Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

chương 5
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ tỏ tình với bất kì ai, bởi vậy lần tỏ tình này khiến anh vô cùng hồi hộp. Anh bao trọn cả tầng thượng của khách sạn cao nhất thành phố, cho người thiết kế những vòm hoa cùng bóng bay màu hồng, anh còn vì cậu mà học nấu vài món ăn, anh muốn nhìn nụ cười thích thú của cậu và muốn nghe cậu nói gì về mấy món ăn mà anh nấu. Anh bật cười khi nghĩ đến những điều đó, có lẽ anh thực sự đã thay đổi và sự thay đổi này là vì cậu.
---------------------------------------
Tan sở, anh lái xe đến tiệm hoa, vào thời điểm này tiệm rất đông khách nên anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chăm chú nhìn cậu. Chị họ không cho cậu động vào bất cứ công việc gì nên cậu chỉ có thể ở sau quầy tính tiền mỉm cười với khách mà thôi, sau khi nhìn thấy anh đến cậu càng cười tươi hơn trong đôi mắt tỏa ra muôn vàn ánh lấp lánh.
"Hạo Thiên, anh lại đến à ?" cậu lăn bánh xe đến trước mặt anh hỏi.
"Bộ tôi không được đến sao ?" anh hỏi ngược lại.
"A, không tôi không có ý đó" cậu vội vàng giải thích, nhìn biểu cảm của cậu khiến anh bật cười.
"Anh đang đùa với tôi sao ?"cậu đỏ mặt tức giận hỏi.
"Được rồi, là tôi không nên chọc giận em" anh yêu thương dỗ dành, lời nói của anh khiến cậu giật mình ngây ngẩn nhìn anh một lúc.
"Sao rồi, vết thương đã lành chưa ?" anh mỉm cười vuốt vuốt cánh tay đang quấn băng của cậu.
"Ha ha, không sao rồi cám ơn anh" cậu ngại ngùng cúi đầu xuống, thật không hiểu sao cậu lại xấu hổ nhỉ nhưng mà cậu cảm thấy anh hôm nay khác hẳn mọi ngày.
"Ngày mai em có rảnh không, chúng ta đi ăn cơm nhé ?" anh có chút ngại ngùng hỏi mà không biết rằng ở phía xa chị họ đang chăm chú nhìn hai người.
"Ngày mai sao, không được mai là 14/2 mà, cửa tiệm sẽ đông lắm" cậu thẳng thừng từ chối, lời từ chối của cậu khiến anh có chút không vui.
"Nè em cứ đi đi, mai chị kêu anh họ ra giúp, dù sao anh ấy cũng rảnh mà" chị họ không biết từ khi nào đến gần hướng anh cười cười rồi nháy mắt một, hai cái.
"Nhưng mà không phải anh chị muốn đi chơi sao ?" cậu nhìn chị họ hỏi 
"Haizz già cả rồi, đi chơi gì nữa, em nghe lời đi, lâu lâu ra ngoài thả lỏng một chút đừng suốt ngày cứ tự nhốt mình trong nhà vậy" chị họ vỗ vai cậu mỉm cười, chị họ đã nói vậy không lẽ cậu không đồng ý bởi vậy cậu đành gật đầu. Cậu đồng ý khiến anh rất vui, còn không ngừng hướng chị họ cám ơn. 
"Cám ơn chị đã ủng hộ em" trước khi về anh lại một lần nữa nói cám ơn.
"Chị chỉ có thể giúp như vậy thôi, việc còn lại thì em phải tự thân vận động rồi, nhớ không được làm tổn thương tiểu Phàm nếu không đừng trách chị" chị họ nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo.
"Yên tâm, em chăm sóc em ấy" anh gật đầu rời đi, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn cậu.
-----------------------------------
14/2, ngày anh mong chờ nhất rốt cục cũng đến rồi. Hôm nay anh mặc bộ vest như mọi khi mà thay vào đó là áo sơmi cùng quần tây đơn giản, tay ôm một bó hoa bỉ ngạn lớn lái chiếc xe thể thao mà mình ít khi dùng đến đón cậu. anh chàng đẹp trai như anh xuất hiện ở tiệm hoa khiến không ít cô gái ngẩn người nhưng mà anh không quan tâm, bởi trong mắt anh lúc này chỉ có cậu. Hôm nay cậu mặc rất đẹp, áo thun xanh nhạt cùng quần bò ôm sát cơ thể khiến tim anh loạn nhịp.
"Tặng cho em" anh mỉm cười đưa hoa cho cậu, nhìn bó hoa bỉ ngạn kia trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kì quái, cảm giác ấm áp cùng cảm động khiến mắt cậu có chút đỏ.
"Cám ơn anh" cậu mỉm cười gật đầu, ôm bó hoa vào lòng xem như bảo vật trân quý, cậu không biết rằng chính cử chỉ đó khiến cho anh một lần nữa hồn bay theo gió.
"Chúng ta đi thôi" anh cúi đầu đỏ mặt đẩy xe lăn giúp cậu, trước khi đi còn lễ phép cuối đầu chào chị họ cùng anh họ đang bận rộn kia.
"Chúng ta đi đâu ?" ngồi trên xe,cậu háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố xinh đẹp và rực rỡ.
"Một lát em sẽ biết" anh mỉm cười, điệu bộ thong thả lái xe.
_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: