Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Chương 3
"Sao rồi, không còn đau chứ ?" anh dịu dàng nâng cánh tay đã được băng bó của cậu lên xem.
"Cám ơn anh, tôi không sao rồi" cậu cười ngại ngùng rút tay về. Mỗi khi nhớ tới nét mặt lo lắng của anh lúc nãy thì không hiểu sao gương mặt cậu lại nóng bừng lên.
"Xin lỗi đã làm phiền, đây là thuốc của em, nhớ là tránh ăn hải sản cùng thịt bò và đừng để vết thương bị dính nước nhé" Lâm Hạo Phong mỉm cười đưa cho cậu bịch thuốc sau đó lại nháy mắt với cậu, cái dáng vẻ đó không ai có thể tin được người này là bác sĩ cả nhìn giống mấy tên lưu manh hay đi trêu con gái nhà người ta hơn.
"Được rồi chúng ta đi thôi" anh cúi người bế cậu ra khỏi phòng khám, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Hạo Phong nhìn cậu, chẳng lẽ anh bị bệnh rồi sao ?.
-----------------------------------
Đưa cậu về đến nhà cũng đã 7h tối rồi, bên trong tiệm hoa vẫn sáng đèn như trước.
"Tiểu Phàm em đã đi đâu vậy ?" chị họ vội chạy đến xem cậu thế nào, nhìn gương mặt lo lắng của chị khiến cậu cảm thấy có chút hổ thẹn.
"Chị yên tâm, tiểu Phàm không sao đâu chỉ bị phỏng thôi" anh bế cậu nhẹ nhàng đặt xuống ghế, không biết rằng cử chỉ của mình có bao nhiêu ám muội.
"A, cậu là người hay đến chơi với tiểu Phàm phải không ?" chị họ nhìn anh cười.
"Dạ phải, chào chị em là Lâm Hạo Thiên" anh lễ phép cúi đầu. Đây là lần đầu tiên anh được gặp chị họ của cậu, ấn tượng đầu tiên chính là người chị họ này không mấy xinh đẹp nhưng lại có nụ cười rất tươi nhưng vẫn không bằng nụ cười của ai kia, nghĩ đến đây anh lại ngơ ngác nhìn cậu.
"Cám ơn cậu đã chăm sóc tiểu Phàm, mà nè tiểu Phàm em làm sao mà bị phỏng vậy ? lúc nãy chị đến thấy trong nhà bếp có thủy tinh vỡ hơn nữa không thấy em đâu cả làm chị lo muốn chết, chị còn gọi cho anh họ đi tìm em nữa " chị họ hướng anh gật đầu cười rồi lại quay qua cậu lo lắng hỏi, sau đó lại gọi điện thoại cho người anh đang loay hoay đi tìm cậu. 
"Xin lỗi làm chị lo lắng rồi" cậu cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi nói, không biết rằng cử chỉ đáng yêu đó đã được anh thu vào mắt.
"Không sao, không sao em không có gì là tốt rồi, mà cũng tối rồi chúng ta về nhà ăn cơm thôi" chị họ vội vàng thu xếp mọi thứ, còn anh thì bế cậu lên xe lăn đẩy ra trước cửa.
"A Hạo Thiên à, trời cũng tối rồi chắc là cậu chưa ăn tối phải không ? hay là đến nhà chúng tôi ăn cơm nhé, xem như cám ơn cậu đã chăm sóc cho tiểu Phàm" chị họ vừa loay hoay khóa cửa vừa nói.
"Phải đó Hạo Thiên, đến nhà tôi ăn cơm đi, xem như tôi cám ơn anh" cậu ngẩng đầu nhìn anh cười. nụ cười trong sáng, đôi mắt long lanh khiến anh không thể nào từ chối. 
Lần đầu tiên đến nhà cậu, cảm thấy ngôi nhà không có gì đặc biệt, cũng giống bao ngôi nhà bình thường khác nhỏ nhắn và ấm cúng. Anh họ của cậu rất nhiệt tình mời anh vào nhà, hơn nữa còn có một bé con rất đáng yêu và ngoan ngoãn, cả nhà 4 người vô cùng vui vẻ khiến anh cảm thấy có chút ghen tị. Lần đầu tiên, anh được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, cảm giác trong lòng cực kỳ ấm áp. Ăn cơm xong, cậu cùng anh ở ngoài phòng khách vừa nói chuyện vừa ăn trái cây. Từ lúc vào nhà anh đã để ý đến mấy tấm bằng khen cùng giải thưởng trưng trong tủ kính còn có một tấm hình được treo trên tường, trong hình là cậu đang cầm trên tay giải thưởng mỉm cười. 
"Những giải thưởng này đều là của cậu à ?" 
"Phải, chúng đã từng là niềm tự hào của tôi nhưng bây giờ thì hết rồi" cậu cười khổ nhìn xuống đôi chân của mình.
"Có thể kể cho tôi nghe không ?" anh dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cậu, thật sự lúc này anh không biết tại sao mình lại nói như vậy chỉ là anh thật sự muốn hiểu rõ hơn về cậu thôi.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại khẽ cười vô cùng từ tốn kể về quá khứ của mình, khi cậu kể về tai nạn kia anh đã thấy rất rõ trong đôi mắt cậu hiện lên sự sợ hãi, lúc đó trong đầu anh bỗng nhiên dấy lên một ý nghĩ rất muốn ôm cậu vào lòng sau đó mang đến một nơi mà không ai biết 
rồi sẽ bảo hộ cậu suốt đời, anh vừa nghĩ vừa không khỏi bật cười. 
---------------------------------
Trở về nhà đã là 10h, căn nhà vừa lớn vừa tối khiến người ta cảm thấy cô đơn. anh ngồi trên ghế xoay khẽ chau mày nhìn vào khoảng không, trong đầu anh lúc này đều là hình ảnh của cậu, tất cả các biểu cảm của cậu đều lần lượt lướt qua kể cả nụ cười khổ kia. Bây giờ anh đã biết bản thân bị bệnh gì rồi, đó chính là "YÊU".
"Ha, thật không ngờ lại có ngày mình bị người ta cướp mất trái tim" anh lắc đầu cười.
"Lục Tư Phàm, em giỏi lắm dám cướp mất trái tim của tôi, tôi nhất định bắt em phải chịu trách nhiệm".
_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: