Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Chương 1
Ước mơ lớn nhất cuộc đời cậu chính là được trở thành một vũ công nổi tiếng, được biểu diễn ở những sân khấu lớn và có nhiều fan hâm mộ. Nhưng đáng tiếc, ước mơ chưa thực hiện được đã hoàn toàn tan biến. Một tai nạn đã xảy ra, cậu bị liệt cả hai chân. 
Ngày cậu tỉnh lại, khi biết bản thân không còn đi lại được nữa, cậu đã rất hoảng loạn, cậu vừa khóc vừa hỏi tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, mẹ cậu ở cạnh cũng không ngừng khóc. Bác sĩ bắt buộc phải tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần để cậu có thể bình tĩnh lại.
Bắt đầu từ ngày đó, cậu trở nên trầm lặng lạ thường, không còn là cậu vui vẻ của ngày xưa nữa. Trên thân thể cậu có rất nhiều vết thương phải ở lại bệnh viện điều trị 1 năm mới có thể lành, trong thời gian này có rất nhiều người đến thăm cậu, động viên cậu, nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Mất đôi chân rồi, thì cũng xem như thế giới xung quanh cậu hoàn toàn sụp đổ.
-----------------------------------------
Sau khi xuất viện, cậu được mẹ đưa đến ở nhờ nhà người anh họ tại thành phố bên cạnh. Nhà anh họ mở một tiệm hoa nhỏ, trong nhà ngoài anh họ ra còn có chị dâu cùng con của họ. Anh họ đối xử với cậu rất tốt, cả hai người thường xuyên nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Chị dâu cũng rất tốt với cậu, mỗi khi không có việc gì bận thì cả hai chị em sẽ cùng nhau đi dạo phố. Cuộc sống của cậu cũng xem như là an ổn đi, nhưng mà hai chân bị liệt khiến cho sinh hoạt hằng ngày gặp rất nhiều khó khăn, như việc tắm rửa chẳng hạn, cậu phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh họ, còn việc nhà thì bị chị dâu dành làm. Đến rốt cuộc cậu cũng chỉ còn cách phụ trông tiệm hoa, bởi chỉ có như vậy mới làm cậu đỡ thấy ngại. 
----------------------------------------
Vào một ngày mưa ảm đạm, cậu ngồi trên chiếc xe lăn đã vô cùng quen thuộc với mình, chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chắc hôm nay không có ai đến mua hoa đâu nhỉ ?" cậu tự hỏi bản thân,bất chợt có người mở cửa bước vào.
"A, xin chào, xin hỏi anh muốn mua hoa gì ?" cậu vội vàng lăn bánh xe đến chào hỏi khách.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn trú mưa thôi" một giọng nam trầm thấp vang lên. Cậu nghe vậy liền quay đầu nhìn, đứng trước mặt cậu lúc này là một chàng trai khoảng chừng 24, 25 tuổi gì đó, anh mặc một bộ đồ vest trông có vẻ đắt tiền, gương mặt anh tuấn mang theo chút dịu dàng. Trong phút chốc, trái tim cậu thoáng run rẩy, cậu không biết cảm giác đó là gì, bởi vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm nhận được, cậu chỉ cảm thấy người này rất tốt.
"A, vậy anh cứ tự nhiên nhé, mời ngồi" cậu mỉm cười nhẹ, sau đó lăn bánh xe đi rót trà mời khách.
"Cậu tên gì ?" anh đón lấy ly trà cậu đưa, mỉm cười hỏi.
"Tôi tên Lục Tư Phàm, vậy còn anh ?" cậu lịch sự trả lời.
"Lâm Hạo Thiên, rất vui được làm quen" anh vui vẻ nắm lấy tay cậu lay lay khiến cậu có chút giật mình.
Ngày mưa ảm đạm đó chính là cuộc gặp đầu tiên giữa cậu và anh, cũng là bắt đầu cho một mối tình đẹp. 
_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: