Phần 4
chương 4
Sắp đến 14/2 rồi, anh muốn nhân cơ hội này tỏ tình với cậu nhưng lại bắt đầu lo lắng nên tặng món quà nào cho xứng đáng.
"Hay nên tặng hoa nhỉ ? nhưng mà nhà em ấy mở tiệm hoa mà, hay là tặng kẹo chocolate ? tuy là em ấy rất thích ăn đồ ngọt nhưng ăn nhiều sẽ không tốt. A a a đến tột cùng nên tặng cái nào ?" anh ngồi trong phòng làm việc tay thì xem tài liệu còn miệng thì cứ lầm bầm về một vấn đề hoàn toàn khác.
"Giám đốc, Chu tiểu thư muốn gặp ngài" giọng nói ngọt ngào của cô thư ký từ điện thoại bàn chuyên dụng vang lên khiến anh giật mình.
"Cho cô ta vào đi" anh nhấn nút trả lời, miễn cưỡng nói.
"Thiên, sao dạo này anh không gọi cho em ?"Chu Mỹ Linh vẫn như mọi khi ăn mặc hở hang nũng nịu hỏi anh.
"Đến đây làm gì ?" anh giả vờ thu xếp tài liệu trên bàn, không hề nhìn Chu Mỹ Linh đến nửa con mắt. Từ trước đến nay anh luôn tự hỏi cái người này vốn rất ngu ngốc hay là đang giả vờ ngu ngốc bộ không thấy anh rất chán ghét cô hay sao mà cứ suốt ngày bám theo anh không rời.
"Người ta muốn cùng anh ăn trưa nên mới đến đó, em biết có một chỗ bán món tây rất ngon hay chúng ta đến đó đi" Chu Mỹ Linh cọ cọ ngực vào cánh tay anh mà nói.
"Không được, hôm nay tôi phải đi ăn cơm cùng khách hàng để khi khác đi" anh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc rồi vội bỏ đi.
"Thiên, sao không kêu người khác đi thay anh bộ khách hàng này rất quan trọng sao ?" Chu Mỹ Linh chân mang giầy cao 1,5 tấc vội vàng đuổi theo chau mày hỏi.
"Phải, rất quan trọng" anh mỉm cười ôn nhu.
---------------------------
Buổi trưa tiệm hoa khá vắng vẻ, chị họ đang cắm hoa thì thấy anh tới liền lập tức tiếp đón.
"Hạo Thiên, em đến tìm tiểu Phàm sao ?" chị họ mỉm cười với anh, nhanh chóng đi rót trà mời khách.
"Dạ phải, mà tiểu Phàm đâu rồi chị ?" anh cúi đầu nhận lấy ly trà, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy nên có phần thất vọng.
"Tiểu Phàm bị phỏng, nên chị bắt nó ở nhà nghỉ ngơi rồi" chị cười đáp.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà, rất nhanh lại chìm trong suy nghĩ, đến khi uống hết trà mới giật mình ngẩng đầu nhìn chị họ đang loay hoay dọn dẹp. Anh lại suy nghĩ một lúc, rồi như đã nghĩ ra cái gì hay liền khẽ mỉm cười.
"Chị à, em muốn hỏi chị một chút về sở thích của tiểu Phàm được không ?" anh dùng ngữ điệu ôn nhu nhỏ nhẹ nói, đến cuối cùng cũng dụ được chị họ đang bận rộn kia nói chuyện. Anh cầm cuốn sổ ghi chú trên tay vô cùng chăm chú nghe chị họ nói về sở thích của cậu, thì ra cậu thích xem nhảy, thích xem phim, thích đọc sách, bình thường rất ngoan ngoãn ít khi đi đâu chơi, thích nhất là ăn món ngọt (cái này anh biết lâu rồi) và mấy món ăn truyền thống của các nước khác, cậu lại đặc biệt rất thích hoa bỉ ngạn. Anh nghe đến đây liền cảm thấy con người cậu thật sự rất thú vị, trong đầu đang tính toán đến việc chuẩn bị một màn tỏ tình cực kỳ lãng mạn.
_Dạ Hồ Điệp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com