngươi lại chạy ra ngoài, nào lại đây xem có bị ướt không"

"Gâu...gâu...gâu"

"Hồ Ly Tinh sao vậy"

"Gâu...gâu...gâu" Hồ Ly Tinh không biết bị làm sao vừa chạy vào tới nhà đã liên tục sủa còn cắn cắn tà áo của Lý Liên Hoa như muốn bảo y đi theo nàng.

"Này ngươi bị làm sao vậy hả?. Gặp chuyện gì hoảng sợ sao?"

"Gâu...gâu..gâu"

"Hảo....hảo... ngươi muốn dẫn ta đi đâu" Lý Liên Hoa cũng bất đắt dĩ đi theo Hồ Ly Tinh xem nàng gặp phải thứ gì mà muốn về kéo y đến xem cho bằng được

Cứ như vậy Hồ Ly Tinh chạy trước, Lý Liên Hoa chậm rãi đi theo, đi một lúc y nhìn thấy Hồ Ly Tinh dừng lại bên cạnh một người đang nằm bất động trên đường, Lý Liên Hoa thấy điều không hay rồi, lập tức chạy lại, nhưng vừa đến đã khiến y chết lặng tại chỗ.

"Gâu...gâu...gâu"

"Phương Tiểu Bảo" quả thật là tiểu thiếu gia mới vừa bị y đuổi đi lúc trưa, chỉ mới không gặp có mấy canh giờ tại sao lại thành ra như vậy

"Này, Phương Tiểu Bảo mau tỉnh" Tiểu Bảo bất tỉnh, nhưng toàn thân y toàn là máu, y phục xanh lam lúc trưa cũng ướt sũng mà nhuốm cả huyết, Lý Liên Hoa không nói thêm lời nào lập tức bế người lên đi thẳng về Liên Hoa Lâu.

Đến nhà y đặt cậu lên giường xem xét vết thương, trên người tiểu thiếu gia quả thật nhuộm đầy máu nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là đầu cậu dường như đã đập trúng tảng đá bên cạnh lúc nãy mới khiến Tiểu Bảo bất tỉnh, ngoài ra trên người cậu tay cũng có vài vết bầm, nhất là ở cánh tay phải bị rách da có lẽ là lý do thấm huyết cả y phục, Lý Liên Hoa sao khi xem xong tình hình thì nhẹ nhàng xử lý từng vết thương của Tiểu Bảo, cuối cùng thay bỏ lớp y phục ướt kia bằng bộ y phục đơn giản, Lý Liên Hoa hài lòng ngồi xuống cạnh giường nhìn đứa trẻ đang hôn mê với khuôn mặt không có một chút huyết sắc

"Phương Tiểu Bảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi lại muốn bày trò gạt ta sao.Đâu cần khiến bản thân ra nông nỗi như này" trong lòng y hiện lên một cỗ đau lòng không rõ, một tháng đã qua có đứa trẻ này ở bên cạnh tuy lúc đầu y thật sự có chán ghét nhưng cũng dần dần quen với sự ồn ào của cậu, việc đuổi Tiểu Bảo đi cũng chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu quay trở về nhà, bên ngoài giang hồ hiểm ác như vậy đứa trẻ trong sáng này hà tất phải bị vấy bẩn.

Cứ như vậy Phương Tiểu Bảo hôn mê tới ba ngày sau cậu mới tỉnh, vừa tỉnh lại đã ngơ ngác không biết tại sao mình lại ở Liên Hoa Lâu

"Ức...đau quá" Tiểu Bảo vừa cử động đầu cậu đã như nổ tung, cơ thể cũng phản kháng đau nhứt, đến cánh tay cũng nhấc lên không nổi.

"Tỉnh rồi" Lý Liên Hoa từ ngoài vào nhìn đứa trẻ đang khó khăn ngồi dậy trên giường

"Từ từ thôi, trên người ngươi toàn là vết thương, nằm yên đi gắng sức dậy để làm gì"

"Ta..." Tiểu Bảo khó khăn lên tiếng, cả người cậu bây giờ không khác gì bị ném từ vách núi cao xuống va đập mạnh, toàn thân đều đau tới nói chuyện cũng không đủ sức

"Được rồi, nằm nghỉ đi, ngươi hôn mê ba ngày rồi có nằm thêm một lát cũng không chết được, ta đi nấu ít cháo cho ngươi, ăn xong rồi uống thuốc điều dưỡng cơ thể.Ta thật sự không biết có phải kiếp trước vay tiền ngươi không trả không, nên bây giờ mới bị ngươi đến đòi" Lý Liên Hoa nói xong thì xoay người đi đến bếp, bỏ mặt Tiểu Bảo ngây ngây ngơ ngơ trên giường.

Tiểu Bảo ăn cháo xong, cũng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc đen kịt, đắng ngắt Lý Liên Hoa đưa, ngồi trên giường giương đôi mắt to tròn nhìn y

"Nhìn cái gì mà nhìn, vừa mới đuổi ngươi đi chưa được mấy canh giờ ngươi lại trở lại, có thấy phiền không Phương Tiểu Bảo"

"Ta không có....ta...ta làm sao biết được mình lại ở đây" Tiểu Bảo thấy bất mãn lên tiếng, cậu bị đuổi dù có mặt dày cỡ nào cũng sẽ không quay lại cầu Lý Liên Hoa thương hại.

"Được rồi bây giờ có nên nói cho ta biết tại sao lại bị thương không?. Hay là ngươi lại muốn giở trò"

"Không có....Ta không có giở trò gì hết....Lý Liên Hoa huynh đừng được nước lấn tới ức hiếp ta....ta....ta không thèm làm phiền huynh nữa ta đi...ta cũng không cần giải thích với huynh" Tiểu Bảo bị nghĩ oan mà uất ức vùng dậy bỏ đi nhưng vừa chạm chân xuống giường cậu lại thấy hối hận cả người chỉ còn chút sức giờ có lết ra ngoài được không.

"Sau vậy, không phải muốn đi sao, đi đi, ta đây cũng không giữ ngươi làm gì" Lý Liên Hoa khoanh tay đứng nhìn, xem đứa trẻ này làm sao mà đi.

"Ta....huynh....hức....hức....oaaaaaaaaaa......huynh ức hiếp ta.......oaaaaaaa" Tiểu Bảo tuổi thân oà khóc làm Lý Liên Hoa giật mình cuốn cuồng

"Nè...khóc cái gì mà khóc....ai ức hiếp ngươi....nín mau.... không nín ta lập tức truyền tin cho Thiên Cơ Đường đến bắt ngươi về" Lý Liên Hoa thật biết cách dỗ dành trẻ nhỏ, vừa nói dứt câu Tiểu Bảo lập tức nín khóc chỉ còn biết nghẹn lại mà không dám bật ra tiếng

"Ức...đừng đừng mà.... không khóc nữa...đừng nói với người Thiên Cơ Đường mà,ta không muốn về, ta cũng không làm phiền huynh,ta đi...ta đi...huynh đừng có nói với họ....với lại ta bị thương là do lúc trời mưa lớn không nhìn rõ mọi thứ nhưng hình như ta thấy một cỗ xe ngựa chạy rất nhanh....xong rồi ta không còn nhớ gì hết...tỉnh lại...tỉnh lại đã ở đây....ta...ta không có bày trò để gạt huynh đâu.Huynh tin cũng được, không tin cũng không sao...dù sao ta cũng sẽ không bám theo huynh nữa, ta đi liền huynh đừng đem Thiên Cơ Đường ra doạ ta nữa ". Chỉ là cậu cũng không nhớ rõ tại sao lại ngất đi, khi bị đuổi đi Tiểu Bảo bất mãn đi được một lát lại ngồi xuống gốc cây ven đường mắng Lý Liên Hoa nhẫn tâm, độc ác, chưa chửi đã thì mưa trút hạt xuống cậu lập tức chạy đi tìm chỗ trú mưa, rồi nhìn thấy giường như có cái gì đang chạy nhanh tới rồi cuối cùng chỉ còn lại cảm giác đau đớn sau đó mất đi ý thức.

"Ta nói này Phương Tiểu Bảo ngươi ở nhà làm đại thiếu gia của ngươi không phải rất tốt sao, hà tất gì phải ra ngoài chịu khổ?" Y cũng không muốn doạ cậu nhưng thật sự cũng không biết có phải sống trong nhung lụa lâu quá khiến đầu óc đứa trẻ này có vấn đề không .

"Ta..ta cũng không muốn bỏ nhà ra đi mà...tại họ cứ nhốt ta ở nhà không cho ta đi đâu hết...18 năm rồi cũng không có ý định cho ta ra ngoài tìm hiểu nhân gian đương nhiên ta không muốn bị gò bó cả đời" Tiểu Bảo vừa nói vừa bĩu môi nghịch nghịch hai ngón tay.

"Không phải là muốn tốt cho ngươi sao, Phương Tiểu Bảo bên ngoài không tươi đẹp như ngươi nghĩ đâu.Cha mẹ ngươi làm vậy cũng vì muốn bảo vệ ngươi thôi" Lý Liên Hoa cũng nhẹ nhàng nói cho cậu hiểu, trẻ nhỏ cần được dạy

"Ta biết họ muốn tốt cho ta...ta từ nhỏ lúc nào cũng bị bệnh, khó khăn lắm mới giữ được cái mạng sống tiếp, nên ta biết họ lo sợ, nhưng ta lớn rồi không lẽ nào cứ để họ bao bọc cả đời, ta muốn tự mình làm những điều mình thích mà.Ta muốn giống như Lý Tương Di, Lý môn chủ của Tứ Cố Môn lỗi lạc trừ gian giúp nghĩa"

"Khụ...khụ...khụ" nghe đến đây Lý Liên Hoa lập tức giật mình

"Ây huynh làm sao vậy "

"Không sao... ngươi vừa nói muốn giống ai?"

"Lý Tương Di, Lý môn chủ của Tứ Cố Môn a, từ nhỏ ta đã nghe về vai thoại của y rất nhiều, dì nhỏ ta rất thích y a~, nghe nhiều ta cũng thấy thích, nên muốn như y ra ngoài giang hồ a~.Chẳng lẽ huynh không biết y sao"

"Ta chỉ là một đại phu lang bạt, đâu có thời gian lo chuyện giang hồ.Được rồi đừng nói chuyện này nữa. Phương Tiểu Bảo sẽ ta không ép ngươi về Thiên Cơ Đường nữa, ngươi cũng có thể ở lại đây nhưng hứa với ta một chuyện."

"A thật sao... được được huynh cho ta ở lại, huynh muốn bao nhiêu chuyện ta cũng hứa với huynh"

"Sau khi bình phục rồi phải viết lá thư về nhà báo bình an, ngươi không thể vì niềm vui của mình mà hại cha mẹ ngươi lo lắng " y cũng không muốn làm khó cậu nữa, đuổi cậu cũng được đi, nhưng nhóc con này cũng không chịu trở về nhà, đứa trẻ này đơn thuần tới vậy bỏ cậu ra ngoài chắc chắn bị ức hiếp nên thôi để ở lại đây cho y sai vặt cũng tốt.

"Được a~ *gật*, nghe huynh hết" Tiểu Bảo vui vẻ gật đầu, tính ra lần này bị thương tuy nặng nhưng cậu cũng có lời a.

"Được rồi nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài mua một ít đồ sẵn tiện mua thêm thức ăn về nấu cho ngươi tẩm bổ "

"Ân, Lý đại phu thật tốt " Tiểu Bảo vui vẻ tươi cười dùng tay không bị thương còn lại vẫy vẫy y còn mình nằm lại giường ngủ một giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com